Xuyên Nhanh: Mục Tiêu Luôn Cho Rằng Tôi Thích Anh Ta

Chương 36: Bạn trai cũ tốt thí của nam phụ (xong)

Có lẽ Lục Trạch có bóng ma trong lòng, bệnh viện không tìm ra nguyên nhân sinh bệnh, nên anh tự tìm nguyên nhân, cuối cùng cho rằng quãng thời gian trước đó vì Hướng Hàn làm việc quá mệt mỏi dẫn đến sinh bệnh. Vì vậy trịnh trọng thương lượng: "Sau này đừng đi bộ phận thiết kế nữa, cứ đến phòng làm việc của anh ngủ một chút, chơi trò chơi có được không? Nếu cảm thấy chơi đến phát chán thì chúng ta lại đi du lịch cùng nhau. Đúng rồi, không phải trước đó em cảm thấy rất hứng thú với thư pháp hay sao, hay để anh mời một thầy đến dạy em nhé?"

Hướng Hàn có chút quẫn, vì để cho Lục Trạch an tâm, vẫn gật đầu đáp ứng. Bây giờ cũng không phải là lúc mới thực tập, dù cậu không đi làm, cũng không ai nói cái gì.

Hơn nữa, có thời gian nhàn hạ, vừa vặn cậu có thể đi tìm "Husky" học viết văn. Với lại như Tiểu B nói, kiếm lời sáu, bảy mươi năm, không học ít thứ thì thật đáng tiếc.

Vì vậy, ngày nào đó đi đến bữa tiệc của "Husky", vừa vặn gặp được công chính quy tụ hội với một đám hồ bằng cẩu hữu. Hiện tại Triệu Hàn Đông đã không dám trêu chọc Lục Trạch, vì thế cũng có hơi né tránh Hướng Hàn.

Bỗng nhiên Hướng Hàn giật mình một cái, đây không phải là nội dung vở kịch ban đầu, đoạn mà Triệu Hàn Đông dụ dỗ nguyên chủ trúng thuốc sao? Vì vậy cậu liếc mắt đến chỗ lô ghế riêng của đối phương, lúc cơm nước xong rồi rời đi, tiện tay đi tố cáo một chút.

Vì trước đó Triệu Hàn Đông có nắm giữ vũ khí phi pháp, bị xử một năm, hoãn thi hành án hai năm. Kết quả trong lúc hoãn thi hành án, lại bị tóm được chứng cứ hút thuốc phiện, dâʍ ɭσạи, làm cho lão gia tử nhà họ Triệu tức giận đến bệnh nặng một đợt. Triệu Hàn Đông liên tục kêu oan, kiên trì nói hắn ta không hút. Thế nhưng tìm được gần nghìn gram ma tuý ở hiện trường, không hút, vậy có thể giao dịch mà đúng không?

Dù sao lần này có làm như thế nào cũng không nói rõ được, ông già nhà họ Triệu vung vung tay, nói: "Không quản nữa, để nọ vào đó tiếp nhận dạy bảo cũng được."

Sau khi Hướng Hàn trở về, vui sướиɠ hài lòng gọi điện thoại cho Lục Trạch: "Lục Trạch, mấy ngày nữa mời anh ăn cơm ha."

Lục Trạch sửa lại nói: "Gọi chồng yêu."

Hướng Hàn nói thầm một câu: "Vậy có ăn không đây."

Lục Trạch nở nụ cười, sau đó hỏi: "Có chuyện gì mà em vui thế?"

"Cũng không có gì." Hướng Hàn ngượng ngùng: "Vừa nãy em ‘Học Lôi Phong, làm việc tốt’, tố cáo một đám người tụ tập chơi ma túy. Em lên mạng tìm xem, nghe đâu được thưởng ba mươi nghìn tệ lận đó."

Lục Trạch đã được luật sư Trương nói về việc của Triệu Hàn Đông, lập tức đoán được có chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn còn chút bất lực: "Tiền lương anh phát cho em còn nhiều hơn cả thế mà nhỉ?"

Hướng Hàn không đồng ý nói: "Làm sao giống nhau được ạ? Đây chính là tiền tài từ trên trời rơi xuống." Hơn nữa còn do hố công chính quy mà có được, dùng thật sảng khoái.

Trong mắt Lục Trạch khó nén ý cười, bất đắc dĩ nói: "Được, anh chờ em mời khách."

Lâu dần về sau, quan hệ của Lục Trạch và Hướng Hàn dần dần bị người chung quanh biết rõ. Năm thứ hai mươi, hai người ở cùng nhau, nước C thông qua luật kết hôn đồng tính, bọn họ trở thành thành cặp đôi đồng tính đăng kí kết hôn đầu tiên, cử hành lễ cưới long trọng. Bởi vì thân phận đặc thù, chấn động một thời.

Lúc Tôn Thư Á nhìn thấy tin tức này, vẻ mặt có hơi hoảng hốt. Dấu ấn gián điệp thương mại làm cho cậu ta gần như không tìm được việc làm, chỉ có thể làm một vài công việc không chuyên, miễn cưỡng nuôi sống bản thân, bộ dạng đã tiều tụy từ lâu. Mà thoạt nhìn hai người trong bức ảnh vẫn trẻ như trước, vẻ mặt mày tràn đầy hạnh phúc.

Nhưng vì sao lại là Hướng Hàn? Tại sao lại không giống đời trước? Dù cho hai mươi năm trôi qua, cậu ta vẫn không nghĩ ra.

Hướng Hàn vẫn luôn ở bên Lục Trạch, mãi đến tận khi anh sống thọ và chết tại nhà. Thời khắc ngừng thở đó, Lục Trạch nắm tay cậu như trước, chỉ có không còn hữu lực như xưa nữa.

Một giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống từ trong mắt Hướng Hàn, rơi vào trong bàn tay đang nắm lấy nhau, cậu hỏi: "Tiểu Cửu, số liệu tạo thành anh ấy sẽ biến mất sao?"

Hệ thống: "... Sẽ phân tán, sau đó hợp lại với những số liệu khác, rồi lại tạo thành sự vật mới."

"Như vậy hả." Hướng Hàn kinh ngạc nhìn Lục Trạch, lại nhẹ giọng hỏi: "Không thể thu thập sao?"

Hệ thống khuyên nhủ: "Dù có thể thu thập, nhưng sau khi lập lại cũng chưa chắc vẫn là mục tiêu."

"Tao biết rồi." Hướng Hàn trầm mặc một hồi, sau đó nằm bên cạnh Lục Trạch, hai tay vẫn luôn nắm chặt, chậm rãi nhắm mắt lại nói: "Chúng ta đi thôi."