Mặc dù Chu Việt Trạch được tình nhân nuôi dưỡng nhưng cậu cũng không trở thành người có tính cách vặn vẹo. Sau khi trở về nhà họ Chu, dưới sự hướng dẫn của ông nội, cậu nhanh chóng tiếp quản nhà Chu và tạo ra những thay đổi lớn trong giới kinh doanh. Sau đó, anh ra nước ngoài kết hôn với người yêu đồng tính của mình, sự nghiệp và tình yêu đều có kết quả tốt đẹp. Về phần đứa con ngoài giá thú Chu Việt Khanh, vì đắc tội với Khương gia, một tên xã hội đen địa phương ở thành phố A thì bị cha Chu đã trực tiếp gói ghém đưa cho người cầm quyền ở Khương Gia là Khương Hàm.
Khương Hàm này là nguyên chủ, hiện tại là Hướng Hàn. Những năm đầu của nhà họ Khương phát triển từ giới hắc đạo, vẫn luôn ở trong hai ranh giới trắng đen, hầu như không có ai ở thành phố A dám gây sự. Chu gia tuy là gia tộc giàu có nhưng vẫn kém xa so với Khương gia. Đây chính là lý do tại sao cha Chu thà vứt bỏ con trai của mình đi còn hơn là đắc tội nguyên chủ.
Nguyên chủ cũng là một cao thủ tàn nhẫn, trước ba mươi tuổi đã là người đứng đầu nhà họ Khương. Trên bảng xếp hạng trên thương trường đứng thứ năm nên mọi người thường gọi anh là “Ngũ gia”. Về phần bốn người phía trước, không phải đã ngủm rồi thì là đang xổm trong ngục.
Nhưng mà nguyên chủ không thích danh hiệu này, hắn chưa tới ba mươi tuổi mà lại gọi hắn là ‘gia’, nghe thấy còn tưởng là ông cụ nào đấy. Vì vậy, hầu hết những người biết rõ về hắn đều gọi hắn là Khương tổng hoặc ngài Khương.
Lúc này, Hướng Hàn, người đã trở thành quý ngài Khương, đang đứng ở cửa, chậm rãi lấy khăn giấy ra, đặt lên tay nắm cửa, sau đó mới mở cửa. Đây là thói quen của nguyên chủ, không thể thay đổi ngay được.
Nguyên chủ mắc bệnh sạch sẽ và rối loạn ám ảnh cưỡng chế, mà những thứ này cũng chẳng là gì cả, càng biếи ŧɦái hơn là hắn thích mấy thiếu niên trẻ đẹp. Tất nhiên, vì điểm mấu chốt của đạo đức hắn sẽ không ra tay với người chưa thành niên, cũng như không ép buộc người khác.
Nhưng khi Hướng Hàn xuyên tới đây thì nguyên chủ không biết đã thay mấy người bạn trai rồi. Hơn nữa bởi vì lúc hắn đoạt quyền thì bộ phận đó bị thương nên nguyên chủ không thể làm được, cho nên hắn thích nhìn bạn trai trẻ dùng đạo cụ tự làm. Điều này làm hắn càng biếи ŧɦái hơn, cho dù là vì tiền cũng ít người có thể chịu đựng được.
Sau khi Hướng Hàn xem qua đoạn ký ức này, sắc mặt tái xanh, không khỏi nói với hệ thống: "Tiểu Cửu, mày không thể tìm được người... bình thường chút sao?"
Hệ thống: "Rất bình thường mà, không hút thuốc, không cờ bạc, thích sạch sẽ. Ngoại trừ thích người đẹp ra, cơ bản là không có khuyết điểm, hơn nữa còn là xử nam nữa đó."
Hướng Hàn: "..."
“Đúng rồi, còn không có bệnh dạ dày nữa.” Hệ thống bổ sung thêm.
"Với lại lúc trước cậu đã nói không muốn cùng mục tiêu nhiệm vụ tiếp theo phát sinh quan hệ tình cảm, nguyên chủ căn bản là không làm được, cái này không phải... vừa vặn sao?" Hệ thống tiếp tục bổ sung bằng một giọng trầm.
Hướng Hàn: “…” Lời mi nói quá có lý, không thể phản bác được.
Quên đi, không được thì không được, dù sao Lục Trạch cũng không có ở đây, ừm! Về phần bạn trai nhỏ gì đấy, chia tay ngay lập tức.
Tuy nhiên, vừa bước xuống cầu thang cậu đã nhìn thấy hai vệ sĩ đang đè một thiếu niên ở trong phòng khách.
Thiếu niên này nhìn qua tầm mười bảy mười tám tuổi, cực kỳ xinh đẹp. Bởi vì bị đè xuống đất nên khuôn mặt thanh tú có chút méo mó, làn da trắng bệch và đỏ bừng vì tức giận. Một đôi mắt đen láy lúc này tràn đầy lửa giận, hung tợn trừng mắt Hướng Hàn.
Hướng Hàn da đầu tê dại, không phải nói nguyên chủ không ép buộc người khác à? Sao bây giờ lại trói một cái đến đây vậy?
“Cậu Hướng, đây là do người nhà Chu đưa tới, cũng chính là mục tiêu nhiệm vị Chu Việt Trạch. ” Hệ thống cẩn thận nhắc nhở.
“Ồ.” Thì ra là cậu ta, Hướng Hàn nhớ tới.
Cậu gần như quên mất đây là một câu chuyện về xuyên sách. Trong sách gốc, Chu Việt Trạch quả thật là người chiến thắng trong đời người, nhưng đây lại là câu chuyện kể về xuyên sách nghịch tập. Nói một cách đơn giản, em trai ngoài giá thú của Chu Việt Trạch đã bị người ngoài chiếm thân thể.
Trong sách gốc, sau khi Chu Việt Khanh được giao cho Khương Hàm thì sợ đến mức lên cơn đau tim qua đời tại chỗ, ngay cả mặt của Khương Hàm cũng chưa kịp nhìn. Người xuyên không xuyên đến khi còn là bào thai, sau khi phát hiện mình là nhân vật phản diện độc ác trong sách thì lập tức ôm chặt đùi cha Chu với hai ông bà họ Chu, đắp nặn hình tượng ngoan ngoãn, hiểu chuyện.
Ngoài ra, cậu ta còn rất thân thiết với Lộ Uyển nhưng lại rất lạnh lùng với mẹ ruột của mình. Đến nỗi sau khi thân phận của cậu ta bị bại lộ, hai ông bà nhà họ Chu vô cùng thương hại cậu ta. Mặc dù Lộ Uyển chán ghét cha Chu, nhưng cô cũng cảm thấy Chu Việt Khanh không làm gì sai. Về phần Chu Việt Trạch, thật sự rất khó xử.