Edit: Cháo
Đồ Bách bị một con sói con không tim không phổi tấn công, giờ phút này đang che trán xuýt xoa, cảm thấy bản thân rất cần pháp luật giúp đỡ.
Con sói con đang giận dữ nhìn anh chằm chằm này, vào ngày hôm qua được Đồ Bách nhặt về sau khi té xỉu ngã ở ven đường.
Không giống như Đồ Bách – một thú nhân đã tiến hóa tốt đẹp và dung nhập vào xã hội loài người một cách hoàn hảo, sói con dường như thuộc loại bẩm sinh đã tiến hóa không hoàn chỉnh. Dáng người thiếu niên mảnh khảnh, trên đầu lại có một đôi tai sói lông xù, cậu mặc một chiếc áo khoác cũ nát rộng thùng thình co ro dưới mái hiên nhỏ, đáng thương cực kỳ.
Đồ Bách vốn chẳng muốn xen vào việc của người khác, nhưng nhìn sói con run rẩy nhắm chặt mắt, anh vẫn không đành lòng mà ôm người ta về nhà.
Về đến nhà sói con không ồn ào cũng không làm loạn, để mặc Đồ Bách bón thuốc đút nước cho cậu, ở trên giường thì chỉ cuộn tròn chiếm một góc nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt rúc vào tấm chăn mềm mại. Cực kỳ ngoan ngoãn, Đồ Bách thấy vậy mà tim mềm nhũn.
Nhưng sói con hôm qua khiến Đồ Bách yêu thương hôm nay lại trở mặt không nhận người, rõ ràng sợ đến cả người run lẩy bẩy nhưng vẫn nhe răng cố làm ra vẻ hung ác gầm gừ với anh.
Phản ứng như vậy không khó để đoán ra cuộc sống trước kia của nhóc con không tốt đẹp gì cho cam. Đồ Bách đành phải mềm giọng hạ thấp thanh âm xuống: “Hôm qua cậu ngã ngất xỉu ở ven đường, lúc ấy trời mưa, tôi không yên tâm nên đưa cậu về đây, còn cho cậu uống thuốc nữa.”
Sói con dường như vừa mới hiểu rõ tình hình, đôi mắt đen láy bỗng trợn tròn, đỏ mặt lắp bắp nói xin lỗi.
Đồ Bách nhìn đầu cậu như sắp chôn vào chăn, đôi tai to run rẩy, không khỏi cảm thấy buồn cười, nhẹ nhàng dỗ cậu bạn nhỏ đi ra: “Cậu còn chưa khỏi bệnh đâu, dậy ăn chút gì đó bổ sung dinh dưỡng đã, như thế mới khỏe lên được.”
Sói con ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang cười của Đồ Bách, trong lòng cảm thán quý ngài xinh đẹp này dịu dàng quá, là người tốt nhất mà cậu từng gặp.
Ngài Đồ được nhận thẻ người tốt trong lúc nói chuyện đã gián tiếp lấy được thông tin cơ bản của cậu.
Lang Tiêu, lang thang thất nghiệp, túi trút giận. Đồ Bách định nghĩa cho nhóc đáng thương trước mặt anh đây.
Động vật ăn thịt thường bị hiểu lầm là tội phạm ngầm do khó bỏ được dã tính, cho nên có một số thú nhân không được chấp nhận chỉ có thể bơi bên rìa xã hội.
Lang Tiêu chính là như vậy, bữa đói bữa no từ bé, gầy yếu chẳng giống sói, không làm nổi công việc thể chất. Thế nhưng bởi vì đôi tai sói minh chứng cho thân phận động vật ăn thịt không thể thu lại được mà bị xã hội bài xích.
Sói con không tìm được công việc đứng dắn, chỉ có thể đi “lăn lộn xã hội”, nhưng cậu lại đơn thuần trung thực đến quá đáng, bảo cậu đi thu phí bảo kê thì không dám thu, vơ vét tài sản của người già kẻ yếu bệnh cũng không xuống tay được, lẽ đương nhiên là trở thành chỗ trút giận của bọn côn đồ khác, bị đấm bị đá hết trận này đến trận khác.
Dường như cảm thấy những việc đã trải qua đó chẳng tính là gì, Lang Tiêu híp mắt hài lòng uống cháo, thấy Đồ Bách nhìn mình chăm chú còn cong môi cười ngu ngơ với anh.
Sao lại đáng thương vậy chứ, Đồ Bách nhìn cánh tay đầy vết bầm tím và sẹo của Lang Tiêu mà thở dài.
Ăn sáng xong, Lang Tiêu chùi miệng, mặc bộ quần áo bẩn thỉu vào muốn rời đi, thành khẩn thề rằng nhất định sẽ báo đáp Đồ Bách.
Đồ Bách nhìn áo quần thủng lỗ lộ da thịt trên người sói con, và cả đôi mắt sáng lấp lánh kia nữa, đột nhiên không đành lòng để cậu đi về.
Về đâu cơ chứ, về để tiếp tục chịu khổ chịu mệt, ngày mưa chỉ có thể trú dưới mái hiên bên đường, ăn bát cháo thịt băm bình thường thôi mà cũng nhấm nháp mãi cứ như được ăn sơn hào hải vị sao.
Anh đứng lên chặn cửa lại: “Phải báo đáp ngay bây giờ, nhỡ cậu quỵt nợ thì làm sao, ở lại đây làm người giúp việc toàn thời gian cho tôi đi.”
Lang Tiêu đờ đẫn ngẩng đầu, thế mới phát hiện mình chỉ cao đến bả vai Đồ Bách, ngài Đồ trông vừa đẹp vừa yếu ớt lại có cánh tay với đường nét bắp thịt vừa săn chắc lại mượt mà, so với cậu thì cường tráng hơn nhiều lắm.
Tâm trạng sốt ruột muốn giải thích mình sẽ không quỵt nợ của Lang Tiêu chợt bay xa, bắt đầu nghĩ xem quý ngài xinh đẹp tốt bụng đây là thú nhân hay là con người.
Đồ Bách nửa dỗ nửa gạt, Lang Tiêu choáng váng mất phương hướng chỉ biết gật đầu, lúc phản ứng lại thì bản thân đã đồng ý ở lại chăm lo việc nhà cho Đồ Bách rồi.
Đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Lang Tiêu. Giường đệm giống như đám mây giống như kẹo bông, cơm ăn không phải lo bữa đực bữa cái, càng không sợ có người đánh hay bắt nạt cậu nữa.
Lần đầu tiên cậu trải nghiệm cảm giác được tôn trọng được tin tưởng. Đồ Bách sẽ dịu dàng quan tâm đến cậu, cũng sẽ xấu tính trêu chọc cậu, đến khi hai má và lỗ tai của sói con đỏ rực hết cả lên anh mới hài lòng xoa cái tai sói xù lông rời đi.
Sao cứ có cảm giác ngài Đồ xấu xa thế nào ấy nhỉ, sói con đỏ mặt nghĩ.
Bạn của Đồ Bách nghe chuyện anh nhặt một con động vật ăn thịt về nhà mà bị dọa suýt chết, cuống cuồng gọi điện bảo Đồ Bách tuyệt đối không được để lộ thân phận, sợ anh táng mệnh trong miệng sói.
Bởi vì nguyên hình của Đồ Bách là thỏ, là cái loại tai dài lông xù xù ấy. Tuy rằng thỏ Bắc cực có hình thể lớn, nhưng so với sói còn chẳng đủ nhét kẽ răng đâu.
Nhưng chuyện bại lộ lại tới bất ngờ không kịp đề phòng.
Do phòng Lang Tiêu đã lâu không có người ở, giường đã hơi bị mục rồi, lúc xoay người trở mình là vang tiếng kẽo kẹt. Đồ Bách hoảng hồn sợ cậu bị ngã khỏi giường nên xách người về giường mình ngủ.
Đây là lần đầu tiên Lang Tiêu ngủ chung với động vật ăn cỏ, cậu sợ tới nỗi không dám thở mạnh, chỉ lo quấy rầy đến Đồ Bách. Nhưng trong cơn mơ màng cậu bị mùi hương mát mẻ dễ chịu trên người Đồ Bách hấp dẫn, đầu chúi vào trong lòng người ta, cái đuôi cũng bất giác thò ra chui vào cái ôm khiến người ta thấy an tâm kia.
Đêm nay Đồ Bách không thể ngủ nổi, sói con khó dỗ quá, lúc thì muốn xoa tai lúc thì muốn vuốt đuôi, vừa rời khỏi đã lại sấn tới y như cái bánh nếp nhân mè vậy, cuối cùng anh đành phải biến tai thỏ của mình ra nhét vào lòng cậu mới dỗ cậu ngủ yên được.
Hôm sau tỉnh dậy, Lang Tiêu ngượng đến không dám nhìn ai, lỗ tai run lẩy bẩy.
Đờ đẫn mất nửa ngày cậu mới cảm giác được mình đang ôm cái gì đó mềm mềm xù xù trong lòng, nhìn kỹ ra thì là tai thỏ, tai của Đồ Bách.
Lang Tiêu sửng sốt, mãi mới mở miệng được: “Anh… anh là thỏ? Sao có thể chứ! Anh còn cao còn to hơn cả em á! Hơn nữa anh cũng không sợ em!”
Đồ Bách như trút giận mà vò đầu Lang Tiêu: “Đó là do em thiếu dinh dưỡng, trước sau gì anh cũng phải nuôi em béo lên. Với lại anh là thỏ Bắc cực, vốn là loại có hình thể to trong loài thỏ, cao một chút cũng không có gì kì lạ đâu.”
Lúc này Lang Tiêu mới bắt đầu nghiêm túc phân tích lại vẻ ngoài của Đồ Bách, da anh đúng là trắng hơn so với người thường rất nhiều, mái tóc đen mềm rủ trên trán, mí mắt mỏng có màu hồng nhạt, đích xác giống con thỏ lông trắng mắt đỏ.
Sau khi Đồ Bách lộ tẩy, Lang Tiêu hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Động vật ăn thịt so với thỏ, vậy là thắng chắc rồi còn gì!
Lang Tiêu phủi đi thái độ ngoan ngoãn cụp đuôi lúc trước, không tự chủ mà dùng chút thủ đoạn nhỏ. Mỗi lần trò đùa của cậu bị phát hiện, Đồ Bách cũng chỉ dùng ngón tay âm ấm man mát của anh dí trán cậu, Lang Tiêu rất thích kiểu gần gũi này.
Đồ Bách cũng thấy vui vẻ, thậm chí còn tận lực dung túng cho cậu. Sói con ngô nghê đã hoàn toàn chìm trong sự dịu dàng của thỏ, được xoa tai được âu yếm thì ai lại từ chối chứ!
Lần này Đồ Bách không sờ nhẹ hay bóp nhẹ rồi bỏ qua cho cậu giống hồi trước nữa mà từng chút từng chút nắn bóp cái đuôi, vuốt ve gốc đuôi của cậu, Lang Tiêu cảm giác có một dòng điện dâng lên từ gốc đuôi, cả người mềm nhũn, cái tay đang khước từ cũng mất lực, chỉ có thể kêu nhỏ ngẩng đầu cọ ngực Đồ Bách: “Xin… xin lỗi mà, em xin lỗi anh mà.”
Nhưng Đồ Bách lại hạ thấp người xuống, mắt thấy cách mặt mình càng ngày càng gần.
Lang Tiêu căng thẳng nhắm mắt tịt lại, chóp tai bị ngậm trong khoang miệng ấm áp, Đồ Bách ậm ờ nói: “Không cần lời xin lỗi của em.”
Hơi nóng tê dại lướt qua tai, khiến toàn thân Lang Tiêu như bị thiêu đốt mà bừng đỏ lên. Lỗ tai và cái đuôi nhạy cảm bị người ta bắt nạt, đôi mắt trong suốt như thủy tinh của Lang Tiêu bị phủ bởi hơi nước, mê man mơ màng chỉ biết ngấn lệ lắc đầu.