Biên tập: Bab, Bảo.
Sửa lỗi: Bảo.
Khương Dã vô cảm móc con dao xếp từ trong túi ra, giơ lưỡi dao sáng bóng lên trước mặt Cận Phi Trạch, mũi dao chỉa vào hông hắn.
“Được,” Cận Phi Trạch vẫn mỉm cười, “Không làm phiền cậu, tớ tự làm.”
Sau khi Cận Phi Trạch xong việc, Khương Dã đẩy hắn ra khỏi toilet. Hoắc Ngang đã đến, đang ngồi dựa vào tường. Hắn mặc một chiếc áo thun đen phối với quần túi hộp, làn da màu lúa mạch, đường cong cơ bắp rắn rỏi, khiến tất cả y tá đang tiêm thuốc trong phòng bệnh đều phải ngoái đầu lại nhìn hắn.
Hoắc Ngang tháo kính râm xuống, nở nụ cười hào sảng: “Khoẻ rồi hả?”
Khương Dã gật đầu chào hỏi với hắn, sau đó dẫn Cận Phi Trạch lên giường.
Bây giờ Khương Dã mới có thời gian hỏi: “Đây là đâu nhỉ?”
“Bệnh viện Nhân dân Kiết Sái. Hai cậu một đứa ngất đứa kia thì bị thương, thầy Thẩm đưa hai cậu đến đây để điều trị. Kể ra cũng nhờ hai đứa mà anh mới có thể mang hài cốt của Y Lạp Lặc về.” Hắn vỗ bồm bộp lên ba lô mình, “Lần này anh đến đây là để từ biệt hai đứa, anh muốn tìm một chỗ hỏa táng Y Lạp Lặc, sau đó rời khỏi Kiết Sái. Có muốn thêm WeChat không, sau này anh có đến Thâm Quyến thì hú hai đứa đi nhậu.”
Khương Dã thêm bạn với hắn, Hoắc Ngang thấy Cận Phi Trạch vẫn luôn im lặng từ nãy đến giờ, hắn bảo thêm WeChat cũng không thấy móc điện thoại ra, cứ lẳng lặng ngồi đó giống như tĩnh vật trong tranh sơn dầu vậy. Hoắc Ngang nói: “Sao, khó chịu chỗ nào hả? Có cần gọi bác sĩ không?”
Cận Phi Trạch nhìn vào mắt Khương Dã.
Khương Dã bỗng thấy sởn tóc gáy, trong lòng bỗng có dự cảm bất thường.
Cận Phi Trạch hỏi: “Tôi nói cho anh biết, anh có giúp tôi không?”
“Giúp chứ, chắc chắn là giúp rồi!” Hoắc Ngang cười sang sảng, “Có việc gì cứ nói với anh mày nè.”
“Ban nãy trong toilet, Khương Dã ăn hϊếp tôi.” Cận Phi Trạch nói, “Cậu ấy có dao, cậu ấy cầm dao uy hϊếp tôi tự “làm”, anh mau lấy con dao của cậu ấy đi.”
Khương Dã: “…”
Cậu biết ngay mà.
“…” Hoắc Ngang im lặng một hồi rồi nói, “Cái này anh không giúp được đâu.”
Cận Phi Trạch “Chậc” một tiếng, nói: “Anh vô dụng quá.”
Hoắc Ngang: “…”
Cận Phi Trạch còn định nói gì đó, Khương Dã bịt miệng hắn lại, sau đó nói với Hoắc Ngang: “Đừng có nhiều lời với cậu ta nữa, anh còn chuyện gì nữa không?”
“Đúng là có một việc, thầy Thẩm đang bận rộn xử lý chuyện thôn Thái Tuế, nên giao cho anh nói với em,” Hoắc Ngang cất lời, “Tiểu Cận bị gãy chân bó bột, ít nhất phải nằm viện một thời gian. Ở đây là Kiết Sái, tuy cậu ấy có người thân nhưng lại không thân, vừa khéo em ở đây…”
Khương Dã nhạy bén cảm giác được rằng hắn sắp sửa nói gì, bèn nhanh chóng lên tiếng cắt lời: “Em mua vé tàu hỏa tối nay rồi.”
“À,” Hoắc Ngang nói với cậu, “Thầy Thẩm tra được vé tàu em mua nên dời lại giúp em luôn rồi.”
Sao Thẩm Đạc có thể làm vậy chứ? Khương Dã vẫn muốn từ chối, “Bố mẹ Cận Phi Trạch đâu? Cậu ta bị thương nặng như vậy mà thầy Thẩm không báo với bố mẹ cậu ta sao?”
Hoắc Ngang gãi gãi đầu, “Chắc là báo rồi…”
Quả thực Thẩm Đạc đã báo cho Cận Nhược Hải bố của Cận Phi Trạch, nhưng Cận Nhược Hải bảo rằng bận quá, mong anh ta sẽ chăm sóc Cận Phi Trạch thay mình. Hoắc Ngang còn nhớ gương mặt đầy phẫn nộ của Thẩm Đạc khi nhắc đến chuyện này, Cận Nhược Hải bận rộn công việc, chẳng lẽ Thẩm Đạc không bận sao? Anh ta là đồ đệ của Cận Nhược Hải, là “con mọi” số một của học viện, việc gì khó nhai khó nhằn thì cử anh ta đi đầu, còn mấy chuyện đánh giá công chức thì xếp anh ta cuối danh sách. Ngày nào anh ta cũng bị sai đi ra ngoài làm việc, không có thời gian làm luận văn, nhưng thi công chức thì chỉ dựa vào mỗi kết quả bài luận. Anh ta bận đến nỗi đầu tắt mặt tối, sao có thể ở bệnh viện chăm sóc bệnh nhân chứ? Còn mẹ của Cận Phi Trạch thì càng không thể đến chăm sóc hắn… Nói tóm lại, không ai có thể kịp đến Kiết Sái trong thời gian ngắn được, gánh nặng chăm sóc Cận Phi Trạch cứ thế đè lên vai Khương Dã.
“Năm tớ mười tuổi, mẹ tớ mất tích.” Cận Phi Trạch đột nhiên cất tiếng, giọng điệu bình tĩnh, “Bố ghét bỏ tớ bị tâm thần nên đưa tớ lên núi sống một mình, lâu lắm rồi tớ không gặp ông ấy.” Hắn nhìn Khương Dã với ánh mắt mờ mịt, như là sương mù phủ lên một nỗi buồn bã, “Tiểu Dã, sao cậu đi vội vậy? Chẳng lẽ cậu cũng ghét bỏ tớ à?”
Ngay khi Khương Dã định nói đúng vậy, một giọt nước mắt từ khóe mắt Cận Phi Trạch rơi xuống.
Hoắc Ngang cuống lên, “Chú mày đừng khóc chứ. Hai đứa có quan hệ thế nào chứ, sao Tiểu Khương có thể bỏ rơi chú mày được?”
Đối diện với giọt nước mắt vụn vỡ như pha lê, dù biết là hắn đang giả vờ, nhưng Khương Dã cũng chẳng thể nói nên lời.
Mọi người ở bên cạnh không sao nhìn nổi nữa, bèn chỉ vào Khương Dã mà nói: “Cái thằng nhóc này phũ quá rồi đấy! Chân nó bị gãy, cậu không thể chăm nó vài ngày được à? Lúc vui vẻ thì hay rồi, giờ gặp khó khăn thì trốn nhanh hơn bất cứ ai luôn. Lũ trẻ thời nay đúng là không tin cậy được mà.”
Mấy bác trai bác gái trong phòng bệnh ném ánh mắt trách móc tới, Cận Phi Trạch thì cúi đầu lặng lẽ rơi lệ, cứ như nàng dâu nhỏ bé bị tên đàn ông khốn kiếp bắt nạt vậy. Khương Dã bị những ánh mắt như kim đâm đó đánh bại, đành thỏa hiệp, “Em sẽ ở lại.”
Hoắc Ngang nói: “Nếu chú em thiếu tiền, thiếu quần áo hay thức ăn thì cứ liên hệ với thầy Thẩm ấy. Thôi, anh đi đây.”
Anh ta phất phất tay, sau đó đeo túi rời khỏi phòng bệnh. Khương Dã nhìn Cận Phi Trạch, hắn đã quay lại với nụ cười dịu dàng thường ngày, giọt nước mắt ban nãy cứ như thể là ảo giác.
“Tiểu Dã,” Hắn cười nói, “Đã hứa là khi ra ngoài thì sẽ mua bánh sơn tra cho tớ mà, bánh sơn tra của tớ đâu?”
***
Cận Phi Trạch chỉ bị thương một bên chân và một bên tay, nhưng hắn lại tỏ ra như bị liệt cả người vậy. Đi vệ sinh hắn muốn Khương Dã ôm, lúc ăn cơm hắn muốn Khương Dã đút, khi chơi game thì muốn Khương Dã giúp hắn ghi điểm. Khương Dã đăng nhập vào tài khoản của hắn, nhìn thấy cô nàng dễ thương với chiếc quần nóng bỏng bên trong giao diện trò chơi, sự hối hận vô hạn trào dâng trong lòng.
Khi ấy chắc là cậu ấm đầu rồi, bị pháo hoa làm cho mờ mắt.
Cả đời này cậu sẽ không bao giờ yêu qua mạng nữa.
Cậu bấm mở đến giao diện kết bạn trong game của “Ma Nữ Thích Ăn Ngọt”, thật không ngờ, trong đó chỉ có một ảnh đại diện là hình mặt mèo xám lạnh lùng (acc của A Dã). Cậu cảm thấy hơi ngạc nhiên, cậu tưởng rằng người như Cận Phi Trạch sẽ nuôi hẳn một bể cá, bên trong toàn là công tử Bạc Liêu tiền tiêu như cỏ y đúc Khương Dã vậy. Không ngờ rằng bạn bè trong game của Cận Phi Trạch chỉ có một mình cậu mà thôi.
Cậu quay lại sảnh game, giúp hắn thăng cấp. Đánh được mấy ván, điểm của Cận Phi Trạch tăng dần. Đang lúc chơi thì Bạch Niệm Từ cầm theo một túi hoa quả bước vào phòng bệnh.
Bạch Niệm Từ đặt hoa quả ở đầu giường Cận Phi Trạch, “Khá hơn chưa? Tiểu Cận cũng không sao chứ?”
Khương Dã lắc đầu một cái: “Không sao ạ.”
“Không sao thì tốt, chú qua thăm mấy đứa. Tối nay chú có bắt chuyến tàu, lát nữa phải đi luôn rồi.” Y chần chừ một lúc lâu, cuối cùng lấy một chiếc đĩa CD từ trong túi xách ra rồi đưa cho Khương Dã.
Khương Dã nhận lấy chiếc đĩa CD, trên đó viết hai chữ “Hôn lễ” bằng bút dầu, Khương Dã nhận ra nét chữ này, đó là chữ viết của mẹ cậu.
“Tiểu Dã,” Bạch Niệm Từ nói, “Cháu có rảnh thì hãy xem chiếc đĩa này nhé.”
“Tại sao?” Khương Dã nhíu mày hỏi thẳng, “Chẳng lẽ đây là lý do vì sao chú muốn cháu theo chú vào thôn Thái Tuế ư?”
Bạch Niệm Từ cười khổ: “Quả nhiên là bị cháu đoán ra rồi, quả là cậu bé thông minh. Thật ra chú cũng không dám chắc, chú mới chỉ đọc qua luận văn của mẹ cháu một chút thôi, chỉ với một chút đó, chú đã có cảm giác rằng trong ấy ẩn giấu một bí mật to lớn. Mẹ cháu tiếp xúc với rất nhiều thứ chưa được con người biết đến, có lẽ cô ấy đã cách rất gần với bí mật này, nhưng chú lại chỉ vừa mới bước đến cổng ngoài. Không sai, lần đi đến thôn Thái Tuế này chú đã che dấu tư lợi bản thân, cháu cũng biết đấy, nghiên cứu của chú đi vào bế tắc, nhiều năm như thế cũng không có tiến triển gì. Mà những gì mẹ cháu chứng kiến lại là một lĩnh vực hoàn toàn mới và thần bí, bao năm qua chưa từng có ai đặt chân đến. Chú không chỉ muốn tìm mẹ cháu mà lại càng muốn nhận thức những gì mà mẹ cháu đã trông thấy hơn. Nhưng bây giờ chú cảm thấy rằng những cái đó không phải là thứ chú có thể chạm vào.”
Bạch Niệm Từ nhìn cậu, ánh mắt có hơi phức tạp, cách mà y nhìn Khương Dã không giống như đang nhìn con của một người bạn, ngược lại như thể đang nhìn sinh vật kỳ quái nào đó.
Khương Dã cảm thấy có hơi không thoải mái, đang định nói gì đó thì y đã mở lời trước: “Nếu cháu muốn tìm mẹ, thì có lẽ chiếc đĩa CD này sẽ giúp được phần nào.”
Y cầm túi lên rồi xoay người rời đi. Khương Dã cúi đầu quan sát chiếc đĩa, nó đã rất cũ rồi, trên bìa đựng có vài vết xước. Tiếc là không có máy tính ở đây nên không cách nào xem ngay được. Cậu nghĩ nghĩ rồi mở điện thoại ra, nhắn WeChat cho Thẩm Đạc.
Argos: 【 Thầy Thẩm, có thể mang cho em một chiếc laptop có ổ CD được không. 】
Thẩm Đạc: 【 Được. Gần bệnh viện có một cửa hàng bán laptop cũ, anh sẽ nhờ họ giao đến tận nơi. 】
Nửa tiếng sau, laptop đã đến. Khương Dã kéo rèm bên cạnh giường Cận Phi Trạch ra, đặt máy tính lên bàn ăn gấp của Cận Phi Trạch. Khương Dã cho đĩa CD vào máy tính, nội dung bên trong đĩa được hiển thị trên màn hình, hầu hết đều là ảnh chụp, còn có một video dài nữa. Cậu mở ảnh lên xem từng bức một, cậu nhận ra chiếc CD này ghi lại cảnh đám cưới của mẹ cậu và Lý Diệc An.
Trong ảnh, mẹ cậu mặc một chiếc váy cưới màu trắng khiết tinh và rực rỡ. Lý Diệc An diện bộ vest, đi giày da, nở nụ cười vô cùng hạnh phúc. Đó là chuyện từ nhiều năm trước, khi ấy cậu lên mười, cậu nhớ ấy là lần đầu tiên trong đời khoác lên mình bộ âu phục nhỏ màu trắng, trở thành phù rể nhí tung hoa cho bố mẹ cậu, cầm váy cho chiếc váy cưới dài thườn thượt và rắc rối của mẹ cậu. Đó là một hôn lễ ngoài trời, bày đúng tròn năm mươi bàn tiệc. Trong đó có một bàn dành riêng cho những người đã theo đuổi mẹ cậu, cậu nhớ Lý Diệc An đã dẫn cậu đến trước bàn này, bảo cậu gọi ông ấy là bố thật to vào. Khương Dã mười tuổi sao mà hiểu được tính hiếu thắng của đàn ông, chỉ cảm thấy rằng không thể nào mở miệng gọi bố được. Khương Dã nín cả nửa ngày cũng không nói được câu nào, khiến cho Lý Diệc An rất là xấu hổ, mẹ cậu còn gõ đầu ông ấy một cái.
Sau đó mẹ đưa cho cậu một chiếc máy ảnh kỹ thuật số, lấy cớ là bảo cậu ghi hình lại đám cưới rồi xua cậu đi.
Khương Dã mở video ra, trong hình có rất nhiều đôi chân dài mặc quần tây. Cậu nhóc Khương Dã mới mười tuổi còn quá thấp nên chỉ có thể quay đến eo, chân hoặc cằm người ta. Tất nhiên Khương Dã cũng nhận ra được điều này, bèn đi khắp nơi kiếm một vị trí cao hơn, để nhóc có thể đứng lên quay được mặt tất cả mọi người. Không gian huyên náo tiếng người, ngay cả âm nhạc cũng bị át đi.
Khoan đã, âm thanh.
Khương Dã tua lại thanh tiến trình, và rồi cậu nghe thấy một âm thanh quen thuộc từ trong nền nhạc.
“Cậu nghe thấy không?” Khương Dã hỏi.
Cận Phi Trạch nở một nụ cười mang theo vẻ suy ngẫm, “Tiếng huýt sáo ấy.”
Khương Dã chăm chú lắng nghe, trong video cậu giơ camera lên dạo quanh khắp nơi, tiếng huýt sáo khó nhận ra như một cái đuôi vậy, cứ đi theo sau cậu, không xa không gần. Cuối cùng, nhóc Khương Dã mười tuổi như nhận ra điều gì đó, cầm camera quay đầu lại. Trong đám người hỗn loạn, một người đàn ông đeo khẩu trang đen, đội mũ lưỡi trai đứng ở phía xa, hai tay đút túi. Gã ăn mặc như tội phạm trốn trại, tuy kỳ quái như thế, song lại chẳng có một ai để ý đến gã ta cả.
Tiếng huýt sáo phát ra từ gã ta.
Gã đi về phía Khương Dã, bản năng mách bảo nhóc Khương Dã có mùi nguy hiểm, bèn vô thức lùi lại mấy bước.
Gã ngồi xuống trước mặt Khương Dã, tháo khẩu trang xuống và cởi mũ ra, để lộ một khuôn mặt tuấn tú. Nhìn qua gã khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, với đôi mắt đen sâu thẳm cùng mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng. Khi khuôn mặt này xuất hiện trên màn hình, con ngươi Khương Dã co lại, ngay đến cả Cận Phi Trạch cũng phải lộ ra vẻ kinh ngạc.
Bởi vì người đàn ông này và Khương Dã giống nhau như đúc.
“Nhóc tên Khương Dã hả?” Gã đưa tay trái về phía Khương Dã, ý muốn bắt tay.
Nhóc Khương Dã không nhúc nhích, im lặng chẳng nói chẳng rằng mà chỉ nhìn chằm chằm gã ta. Khương Dã từ nhỏ đã sống khép mình, bình thường cậu đều thờ ơ với những người quen biết, chứ nói gì đến người không quen. Tên đàn ông này cũng không để tâm, vẫn cười nhạt như chẳng hề gì.
“Chú là ai?” Nhóc Khương Dã thắc mắc.
“Nói cũng vô nghĩa, rồi nhóc sẽ quên thôi.” Gã nhẹ giọng đáp.
“Chú là ai?” Nhóc Khương Dã khăng khăng hỏi lại.
“Chú tên Giang Nhiên.” Gã đáp, “Đợi đến khi nhóc mười tám tuổi, chú sẽ tặng nhóc một món quà lớn, nhớ ký nhận đấy. Phải rồi, tuy gu của mẹ nhóc chẳng ra làm sao, nhưng vẫn chúc mừng nhóc có bố ha. Thời gian ngắn ngủi, hãy tận hưởng thời thơ ấu vui vẻ của nhóc nhé.”
Nói rồi, gã xoa xoa mái tóc bồng bềnh của Khương Dã, sau đó đứng dậy ngâm nga điệu huýt sáo kia, hai tay đút túi quần rời đi.