Nghịch Lân

Chương 12:

Trì Duật lại lần nữa yên lặng dời đi ánh mắt.

Chỉ là hình ảnh thiếu nữ buồn rầu nhéo vào nhũ thịt tuyết trắng của mình vẫn không ngừng đập vào mắt anh, đem toàn lực khắc sâu vào trong đầu anh, làm anh không cách nào quên được.

Cũng thật sự là…… Quá mức mê người đi, mà cô gái này lại hoàn toàn không biết bản thân có bao nhiêu mê người.

Trì Duật thở dài, không đồng ý yêu cầu của cô, mà bảo cô mặc lại áo thun tối màu, rồi mang cô rời đi.

“Ông xã, về sau em sẽ ở lại nhà anh sao?” Bắc Ngu hiếm khi không quấn lấy anh nhờ giúp đỡ, mà ngoan ngoãn mặc quần áo vào đi theo bên cạnh anh, có chút thấp thỏm hỏi.

“Cô biết nhà nhà tôi ở chỗ nào sao?” Trì Duật đột nhiên ý thức được chính là, cô ngộ nhận anh là người yêu của cô, cho nên trong đầu cô khẳng định là có một đoạn ký ức hoàn chỉnh như vậy, mà bây giờ anh không thể tra ra được cô là ai, có lẽ có thể thông qua như vậy để suy đoán ra thân phận và quá khứ của cô.

“Ở…… Ở…… Bờ biển Giang Nam, đó là phòng tân hôn của chúng ta, là một căn nhà rất đẹp, anh còn trồng rất nhiều loại cây nhiệt đới, trong nhà cũng có một phòng để anh nghiên cứu cơ thể người…… Em…… Em nói đúng không?” Bắc Ngu dùng hết toàn lực để nhớ lại, cũng thật cẩn thận mà nhìn anh.

Đáy mắt Trì Duật hiện lên một tia khϊếp sợ cùng với nghi hoặc, tựa hồ không nghĩ tới cô sẽ nói đúng toàn bộ, cúi đầu thấy cô đang chờ mong mà nhìn mình, anh thả lỏng xuống, “Đúng vậy.”

“Cho nên…… Em…… Em nhất định là vợ của anh a?” Cô tiếp tục cẩn thận xác nhận.

“Không phải.” Trả lời đầy dứt khoát.

“…… A,” cô lập tức ủ rũ, “Vậy em phải làm thế nào mới có thể làm vợ của anh?”

“Tôi có bệnh, cô nhận không nổi.” Trì Duật không cho rằng mình có thể cùng cô có sự kết nối chặt chẽ gì, người như anh không thích hợp có một bạn lữ thân mật.

“Bệnh gì vậy? Xu hướng giới tính của anh có vấn đề sao?” Bắc Ngu đại khái tìm hiểu một chút về anh thông qua đồng nghiệp của anh, cho nên cũng biết nghi vấn của bọn họ vì vậy trực tiếp tới hỏi anh.

“Cô nói xem?” Trì Duật ngữ khí lạnh lạnh, tựa hồ là bị mạo phạm.

“Em…… Em đương nhiên không nghĩ vậy, anh có phản ứng với em, sao có thể là gay?” Bắc Ngu nói xong lại nhịn không được muốn tới gần anh.

Thật ra cô rất muốn đến gần anh, nhưng dường như cô cũng biết mình ở quá gần anh sẽ khiến anh bối rối, cô sợ anh không thèm để ý tới cô, cho nên chỉ có thể thu liễm một chút.

“Cô là con gái, cô nên rụt rè chút.” Trì Duật không muốn thảo luận với cô về vấn đề này, ngữ khí sâu xa nói với cô.

“Em có thể không rụt rè với anh, được không?”

“……”

Trì Duật phát hiện mình không thể nói chuyện nghiêm túc với cô, hai ba câu đều là trêu chọc, cho dù là lơ đãng, cũng sẽ làm trong lòng người ta nổi lên gợn sóng.

Anh trực tiếp đưa cô đến một cửa hàng bách hóa cách bệnh viện không xa để mua đồ.

Bắc Ngu lần đầu tiên ngồi xe, ánh mắt tương đối mới lạ, thực ra, cô rất tò mò về tất cả những thứ chưa từng thấy qua trên đường, nhưng vì ngại với sắc mặt của Trì Duật, nên không dám biểu hiện ra quá nhiều sự hứng thú.

“Lên xe.” Trì Duật gọi cô một tiếng.

“Ồ.” Bắc Ngu không nghi ngờ anh, học theo động tác của anh, kéo cửa xe ra lên xe, sau đó liền bất động.

“Thát dây an toàn vào.” Trì Duật thấy cô thật sự không hiểu, chỉ có thể lại lần nữa nhắc nhở.

“Ông xã, anh giúp em thắt được không?” Bắc Ngu làm nũng.

Sau đó lại cúi người, không đợi Trì Duật trả lời, “Bẹp” một cái hôn lên mặt anh.

---------

Mọi người có thể IB TELEGRAM (Tieu_Muoi0831) để mua truyện RẺ HƠN (chuyển trực tiếp, không cần đổi vàng)