Vai Ác Bị Ta Tra Tấn Đến Hoài Nghi Nhân Sinh

Chương 3

Cố Du khóe môi gương lên vài phần ý cười, chủ động tiếp đón một câu: “Bây giờ phải bắt đầu quay, tiểu Lạc còn chưa trang điểm, nếu chuyên viên trang điểm bên nhóm có quá nhiều việc không lo liệu được thì để Thẩm Húc giúp cậu ấy trang điểm.”

Một câu tạo thành ngàn lớp sóng.

Ai cũng không đoán được cố ảnh đế chú ý đến một tiểu minh tinh, trong lúc nhất thời mọi người đều kinh ngạc không thôi, sôi nổi đánh giá Lạc Thức Vi.

Lạc Thức Vi thụ sủng nhược kinh, vô cùng sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại ngay. Nhưng cậu không làm ra vẻ, nhìn đối phương cười cười, răng nanh trong môi như ẩn như hiện, vừa ngoan lại vừa ngọt: “Cảm ơn Cố tiền bối.”

Trăm triệu lần không nghĩ tới Lạc Thức Vi có quan hệ như vậy, chuyên viên trang điểm kia lập tức hối hận, vội vàng nói: “Có rảnh, có rảnh, tôi giúp Lạc lão sư trang điểm…”

Nói còn chưa dứt lời đã bị tổ trưởng đánh gãy: “Ngươi đi ra chỗ khác, Lạc lão sư cùng Cố lão sư trang điểm cần tinh tế một chút, ta tới xử lý.”

Ông ta nhìn về Cố Du, lấy lòng cười cười, nói: “Cố lão sư yên tâm, tôi bảo đảm sẽ không làm chậm trễ việc quay chụp.”

Không khí hiện trường thay đổi hoàn toàn, Lạc Thức Vi từ một tiểu nhân vật chịu lạnh nhạt, chỉ là được Cố Du nhắc qua một câu, thế nhưng giúp cậu trong nháy mắt được sủng ái.

Người lúc trước ngạo mạn thế nhưng về sau phải cung kính, tương phản to lớn, quả thực phải dùng từ hoang đường để hình dung.

Lạc Thức Vi ngồi trên ghế nhìn người khi xưa thái độ cao ngạo bây giờ phải vội vã trang điểm cho cậu, biểu tình có chút cổ quái.

Cậu thấp giọng cùng hệ thống nói thầm: “Ca, ngươi xem, chỉ cần một câu, là có thể là một người nhanh chóng từ tầng lớp dưới trở thành người trên đỉnh, giới giải trí thật là địa phương đáng sợ…”

Nhưng mà làm người được lợi, cậu vẫn thấy thật sung sướиɠ.

Chỉ là lúc này, đối mặt với Lạc Thức Vi ồn ào, hệ thống hiếm thấy không có đáp lại.

Lạc Thức Vi còn cố ý tìm Cố Du nói lời cảm ơn, thái độ tương đối chân thành.

“Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi.” Cố Du nhìn cậu, khẽ cười một tiếng, trêu chọc nói: “Lúc đấy chỉ là xem cậu đứng ở chỗ đó, bóng dáng đáng thương, cực kỳ giống một con thỏ bị buộc nhảy tường, thật sự không đành lòng liền nói ra một câu. Cậu nếu muốn cảm ơn, buổi tối mời tôi ăn cơm, thế nào?”

“Không thành vấn đề.”

Lạc Thức Vi lập tức đáp ứng.

Sau khi Cố Du đi, cậu ở tại chỗ rung đùi đắc ý, nhẹ giọng cảm khái: “Người này thật tốt, hệ thống, tôi phát hiện trong đoàn phim người cũng chiếm đa số, cho nên mới bị hại thảm như vậy, đại vai ác kia thật không phải là người…”

Cậu nói đến một nửa, đột nhiên phát hiện phim trường ồn ào bỗng dưng yên lặng, Lạc Thức Vi nhìn quanh một hồi, nghi hoặc: “Có chuyện gì vậy?”

Cửa studio bị đẩy ra, tiếng bước chân không nhanh không chậm, tiếng nói ôn nhuận của một nam nhân vang lên: “Như thế nào tất cả mọi người đều ở đây. Các tổ vào chỗ, chuẩn bị bắt đầu quay.”

Lạc Thức Vi giương mắt nhìn lại, chỉ thấy một người đối diện bước đến. Anh ta khuôn mặt thanh tuấn, khí chất bất phàm, khóe môi mỉm cười khiến mọi người như chìm trong gió xuân. Mặc dù người có tâm địa ác độc đứng trước mặt anh ta đều tự nguyện tháo xuống tâm phòng bị.

Nam nhân mặc áo sơ mi trắng, quần âu đen không dính một hạt bụi, ngón tay thon dài cầm ở mép kịch bản, nhìn giống như một vị học giả có hàm dưỡng.

Giống như một vị tiên trên trời cao, cùng với phim trường hỗn loạn có vẻ không hợp nhau, thế nhưng những diễn viên kiêu căng hoặc lạnh nhạt, không hẹn mà cùng lộ ra vẻ tôn kính, sùng bái, như nhìn thấy thần linh.

“Nguyên đạo.”

Lạc Thức Vi biểu tình có chút cứng đờ, đồng tử cậu hơi co rút lại, trong đầu hiện ra một cái tên: Nguyên Diệc Kỳ.

Cậu chớp chớp mắt, trong lúc nhất thời tâm tình có chút phức tạp.

Trăm triệu lần không nghĩ tới, vai ác không chỉ có một gương mặt xuất chúng, mấu chốt là khí chất quá thánh khiết, đúng vậy, Lạc Thức Vi hoàn toàn không nghĩ tới cậu sẽ dùng từ ngữ này để hình dung một người nam nhân.

Nhìn gương mặt này, cậu hiểu tại sao mọi người đều bị lừa.

Nguyên Diệc Kỳ đi vào cũng không nói nhiều, nhanh chóng chỉ huy mọi người tiến vào trạng thái, chuẩn bị quay chụp.

Thấy được, anh ta đối với bộ phim này rất là coi trọng, nam nhân đem áo khoác để trên lưng ghế, mắt xanh xám không chớp nhìn chăm chăm màn hình, không bỏ lỡ một chi tiết động tác, biểu tình, thậm chí là hô hấp của diễn viên.

Đây là một cảnh câu dẫn trong phim.

“Vượt rào” có hai nam chủ là một đôi người yêu, tra công có một công ty kinh doanh, hô mưa gọi gió trong giới, lại không dám đối mặt với ánh mắt của xã hội khi nhìn vào đồng tính, một bên đau khổ cầu xin người yêu lưu lại bên người anh ta.

Cuối cùng, nam chủ còn lại không thể chấp nhận việc tra công phản bội, ánh mắt xã hội đối với người đồng tính quá khắt khe cùng với bị người yêu thương lừa hôn làm anh ta vỡ nát, bệnh trầm cảm bùng nổ, dẫn tới con đường chết.

Lạc Thức Vi đóng vai một học sinh tên là Nam Nghiên được nam chủ giúp đỡ, sau đó thực tập ở trong công ty của nam chính. Vốn dĩ là một nam hài nhút nhát, dần dần bị cái xã hội này nhuộm đen.

Vì muốn hết khổ, một bước lên trời mà cậu không yên phận trong công ty, bắt đầu lén lút cầu dẫn cấp cao.

Trận diễn này là từ Nam Nghiên bị khóa trái ở trong hầm rượu ngầm của công ty mà bắt đầu.

Lạc Thức Vi đã mặc xong quần áo của viên chức, màu trắng áo sơ mi phối hợp với màu xanh của tây trang. Cậu đứng ở chỗ đèn tối, bốn phía ẩm ướt, dáng người có vẻ mảnh khảnh gần như là gầy yếu.

Cậu nhắm mắt, hít sâu một hơi, vận dụng tri thức cùng kinh nghiệm của nguyên thân, đem chính mình dung nhập vào nhân vật.

Cậu bị đồng nghiệp khóa trái ở trong hầm.

Thanh niên ôm lấy thân thể của mình, chậm rãi cuộn tròn ở một góc cánh cửa. Không khí âm lãnh, hoàn cảnh bị người khác trêu đùa mà không phản kháng được, tức giận dâng lên ở sâu bên trong, làm cậu hô hấp khó khăn.

Nam Nghiên đem tay nắm chặt thành quyền chặn ở bên môi, phát ra một tiếng khóc vừa phẫn nộ, vừa ủy khuất.

Đúng lúc này, Nguyên Diệc Kỳ đột nhiên kêu dừng.

Lạc Thức Vi hồi phục tinh thần, không ngờ lần đầu tiên diễn kịch đã bị chê trách, cậu tức khắc có chút hoảng loạn, chớp mắt to, chần chờ hỏi: “Nguyên đạo, thực xin lỗi, là tôi diễn chưa đạt sao?”

“Không.”

Nguyên Diệc Kỳ đi đến trước mặt cậu, cổ tay áo của anh ta vén lên một đoạn, lộ ra đôi tay trắng ngọc, nhẹ nhàng đặt trên vai Lạc Thức Vi, thanh âm ôn hòa tựa như có một loại lực lượng có thể trấn an người khác: “Không phải là vấn đề của cậu, cảm xúc của cậu bùng nổ rất tốt.”

Nói xong, quay đầu lại nhìn thoáng qua phó đạo diễn: “Gọi chuyên viên trang điểm tới làm lại cho cậu ấy.”

Lạc Thức Vi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

Không biết có phải ảo giác hay không, cậu cảm thấy Nguyên Diệc Kỳ như có một vầng hào quang của thần, khiến cho người khác không thể sinh ra ác cảm, ngược lại, cảm xúc của chính mình có thể bị đối phương dễ dàng điều khiển.

Nếu không phải đã biết trước cốt truyện, cậu cũng không dám tin người này một tay tạo ra toàn bộ bi kịch, làm toàn thế giới nguyên tác chỉ còn một đại boss.

Thực nhanh, chuyên viên trang điểm đã tới.

Dưới ánh đèn tối tăm, hiện ra khuôn mặt tái nhợt của Lạc Thức Vi khi chịu đủ kinh hách, hô hấp nặng nề, đôi môi không còn một giọt máu, bộ dáng nhìn thấy mà thương.

Nguyên Diệc Kỳ xem lại cảnh quay vài lần, cuối cùng không hài lòng mà lắc đầu.

Ngón tay thon dài của nam nhân đột nhiên nâng cằm của Lạc Thức Vi, cậu sợ tới mức theo bản năng mà tránh né, lại bị Nguyên Diệc Kỳ bóp chặt không thể nhúc nhích. Ngay sau đó, người như trích tiên không nhiễm bụi trần kia lại tự tay từ trong hộp mỹ phẩm, lấy ra một hộp má hồng, sau đó phủ lên má cậu.

Anh nghiêm túc phủ phấn, không mang theo nửa điểm sắc tình trong đó, nghiêm túc mà cẩn thận như là đối đãi mới một tác phẩm nghệ thuật.

Lạc Thức Vi chỉ cảm thấy khuôn mặt đang lạnh lẽo đột nhiên ấm áp, không biết là do má hồng, hay là bị ngón tay của Nguyên Diệc Kỳ chạm vào, gương mặt tái nhợt liền nổi lên từng mạt ửng hồng yêu dã.

Hoạt sắc sinh hương.

Mọi người không hẹn mà cùng ngừng thở khi nhìn thấy cảnh trước mắt.

Cố tình người trong cuộc lại không hề có cảm giác, thấy Nguyên Diệc Kỳ buông tay, Lạc Thức Vi rất tự nhiên hỏi một câu: “Đã được chưa, Nguyên đạo.”

“Được rồi, mỗi người vào vị trí của mình đi.”

Nguyên Diệc Kỳ mỉm cười gật đầu, mọi người vào vị trí của mình, còn anh ta vẫn như cũ đứng ở trước mặt Lạc Thức Vi, ôn hòa mà kiên nhẫn giúp cậu nhập diễn.

“Khi Cố Dư sắm vai Thẩm mở ra cửa tầng hầm, giờ khắc đấy, anh ta chính là vị cứu tinh của cậu.”

“... Cứu tinh?” Lạc Thức Vi có chút do dự.

“Đúng vậy, cứu tinh.”

Nguyên Diệc Kỳ kiên nhẫn giải thích: “Cậu ở trong tầng hầm ước chừng bốn canh giờ, bị lạnh, sợ hãi, chịu đói, còn có cảm xúc căm hận với những người đã đùa giỡn cậu, đối mặt với người mở cửa, cảm xúc ấy sẽ hoàn toàn bộc phát.”

“Anh ta sẽ chính là cứu tinh của cậu, giúp cậu thoát khỏi tầng hầm còn có thể giúp cậu một bước lên trời. Chỉ cần cậu câu dẫn anh ta, sẽ không còn phải chịu cảnh bị tiểu nhân hãm hại, bọn họ sẽ phải bị cậu dẫm đạp ở dưới chân, nhận sự trừng phạt từ cậu...”

...Là như vậy sao?

Lạc Thức Vi cảm thấy yết hầu mình có chút khô khốc.

Nguyên Diệc Kỳ nhìn thanh niên trước mắt thất thần, thanh âm chợt nhẹ, hướng dẫn từng bước: “Giống như tình cảnh hôm nay cậu gặp phải, nếu cậu không nổi tiếng, không có năng lực, không có tài nguyên, ngay cả một chuyên viên trang điểm nho nhỏ cũng có thể bắt nạt cậu, tùy ý trêu chọc, loại cảm giác này cỡ nào vô lực, làm người khác căm ghét.”

“Đúng vậy ...”

“Cố Du chỉ dùng một câu, đã có thể xoay chuyển vận mệnh của cậu. Những nỗ lực của cậu, thậm chí là cả đời đều không có được tài nguyên, danh lợi, địa vị. Chỉ cần cậu nắm bắt được cơ hội này tất cả đều dễ như trở bàn tay, đúng không?”

Nguyên Diệc Kỳ giống như một con quỷ đội lốt người, thanh âm êm tai làm cho người khác không thể kháng cự, nhưng làm cho Lạc Thức Vi trong phút chốc như đóng băng.

Đồng tử cậu co rút lại, gắt gao nhìn chằm chằm người ở trước mặt giống như tiên này, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy lông tơ dựng đứng.

Anh ta cái gì cũng đều biết.

Nguyên Diệc Kỳ, nam nhân đáng sợ này rõ ràng không ở hiện trường, nhưng luôn biết cách khuếch trương du͙© vọиɠ con người, làm sao để hủy diệt một người.

Lạc Thức Vi đột nhên hiểu rõ nguyên chủ sao lại bị hủy diệt nhanh như vậy.

Anh ta muốn làm gì quả thực rất dễ dàng.

Nguyên Diệc Kỳ khóe môi mỉm cười, màu mắt xanh xám kia không chớp mắt nhìn cậu. Sự ôn nhu kia thật sự làm người ta đắm chìm.

Nhưng cậu nhận thức rõ, cậu là con mồi...

Chính là cậu.

Nhận ra điều này làm Lạc Thức Vi hơi rùng mình.

Là sợ hãi sao, có lẽ là có, nhưng lại có một loại cảm xúc khác.

Hưng phấn.

Thật trùng hợp nha, Nguyên Diệc Kỳ, nhiệm vụ của tôi lại là phá hủy anh.