Không Ngoan (Anh Rể, NTR)

Chương 7: Mời rượu

Tô Lan Thời cũng không để ý ánh mắt nóng bỏng của người ngoài, cô ngồi xuống ghế tròn ở rìa sân khấu, một chân giẫm lên vành ghế , chân kia chạm nhẹ xuống đất, cầm chiếc micro dựng đứng, chậm rãi cất tiếng hát:

"If you were a cowboy I would trail you, If you were a piece of wood Id nail you to the floor, If you were a sailboat ..."

Tô Lan Thời khi nói thì giọng trầm thấp nhẹ nhàng, khi hát giọng pha một ít âm gió, vì vậy hát jazz blues là hoàn hảo.

Hát được một nửa, có em M nhịn không được nằm sấp bên cạnh sân khấu, vươn đầu lưỡi cố gắng liếʍ giày của Tô Lan Thời, khi cô nhìn thấy, cau mày nhấc chân lên, chậm rãi giẫm lên mặt anh ta.

"A a a a !!!"

Xung quanh vang lên một trận thét chói tai không thể khống chế được, mà anh bạn vô tình được Su nữ vương giẫm lên mặt, sảng khoái đến trợn mắt, sảng khoái đến độ sắp bắn tinh tại chỗ.

Lúc này, bên kia sân, một người đàn ông ngậm điếu thuốc, đi ra từ căn phòng hạng nhất, đúng lúc nhìn thấy Tô Lan Thời giẫm lên mặt anh bạn nhỏ dưới sân khấu.

Một thanh niên khác đi theo phía sau người đàn ông, cũng nhìn thấy cảnh này, khẽ huýt sáo, nói: "Su nữ hoàng là muốn nhận chó con mới sao? "

Người đàn ông khẽ híp mắt nhìn chằm chằm sân khấu, nghe liền quay đầu lại, hỏi: "Anh có biết cô ấy?"

"Anh nói Su? Những người thường xuyên đến quán bar này phần lớn đều biết cô, tuy rằng là bạn trai cũ của cô mang vào vòng tròn, thời gian vào vòng cũng không dài, nhưng anh xem một thân khí chất kia, có phải trời sinh là S nữ vương hay không?"

Người đàn ông lại hút thêm hai điếu thuốc, trầm mặc nhìn chằm chằm mặt Tô Lan Thời một lúc, đột nhiên gằn cười, nói: "Khuôn mặt xinh đẹp như vậy, quỳ dưới đất khẩu giao cho tôi thích hợp hơn.”

“Mẹ kiếp, Phó Hành cậu đùa à, trong vòng này vốn là M nhiều S ít, khó có được S tốt như vậy, cậu lại muốn biến cô ấy thành M? Đúng là rất, là rất điên rồi, mất hết nhân tính, ông trời cũng không tha cho cậu!”

Tô Lan Thời vừa hát vừa dùng giày cao gót trêu chọc bé M bên cạnh sân khấu, đẩy không khí trong sân nóng đến đỉnh điểm, những người có ý với Tô Lan, thi nhau chen tới, đều muốn cho cô biết sự tồn tại của mình không chừng có thể khiến tâm tình cô tốt lên, liền muốn nhận nô ɭệ.

Thế nhưng Tô Lan Thời thật sự không có hứng thú, hát xong hai bài, mang đôi giày cao gót ướt sũng, dứt khoát rời khỏi sân khấu.

Thấy không chào hàng bản thân được, cả lũ cũng chỉ có thể bóp cổ tay thở dài, sau đó rời đi như vỡ tổ.

Tô Lan Thời trở lại quầy bar, vừa mới ngồi lại ghế cao, chỉ thấy bartender đẩy tới cho cô một ly rượu đặc biệt, màu rượu có màu xanh nhạt pha chút ánh tím, miệng ly bôi một vòng muối mịn, nhìn vào đã biết là rượu rất mạnh.

"Tôi không uống thứ này." Tô Lan Thời lúc đó nhìn chén rượu kia nói.

Bartender cười nói: "Sự nguy hiểm của Thiên Thần’’, là một vị khách SVIP gọi, mời cô uống."

Tô Lan Thời nhẹ nhướng mày, "Tôi không uống rượu người khác mời, anh biết mà."

“Người ta là SVIP, tôi cũng không dám từ chối anh ta."