Bước Đến Bên Em

Chương 13

13.

Ban đầu sau khi tôi chia tay với Trần Diên, mặc dù không náo loạn khóc lóc gì, nhưng tâm trạng vẫn luôn không tốt, sút cân nghiêm trọng, thiếu chút nữa là phải nhập viện.

Khoảng thời gian đầu năm cấp ba tràn đầy tình yêu chớm nở, vì muốn có được sự chú ý của bố mẹ, tôi liều mạng học hành mong bản thân trở nên ưu tú để bố mẹ phải để ý đến tôi.

Nhưng tôi có nỗ lực như thế nào đi chăng nữa, chung quy cũng chỉ là một người bình thường không hơn, một người bỏ lỡ rất nhiều sự tốt đẹp trên đường.

Trần Diên là chàng trai đầu tiên tôi thích.

Đoạn tình cảm thất bại với anh ta, khiến tôi một mực nghi ngờ bản thân, phủ định chính mình.

Về sau, tình trạng của tôi càng ngày càng xấu, cuối cùng bị mẹ tôi phát hiện.

Khoảng thời gian đó, mỗi ngày mẹ đều cố gắng nói chuyện với tôi, cho dù đang họp cũng sẽ trả lời tin nhắn trong vòng vài giây.

Thấy mẹ tôi vất vả lo lắng hai đầu, tôi cảm thấy chính là lỗi của bản thân, cho nên cưỡng ép bản thân phải hồi phục lại trạng thái bình thường.

Có lẽ tôi giả vờ không tốt, mẹ vẫn luôn biết tôi chưa bước ra được, nhưng cũng không trực tiếp vạch trần tôi, mà lại đổi cách khác không ngừng giói thiệu đối tượng xem mắt.

Bây giờ, mẹ đã tin mối quan hệ giữa tôi và Hạ Khiêm, tôi cũng không còn mãi đắm chìm trong quá khứ nữa.

Nhưng quan hệ giữa tôi và Hạ Khiêm, nhất thời tôi không biết phải xử lý như nào, nên dừng trước thời hạn hay là diễn tiếp cho đến hết thời hạn hợp đồng?

Cho đến ngày phòng làm việc của mẹ tôi tổ chức liên hoan, tôi vẫn như cũ chưa nghĩ thông, liền cứ như vậy mơ hồ cùng Hạ Khiêm đi đến đó.

Sau khi đến nơi tôi mới phát hiện, mẹ tôi gọi cả những sinh viên tốt nghiệp đã đi làm của bà tới.

Trong phòng bao, tôi ngồi cạnh Hạ Khiêm nhìn quanh một lượt, ngay tức khắc cả người đều cảm thấy không ổn.

Những người trước đây tôi đi xem mắt, vậy mà đều là sinh viên của mẹ tôi!!!

Nhân lúc đi vệ sinh, tôi than vãn với mẹ chuyện tốt mà bà làm, bây giờ ngại ngùng biết bao nhiêu.

Mẹ cười ha ha vỗ vay tôi, “Nói thế nào thì cũng là con gái ruột của mẹ, phù sa không để chảy ra ruộng ngoài mà.”

“…”

Quay về phòng bao, mọi người đang ồn ào chơi trò chơi, ai thua thì uống rượu.

Vận may của tôi từ trước đến nay vẫn luôn không tốt, chơi trò gì cũng thua, không muốn tham gia lắm, hơn nữa… nhìn mấy anh trai đó tôi thấy cực kỳ cực kỳ ngại.

Ngược lại bọn họ lại như không có chuyện gì.

“Đàn em, vào đây chơi cùng…”

“Đúng vậy, em gái, có Hạ Khiêm ở đây em sợ gì chứ…”

“…”

Hạ Khiêm cười kéo tôi ngồi xuống, không cho tôi lùi bước, nhỏ giọng thì thầm bên tai tôi:

“Em thỏa sức chơi, thua thì anh uống.”

Tôi ngẩng đầu nhìn mẹ đang vui tươi hài lòng đứng bên ngoài, quyết định xông ra ngoài, mặc sức chơi cùng mấy người họ.

Giữa buổi mẹ tôi nói không theo đám trẻ chúng tôi thức đêm được, liền đi về trước.

Sau đó, cả buổi tối, tay Hạ Khiêm không rời ly rượu được lần nào.

Tôi… =))))

Đã nói vận khí của tôi không tốt mà.

Tàn cuộc, tôi dìu Hạ Khiêm, lặng lẽ nói xin lỗi. Anh ấy hơi say, tai có chút đỏ, hơi cúi đầu nhìn tôi thở một hơi, toàn là mùi rượu.

“Không trách em, là tửu lượng của anh không tốt.”

Tôi trầm mặc một lát rồi lấy trong túi xách ra món quà bản thân đã chọn lựa rất lâu, mặc dù… chúng tôi không phải một đôi yêu nhau thật, nhưng tốt xấu gì cũng ở bên nhau lâu như vậy, cũng gọi là bạn bè.

“Ngày hôm đó, em không biết là sinh nhật của anh, cái này…”

“Cảm ơn, anh rất thích.” Còn chưa đợi tôi nói xong anh ấy đã cầm lấy chiếc hộp trên tay tôi.

“… Anh còn chưa cả xem.” Lừa ai hả?

Mắt anh ấy đầy ý cười: “Quan trọng không phải là quà, mà là người tặng quà.”