9.
Tôi được Hạ Khiêm kéo ra khỏi l*иg ngực của Trần Diên, anh ấy đẩy tôi về phía sau lưng, mỉa mai nói: “Nếu lúc có được không biết trân trọng, vậy thì mất đì rồi cũng đừng dây dưa không buông.”
Tấm lưng của Hạ Khiêm che khuất tầm mắt của tôi, tôi không nhìn thất nét mặt của Trần Diên, chỉ nghe được giọng nói hàm chứa tức giận của anh ta, “Chuyện giữa tôi và Tiếu Tiếu, chưa đến lượt người ngoài như anh nhúng tay vào.”
Tôi muốn nói nhưng lại bị Hạ Khiêm ngăn lại, anh ấy nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi, cười giễu một tiếng, “Không tin tôi với Tiếu Tiếu ở bên nhau đúng không? Ha~”
Anh ấy nói xong đột nhiên cúi đầu, nâng cằm tôi lên đặt xuống một nụ hôn, ngón tay cái quẹt qua khóe mắt, lau đi giọt nước mắt còn đọng lại.
Cảm giác trên môi rất nhẹ nhàng rất mềm mại, nhưng chân thật đến mức đáng sợ, tôi nhất thời quên luôn việc đẩy ra, cho đến khi Hạ Khiêm thả tôi ra quay lại nói với Trần Diên một câu:
“Bây giờ đã tin chưa?”
Nói xong liền cầm tay kéo tôi ra ngoài, tôi thậm chí còn quên không nhìn xem phản ứng của Trần Diên ra sao, cứ như vậy đi theo Hạ Khiêm.
Cả đoạn đường đi đều chìm đắm trong cái hôn vừa rồi, ký ức của tôi lại bị khơi dậy…
Khi tôi và Trần Diên ở bên nhau, có một lần đi xem phim, trong rạp chiếu phim ánh sáng lờ mờ, tôi nhìn khuôn mặt đẹp trai đó, dần dần lại gần, tim đập dữ dội bàn tay bắt đầu ra mồ hôi, ngay khi môi tôi gần như chạm vào má anh ấy, anh ấy đột nhiên nghiêng mặt đi.
Anh ấy tránh tôi.
Khi đó, dũng khí của tôi giống như quả bóng bị xì hơi, ngay lập tức tan biến không còn gì, cũng không rõ là trái tim đau xót hơn hay khóe mắt cay xót hơn.
Từ đó về sau, hôn là một việc tôi vẫn luôn không muốn nghĩ đến, càng không muốn làm, thậm chí trở nên có chút bài xích. Nhưng vừa rồi Hạ Khiêm nhẹ nhàng hôn lên môi tôi, mặc dù chỉ là chạm nhẹ lướt qua, nhưng cũng đã đủ khiến tim tôi nổi từng đợt sóng.
“Em ngẩn ngơ gì vậy?” Hạ Khiêm lướt ngón tay qua mũi tôi, trong mắt tràn đầy ý cười.
Tôi bừng tỉnh, đột nhiên cảm thấy gò má nóng bỏng.
‘Em em… anh sao anh có thể…” Đầu lưỡi tôi như xoắn lại, nửa ngày không nói được một câu hoàn chỉnh.
“Sao có thể hôn em sao?” Hạ Khiêm nhướn mày, nói hết giúp tôi.
“Chúng ta là giả mà…” Tôi bất lực phản bác.
Anh ấy hơi cúi đầu, mặt vẫn đầy ý cười, nhìn thẳng vào đôi mắt tôi nghiêm lúc nói, “Tống Tiếu.”
“Đó không phải là hôn…”
“Đây mới phải…”
Eo bị anh ấy siết chặt, giống như muốn nhấc tôi lên, cảm giác trên môi càng mãnh liệt hơn lần trước, thậm chí anh ấy còn cắn nhẹ môi tôi một cái, sau đó công thành chiếm đất cứ như vậy cùng tôi dây dưa, tràn đầy sự xâm chiếm.
Tôi cảm thấy có chút không thở nổi, cả người mềm nhũn, trời đất quay cuồng, không thể khống chế nổi ý thức của bản thân.
Không biết qua bao lâu, anh ấy mới thả tôi ra, hô hấp cũng có chút nặng nề, một lát sau nhìn tôi cười nói, “Lần sau em nhớ thở, mặt đỏ hết lên rồi.”
Vừa nói anh còn đưa tay xoa má tôi.
Đỏ mặt…
Là do nín thở sao? Hay do lạnh? Ngại ngùng? Căng thẳng?
Không biết nữa.
Khi tôi còn đang ngẩn người, Hạ Khiêm đã cởϊ áσ gió khoác lên người tôi.
Gió rét lạnh thấu xương, tôi cuối cùng cũng tìm lại được chút ý thức, vân vê cái áo lắp bắp nói, “Em… không lạnh…”
Hạ Khiêm vén sợi tóc mai trên má tôi ra sau tai, ánh mắt vẫn nhìn tôi, chậm rãi nói:
“Anh nóng.”