Mợ Hai Kỳ Bí Truyện

Chương 24

Bàn đá nhỏ dưới tán cây lớn trong hoa viên, Thanh Yến cứ ngồi ở trên ghế, tay đặt trên bàn, cô im lặng không nói gì. Cô cứ nhìn người đang ngồi ở trước mặt, trong lòng rối rắm không biết phải làm sao. Trước không gặp, sau không gặp, lại gặp vào đúng lúc này, lúc cô đang phải đấu tranh để trở thành vợ của người đàn ông khác…

Vừa nãy Trần Thiên có hỏi cô là cô có muốn đi theo anh không… cô vẫn chưa trả lời. Về căn bản, cô thật sự không còn luyến tiếc gì Trần Thiên nữa, chẳng qua là cô đang suy nghĩ, suy nghĩ xem trong lòng cô thật sự có cậu Hai hay là không. Tất nhiên nếu nói là cô yêu cậu Hai thì không thể nhanh như thế được, nhưng nếu là hơi thích thích… vậy thì chắc là có thể.

– Tiểu Yến… trả lời anh đi.

Đang mông lung suy nghĩ thì cô lại nghe giọng của Trần Thiên cất lên, tâm tình được kéo về thực tại. Cô nhìn anh, công nhận là gương mặt này vẫn còn rất hút mắt cô, chẳng qua là nếu đánh giá một cách khách quan thì cơ bản là anh vẫn không đẹp trai bằng cậu Hai.

Nghĩ ngợi một chút, Thanh Yến lúc này mới lên tiếng trả lời, cô không vòng vo mà trực tiếp vào thẳng vấn đề chính.

– Em tới đây rồi… sẽ không thể quay lại như trước kia được nữa. Mong là anh sẽ nể tình cảm anh em trước đây của em và anh… anh giúp đỡ cho em một chút.

Trần Thiên giật mình trong lòng, anh biết tính tình của Tiểu Yến ngay thẳng, nhưng lại không nghĩ là cô có thể thẳng thắn đến mức này. Anh thích cô, cô cũng biết anh thích cô, thế nhưng cô lại muốn nhờ vả anh, nhờ vả anh giúp đỡ cho cô trở thành vợ của một người khác…

Mẹ nó! Đây là quả báo mà anh đã gây ra sao?

Nôn nóng không yên trong lòng, Trần Thiên có chút gấp gáp, anh vội hỏi.

– Yến, em biết là anh không thể mà?

Thanh Yến đã có quyết định trong lòng, cô sẽ không vì sự xuất hiện của Trần Thiên mà làm lung lây ý chí. Mạng sống của cô đáng quý hơn chuyện tình cảm nam nữ không có được kết quả này… rất rất nhiều lần. Hơn nữa, cô cũng đã cho anh một cơ hội, chỉ đáng tiếc là anh xuất hiện trễ quá… bây giờ thì quả thật là không còn kịp nữa rồi!

Trong mắt không chứa tình cảm, nếu có thì là sự nuối tiếc về kỷ niệm, Thanh Yến dịu dàng uyển chuyển nói rõ với Trần Thiên, trên môi cô là nụ cười nhàn nhạt.

– Anh có thể mà, anh hiện tại đang giúp em rồi còn gì. Em biết có thể là trước đây anh không biết em là cô Ba Thanh Yến nên mới giúp em, nhưng bây giờ anh biết rồi đó, cũng biết là em đang rất cố gắng để trở thành… mợ Hai của nhà họ Trần. Mong ước hiện tại của em là vậy, anh là anh trai em… em cũng chỉ có thể nhờ cậy ở anh…

Những lời nói này của Tiểu Yến như là lưỡi dao cứa nhẹ vào da thịt của Trần Thiên, đau đến mức khiến cho lòng anh co rút lại. Anh trai cái gì chứ? Mợ Hai nhà họ Trần cái gì? Trần Thiên anh đâu có muốn nhìn thấy cô trở thành cháu dâu của anh… anh đâu hề muốn như vậy!

Hít vào một hơi thật sâu, Trần Thiên cố gắng kìm lại tâm tình đang kích động, anh tiết chế gằng nhẹ giọng, cũng là gằng lại cảm xúc của anh.

– Giúp đỡ em, anh giúp em cả đời cũng được. Nhưng tại sao nhất thiết phải là Mợ Hai, em có thể… có thể trở thành Bà Ba của họ Trần này mà Yến?

Thanh Yến cười thật dịu, cô đối mặt với Trần Thiên luôn là bộ dáng của một cô gái trưởng thành, dịu dàng và hiểu chuyện…

– Bà Ba… oai thật đó, nhưng mà muộn mất rồi. Bây giờ em chỉ có thể trở thành Mợ Hai, anh có đánh chết em, có giận em thì em cũng chỉ muốn trở thành Mợ Hai. Chẳng lẽ anh muốn nhìn thấy em bị người ta coi thường, bị người ta đè đầu cưỡi cổ à anh Thiên? Anh em mình có chung một người thầy, nể tình nhau một chút đi mà anh. Tính ra là anh em mình có duyên, là trước kia hay bây giờ… lúc nào cũng là người thân của nhau.

Tuyệt tình như thế này là cùng! Trần Thiên quả thật chịu đựng không nổi nữa!

– Tiểu Yến, em giận thì cứ nói, chửi mắng anh một trận cũng được, anh nghe em hết. Nhưng em ép anh giúp em làm vợ người ta… khó khăn cho anh quá!

– Vậy… anh không giúp em cũng được, nhưng anh cũng đừng ép em phải nghe theo anh. Cả hai chúng ta đều không thể thuận theo ý đối phương, vậy thì cứ xem nhau như người xa lạ đi, anh thấy như vậy có được không?

Trần Thiên anh hết cách với cô rồi, lại gài anh, cô rõ ràng là muốn gài anh chọn một trong hai. Cô vẫn luôn khôn ngoan tỉnh táo như thế, là anh không đủ sức đấu lại cô…

Ngũ quan tuấn tú, chân mày rậm khẽ nhíu lại, Trần Thiên ngồi ngả người dựa lưng ra ghế, anh thâm trầm nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt, ánh mắt phức tạp khôn cùng.

– Nếu trước kia em cũng gài anh như thế này thì anh với em bây giờ đã khác rồi đấy Yến. Là anh sai với em, anh không trị được em…

Thanh Yến cười cười, nụ cười bàng bạc.

– Là anh nhường em thôi, là nhường thôi.

Lần này, ý tứ của Trần Thiên đột nhiên trở nên khó dò, anh ngồi thẳng lưng, giống như là đang tuyên bố.

– Anh không muốn nhìn em trở thành vợ của người khác, anh thừa nhận là anh ích kỷ, nhưng anh không thể làm khác được. Giúp đỡ cho em, anh có thể. Không để ai coi thường em, anh cũng có thể. Nhưng… nhưng để em về bên cạnh cháu anh… đều này thật sự là không thể. Em hợp với anh cũng được, mà em khắc anh… thì cũng được. Trước kia anh sai rồi, bây giờ anh không muốn bản thân mình sai thêm một lần nào nữa.

Thanh Yến ngờ vực nhìn Trần Thiên, cô lờ mờ đoán ra được gì đó.

– Khoan đã, anh nói vậy là sao? Khắc cái gì? Ý anh là… mệnh em khắc mệnh anh?

Trần Thiên không trả lời, anh biết cô thừa sức đoán ra được, vậy nên anh mới không muốn trả lời rõ ràng cho cô biết.

– Anh không biết, em thích gài anh như vậy, em tự đoán đi. Nhóc con, em yên tâm, anh sẽ không để cho ai xem thường em đâu, anh ở nhà họ Trần này là người ngồi trên rất nhiều người, anh thừa sức bảo vệ được em. Nếu ý Trời đã cho anh gặp lại được em, vậy thì không có lý do gì để anh bỏ lỡ em thêm một lần nào nữa. Tạm thời em cứ ở nhà họ Trần đi, để em thoải mái trải nghiệm, anh sẽ đón em về sau, vậy nhé.

Dứt câu, không đợi Thanh Yến kịp nói gì, Trần Thiên lập tức ra lệnh.

– Điện thoại của em đâu? Đưa cho anh, anh lưu số của anh vào.

Mặc dù đang rất hoang mang nhưng Thanh Yến vẫn giữ được lý trí, cô đáp lại Trần Thiên.

– Em… có số điện thoại của anh.

– Vậy được, về đến nhà thì gọi hoặc nhắn tin báo cho anh biết. Nhớ, giữ liên lạc với anh, em mà dám cắt đứt liên lạc, anh đến nhà họ Trần tìm em, đừng ép anh.

– Anh Thiên… anh lên cơn rồi đấy hả?

Trần Thiên nhíu mày nhìn cô, anh đột nhiên đứng dậy, khảng khái nói.

– Em chống đối anh, nếu anh không lên cơn thì anh không trị được em. Người như em, thật sự không phù hợp với Thế Phong đâu, nếu thích thì chơi vui đi, đừng thật lòng là được. Được rồi, anh đi trước, gặp lại em sau, nhớ phải gọi cho anh, đừng lỳ!

Nói đi là đi, Thanh Yến ngơ ngơ ngác ngác nhìn Trần Thiên cứ thế rời đi, cái gì anh cũng không nói rõ, làm cho cô ngổn ngang không hiểu anh đang muốn cái gì…

Nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của anh, cô nhíu mày, bất giác sinh ra rất nhiều câu hỏi kỳ quái ở trong đầu. Liệu có phải trước đây anh chọn rời khỏi cô là vì có lý do nào đó khó nói hay không?

Mà khoan đã, Trần Thiên là người có mệnh lớn kia mà… anh còn là người họ Trần… có lẽ nào?

Rối thật! Sao cô lại bị dính vào mớ rắc rối này vậy? Cô phải gọi cho Đại Đại, cô phải hỏi Đại Đại cho rõ mới được!

*

Sau khi Trần Thiên rời đi, Thanh Yến quay trở về trong trạng thái hồn phách thì lơ ngơ nhưng thần trí thì nghiêm túc một cách kỳ lạ. Cô đi phía trước, A Ti đi theo sau cô, cũng vì mặt mũi cô căng thẳng quá mà A Ti không dám nói gì. Mặc dù cậu nhóc rất đỗi tò mò về mối quan hệ của cô và chú Ba Trần Thiên nhưng cậu lúc này cũng không dám hỏi, chỉ biết lủi thủi đi theo sau lưng cô, một câu cũng không dám hé.

Cứ tưởng chỉ có một chủ một tớ cùng nhau trở về, ai nghĩ đến cậu Hai vậy mà lại xuất hiện một cách đột xuất. Cậu cứ thế bước đến trước mặt Ba Yến, ánh mắt cậu tràn ngập tò mò, cậu hỏi cô.

– Mặt mũi này là sao đây? Học nhiều quá nên ngáo ngơ rồi à?

Nhìn thấy cậu Hai, tâm tình Ba Yến mới dễ chịu hơn được một chút. Cô nhích lại gần cậu, cô cao không bằng cậu, lúc cậu đứng thẳng, cô cứ phải ngước mắt để nhìn lên.

– Cậu Hai… em mệt quá!

Thế Phong nhíu khẽ mày nhìn cô, thấy cô đúng là mệt mỏi thật, anh mới vươn tay xoa nhẹ tóc cô, giọng anh rất ấm.

– Mệt tới thế à? Học có một chút mà đã mệt như vậy, sau này có học thành Mợ Hai nổi không?

Ba Yến tròn xoe mắt nhìn anh, cô bĩu môi, nói khẽ.

– Cậu xem thường em quá, em chỉ nói mệt thôi, nhưng em không có nói là em không thể.

Thế Phong thuận miệng cười khích lệ cô một cái, anh lại xoa xoa tóc cô, trúc trắc nói lời động viên.

– Ừ, rất giỏi. Cô Ba cố lên nhé!

Nhìn thấy nụ cười khích lệ dành cho mình nở trên môi cậu Hai, Ba Yến được nước lấn tới, cô nhích lại gần cậu Hai thêm chút nữa. Mũi hít hà “mùi” đặc trưng trên người cậu, ánh mắt cô sáng lên, cô cố ý xin xỏ.

– Cậu Hai… đừng gọi em là cô Ba nữa… cậu gọi em là “em” đi…

Thế Phong nhướng mày nhìn xuống, tâm tình anh bắt đầu xao động.

– Gọi cô Ba là… em?

Ba Yến gật đầu lia lịa.

– Dạ, cậu Hai gọi em bằng cô nghe xa cách quá, cậu gọi em bằng em đi, tình cảm hơn nhiều.

– Thật không?

– Dạ thật, em lừa cậu làm gì!

Nhìn thấy biểu cảm “dụ dỗ” của cô, Thế Phong không nhịn được mà nở nụ cười, anh cũng quên mất luôn chuyện quan trọng muốn hỏi cô, lúc này chỉ muốn thoải mái mà “làm trò” với cô.

Kéo tay Thanh Yến rời đi, Thế Phong vừa đi vừa cười, anh quay sang gật gù nói với cô.

– Cũng được, cũng chỉ là cách xưng hô thôi, không có khó. Nhưng mà… con người tôi có nguyên tắc lắm, tôi mà gọi cô Ba bằng em… vậy thì cô Ba phải…

– Phải gì nữa ạ? Trước sau gì em không là vợ cậu… cậu nguyên tắc với em làm gì?

Thế Phong hết nói nổi với cô, sao miệng lưỡi cô lại không biết ngại ngùng gì thế này nhỉ?

– Em nói chuyện với tôi giữ ý tứ chút được không?

Ba Yến nghe cậu Hai chịu gọi cô bằng em, cô liền hí hửng kêu lên.

– Cậu Hai gọi em rồi kìa!

Thế Phong nhìn cô, bảy phần bất lực, ba phần cưng chiều, anh vô thức siết nhẹ tay cô hơn một chút, anh cố ý nhắc nhở cô.

– Nói lớn tiếng như vậy… ở đây là nhà thờ!

– Em quên, em quên…

Thấy cô biết nghe lời, anh liền nở nụ cười hài lòng. Anh đối với cô là có cưng chiều, có bao dung nhưng cũng có sự dạy dỗ nhất định, anh không muốn để cho cô bị người khác đánh giá và xem thường.

Vốn dĩ anh đến đây là muốn hỏi cô về chuyện của cô và chú Ba Trần Thiên, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt ngoan như mèo của cô, lại nghe được giọng nói êm tai của cô. Anh đột nhiên không muốn hỏi đến những chuyện vừa rồi nữa. Không phải là anh không tò mò, chỉ là anh đột nhiên cảm thấy tin tưởng ở cô rất nhiều…

Một cô gái đơn thuần đáng yêu như cô, một cô gái đặc biệt không sợ anh như cô… vốn dĩ trong lòng anh cô đã có được vị trí cố định an toàn mà người khác không thể có được… vậy thì anh còn lăn tăn nghi ngờ chuyện gì nữa chứ?

Chú Ba… có thể chỉ là quá khứ thôi, anh bây giờ mới là hiện tại. Chú ấy không so với anh được… không so bì được đâu!