Cậu Hai hoàn toàn không biết Ba Yến đã trở về, cậu cứ nghĩ là cô đi rồi, sẽ không quay trở về nữa!
Còn Ba Yến sau khi bắt “tại trận” cậu Hai đang nói chuyện cùng với gái lạ, cô không có một chút động thái nào khác thường, ngược lại còn điềm tĩnh quay trở về phòng, ngủ một giấc thật ngon đến sáng. Đã vậy cô còn dặn dò A Ti không được nói cho ai biết là cô đã về, cô muốn tự mình xuất hiện, không muốn ai thông báo về hành tung của cô.
Thật ra thì cô cũng không khó chịu lắm về chuyện cậu Hai thân thiết với những cô gái khác, chỉ là cô cảm thấy có chút lo lắng khi nhìn thấy cô gái kia cũng là một người đặc biệt giống như cậu Hai. Cô có cảm giác như cô gái ấy là đối thủ nặng ký nhất của cô, mặc dù trông cô ấy lại rất đỗi dễ mến…
À mà cũng phải, người có dương khí mạnh như vậy, ai nhìn cũng thấy thích, không riêng gì cô!
*
A Ti chờ mãi mới nghe thấy ở trong phòng của Ba Yến có động tĩnh, cậu nhóc có chút phấn khích, liền gõ cửa rồi rón rén đi vào bên trong.
Ba Yến vừa ngủ dậy, cũng vừa vệ sinh cá nhân xong, nhìn thấy A Ti đi vào, cô liền than.
– Cô đói quá… có gì ăn không Ti?
– Dạ có, cô Ba đợi chút, em đi lấy cơm cho cô Ba.
A Ti rất nhanh đã đem cơm vào, vừa nhìn Ba Yến ăn cơm, cậu nhóc vừa báo cáo tình hình mà cậu đã điều tra được.
– Cô gái hôm qua tên là Trân Quý, là cháu gái của bà Ba, nghe nói hồi nhỏ có tới nhà mình chơi với cậu Hai rồi, mọi người còn bảo cô ấy là thanh mai trúc mã với cậu Hai…
Ba Yến gật gù, cô vừa ăn vừa nói.
– Rồi sao nữa? Cô Trân Quý đó tới đây làm gì? Muốn ở dâu luôn hả Ti?
– Có ở dâu không thì em không biết, nhưng chắc chắn là bà Ba muốn giới thiệu cho cậu Hai. Mà có chuyện này đặc biệt lắm nha cô Ba…
– Đặc biệt chuyện gì?
– Cô Ba thấy cô Quý này giống cô Ba không?
– Giống làm sao?
– Cô Quý giống cô Ba… cô ấy không có sợ cậu Hai. Em có dò hỏi rồi, hôm qua cô Quý đó tiếp xúc với cậu Hai bình thường lắm, còn gắp thức ăn cho cậu Hai nữa, không sợ một chút nào. Mà mấy bữa nay ha, cậu Hai khủng bố lắm, trong nhà mình không ai dám nhìn cậu Hai luôn đó cô Ba…
Ba Yến không cảm thấy tò mò, bởi cô biết lý do vì sao Trân Quý không thấy sợ cậu Hai, chỉ là chuyện này khó nói, mà cô cũng không định sẽ giải thích cho A Ti biết. Mà nếu như bà Ba đã đưa cô Quý này đến đây, vậy thì chắc chắn là phải có ý gì đó, không thể tự dưng đến chơi như vậy được.
A Ti có chút sốt ruột trước sự bình tĩnh này của Ba Yến, cậu nhóc vội hỏi.
– Cô Ba… cô tính sao? Không lẽ để cô Quý đó cứ ở đây như vậy luôn hả?
Ba Yến nhíu mày nhìn A Ti.
– Ở đây? Cô Quý đó ở đây luôn hả Ti? Bà Hai cho không?
A Ti gật đầu tỏ vẻ nghiêm trọng.
– Cho chứ sao không cô Ba, bà Ba thấy vậy chứ có tiếng nói lắm, dễ gì bà Hai không chịu. Chứ cô Ba thấy có ai thân được với cậu Hai như bà Ba không, chỉ có một mình bà Ba mới làm được chuyện đó thôi đó!
Thì ra là như vậy, nếu mà như vậy thì cô phải đổi chiến thuật khác mới được. Bà Ba thân với cậu Hai, tức là giữa hai người bọn họ phải có ân tình hoặc là cái gì đó tình nghĩa. Bây giờ bà Ba giới thiệu cháu gái của mình cho cậu Hai, chưa biết bà có ý đồ gì, nhưng chắc chắn cậu Hai sẽ vì nể mặt mà xem trọng cô Trân Quý này hơn đám người bọn cô…
Giận lẫy cậu Hai thì không được, lớn rồi ai lại làm như thế, hơn nữa giữa cô với cậu cũng đã xác định mối quan hệ yêu đương gì đâu mà đi ghen tuông vớ vẩn với người khác. Bây giờ cậu Hai đã có thêm một sự lựa chọn, cô không còn là lựa chọn hàng đầu của cậu nữa, cô phải cẩn trọng hơn. Rõ ràng trong chuyện này, là cô cần cậu hơn là cậu cần cô, cô mà chảnh choẹ chanh chua thì kèo này cô thua chắc.
– Cô Ba… cô thấy sao? Mình có cần làm gì không hả cô?
Nghe A Ti thúc giục hỏi, Ba Yến im lặng suy nghĩ một lát, cô uống cạn nửa ly nước lọc, đặt ly nước xuống bàn, sau đó mới quay sang nghiêm túc nói với A Ti.
– Bây giờ nhé, em chỉ cần để ý chuyện liên quan tới cô Quý này thôi, ví dụ như chuyện cô Quý này thường xuyên làm gì, rồi thái độ của cậu Hai với cô Quý ra sao. Mà em cũng không cần nhìn chằm chằm đâu, cứ thi thoảng để ý hỏi han một chút, đừng để ý lộ liễu quá.
– Dạ, em biết rồi, còn gì nữa không cô Ba?
– Không. Chỉ cần để ý là được rồi, ngoài ra không cần làm thêm gì nữa đâu.
– Dạ? Chỉ cần để ý thôi hả cô Ba? Sao kỳ vậy?
Ba Yến biết A Ti không hiểu, vậy nên cô liền nói sơ sơ cho cậu nhóc biết trước ý của cô.
– Mình không cần làm gì đâu, nếu cô Quý này có khả năng sẽ trở thành Mợ Hai thật, vậy thì chuyện “giải quyết” cô ấy không cần mình phải làm. Cô chỉ tập trung vào cậu Hai thôi, còn những chuyện khác, cô không muốn xen vào. Không lẽ cứ một người tới thì mình lại tìm cách đuổi người ta đi cho bằng được hay sao, đó đâu phải cách hay. Với lại cô cũng không có được quyền lực cao siêu đó, vậy nên cứ để mọi chuyện diễn biến tự nhiên đi, tâm mình cũng đỡ phiền.
– Vậy còn nếu… cô Trân Quý đó chủ động tới kiếm chuyện với cô thì sao hả cô Ba?
Đối với câu hỏi này của A Ti, Ba Yến cảm thấy rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, khoé mắt cô ẩn hiện ý cười, giọng nói trong trẻo nhưng ý tứ lại vô cùng sắc bén.
– Nếu vậy thì quá tốt rồi, cứ tới một người, cô tiếp một người… bản thân mình có năng lực thì sợ gì ai hả Ti?!
*
Ba Yến sau khi ngủ một giấc thật sảng khoái, cô sửa soạn một chút, thay bộ quần áo mới tươm tất, thoa son chải chuốt đầu tóc cẩn thận, sau đó mới đi tìm cậu Hai.
Cô hiện tại chưa biết ý tứ của cậu Hai trong chuyện này là như thế nào, vậy nên cô phải đi dò hỏi, sẵn tiện thông báo cho cậu Hai biết là cô đã về.
Thế Phong vừa ở xưởng về, anh có chút không vui vì chuyện làm ăn, về đến phòng định xem sổ sách một chút thì lại nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa, sau đó là A Đông bước vào.
– Cậu Hai, bên ngoài có người tìm cậu.
Thế Phong không ngước mắt nhìn lên, anh lúc này không muốn gặp ai hết, là ai thì anh cũng sẽ không gặp.
– Không gặp!
A Đông biết là cậu Hai cần không gian yên tĩnh để làm việc, nhưng mà người ở ngoài cửa, à không, là hai người ở ngoài cửa, người nào cũng đặc biệt, làm sao anh dám không tới thông báo cho cậu Hai đây?
Bắt đắc dĩ phải làm phiền, A Đông ngập ngừng nói.
– Nhưng mà… người ở ngoài…
Thế Phong nhíu mày không vui, nhưng anh cũng hiểu cách làm việc của A Đông, nếu như không có chuyện khó xử, vậy thì cậu ta chắc chắn sẽ không làm phiền đến anh trong lúc này.
– Người ở ngoài làm sao? Là ai ở ngoài kia?
Nghe cậu Hai hỏi, A Đông còn chưa kịp trả lời thì bên ngoài cửa đã vọng vào một âm thanh trong trẻo của con gái… mà đây rõ ràng đích thị là giọng nói của cô Ba Yến!
– Cậu Hai, em về rồi đây, em vào được không?
A Đông không thấy ngạc nhiên khi nghe giọng của cô Ba Yến, nhưng còn về phần Thế Phong, anh quả thật là thấy ngạc nhiên, hay nói đúng hơn là anh đang cảm thấy… có chút kích động.
Anh… không có nghe nhầm chứ? Đây là giọng nói của Thanh Yến mà?
Vẫn không dám chắc chắn lắm, cậu Hai lúc này liền hỏi A Đông để xác nhận.
– Là cô Ba Yến?
– Dạ, là cô Ba Yến, cô Ba đang ở bên ngoài, cô Ba nói muốn vào gặp cậu. Cậu Hai… có cho cô…
– Cho! Cho cô Ba vào!
Nhìn thấy thái độ vội vàng này của cậu Hai, A Đông liền chắc mẩm trong lòng rằng cô Ba này chắc chắn sẽ trở thành một người rất gì và này nọ trong cuộc đời của cậu Hai về lâu về dài. Chẳng phải là cô Ba vừa rời đi thì cậu Hai liền đổi tính quạu quọ lên hay sao, cậu Hai là sợ cô Ba sẽ rời đi, cậu Hai là có tình ý với cô Ba rồi.
Ơ nhưng mà…
Đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, A Đông có chút hoang mang, anh vừa nhìn cậu Hai, vừa nói trong dè chừng.
– Nhưng mà cậu Hai… ở ngoài cửa… còn có… còn có… cô Quý đến tìm.
– Cô Quý? Cô ấy đến tìm tôi làm gì?
A Đông lắc đầu tỏ ý không biết.
– Tôi không biết, lúc tôi đến thì đã nhìn thấy cô Ba và cô Quý… đang nhìn nhau chăm chăm. Bây giờ… cậu Hai định thế nào?
– Chú nói sao? Hai người họ nhìn nhau chăm chăm?
– Dạ phải. Mặc dù cả hai đều không nói lời nào, nhưng bầu không khí ở ngoài cửa… thật sự rất nóng nực đó cậu Hai. Cậu xem, liệu cô Ba có…
Không đợi A Đông nói hết câu, Thế Phong liền thẳng chân bước nhanh ra ngoài. Anh lúc này đang nghĩ tới Ba Yến, không biết cô gái này có đang suy nghĩ bậy bạ gì hay không?
A Đông ngơ ngác nhìn cậu Hai đi nhanh như một cơn gió, ngó thấy cậu Hai đã ra tới cửa, anh cũng nhanh chóng đi theo sau. Phen này căng rồi, Mợ Hai tương lai giáp mặt với thanh mai trúc mã của cậu Hai… kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá trời ơi!
Cậu Hai vừa mở cửa phòng bước ra, đập vào mắt cậu lúc này là hai luồng ánh nhìn nguy hiểm của Thanh Yến và Trân Quý…
Thanh Yến thần thái cao ngạo thoát tục, Trân Quý thì ưu nhã nhưng cũng không kém phần khí chất. Hai cô gái trước mặt với hai thái cực xinh đẹp khác nhau, lúc này đối mắt với nhau, nhìn rõ được hai màu khí chất. Mặc dù không ai nói với ai lời nào, biểu cảm trên gương mặt vẫn rất hòa nhã, nhưng còn thực sự trong lòng có hoà nhã hay không thì anh không biết, mà có vẻ như cũng không hề hòa nhã một chút nào.
Trong lòng có sự ưa ái dành cho Ba Yến, vậy nên lúc vừa mở cửa bước ra ngoài, ánh mắt đầu tiên của Thế Phong là nhìn về phía cô. Nhìn thấy cô vẫn khỏe mạnh xinh đẹp đứng trước mặt anh, trong lòng anh cơ hồ cảm thấy vui vẻ, hay nói đúng hơn là nhẹ nhõm mới đúng.
Hướng mắt về phía Ba Yến, giọng anh nghiêm nghị, nhưng ý tứ lại mềm mỏng lạ thường.
– Chịu về rồi đấy à? Tôi tưởng cô đi luôn, định mở tiệc ăn mừng.
Ba Yến thôi không quan sát thanh mai trúc mã của cậu Hai nữa, nghe cậu Hai hỏi, cô liền quay sang nhìn cậu Hai. Khoé môi cười tươi rạng rỡ, nụ cười linh động có hồn, cô vui vẻ trả lời cậu.
– Mở tiệc ạ? Em cũng muốn ăn tiệc, hay cậu Hai mở tiệc mừng em về đi? Mở tiệc mà chỉ có hai đứa mình thôi đó!
Vẫn là cái điệu bộ không đứng đắn này của cô, chỉ là anh rất thích như vậy. Bây giờ cô chịu về là được rồi, cô muốn nói cái gì cũng được, anh không xét nét.
Ánh mắt Thế Phong nhìn Ba Yến rất dịu, anh nhếch nhẹ khoé môi ẩn ý cười.
– Đòi hỏi linh tinh là giỏi! Về khi nào? Không có chân đến báo à?
Ba Yến bĩu môi nhìn cậu Hai, cô cố ý nói khẩy.
– Em có chân mà, chẳng qua là lúc em đi tìm cậu, thấy cậu đang nói chuyện với “khách” nên em mới đi về chứ bộ.
– Em rình rập tôi đấy hả?
Ba Yến hừ khẽ một tiếng, cô vờ tỏ ra giận dỗi để thử xem thái độ của cậu Hai thế nào.
– Đúng vậy, em rình cậu. Rình rập thập thò ở hàng rào muỗi chích sắp sốt xuất huyết luôn đó trời, vậy mà cậu chả thèm để tâm!
Thế Phong nhíu mày nhìn cô, anh nhìn cái môi chúm chím mộng đào của cô, mắt cô thì long lanh sáng ngời, nhìn kiểu gì cũng thấy cực kỳ thuận mắt anh. Người đẹp anh nhìn cũng nhiều lắm rồi, nhưng mà thuận mắt anh như cô, vẫn chỉ có cô là duy nhất.
Bước tới vương tay búng nhẹ lên trán Ba Yến, bầu trời thì rộng, xung quanh cũng có người, vậy mà trong mắt Thế Phong lúc này lại như chỉ có anh và Thanh Yến. Một nụ cười chân thật hiếm hoi nở trên môi, Thế Phong dành tặng nụ cười này cho Thanh Yến, lời nói nửa thật nửa đùa, ý tứ ẩn sâu.
– Biết thế thì sau này đừng đi nữa, rình rập không tốt, tốt nhất là quang minh chính đại xuất hiện trước mặt tôi… như thế sẽ đỡ bị muỗi chích… hiểu chưa?!
Một người dịu dàng với một người, để lại một người chỉ biết tròn mắt nhìn theo…
A Đông cảm thấy bữa nay anh không cần ăn cơm nữa, bởi vì “cơm chó” của cậu Hai và cô Ba đã lấp đầy bao tử độc thân của anh rồi… thật là chết tiệt!
Ấy, nhưng còn cô Trân Quý sao vẫn chưa chịu đi vậy? Lại còn nhìn cậu Hai và cô Ba chăm chăm, thật là không hiểu chuyện gì cả!
*
Bà Hai vừa từ phòng của ông chủ Trần ra ngoài, sức khỏe của ông chủ Trần không tốt, làm cho tâm tình của bà cũng dao động…
– Bà Hai…
Nhìn thấy dì Thảo đi nhanh tới, bà Hai khẽ nhíu mày, thấp giọng hỏi.
– Chuyện gì mà trông dì gấp gáp vậy?
Dì Thảo đi tới bên cạnh bà Hai, khoé môi hiện lên nụ cười vừa ý, dì nhỏ giọng nói vào tai bà.
– Lần này chị không cần bận tâm về việc đối phó với bà Ba nữa… cô Ba Yến… về rồi.
Bà Hai giật khẽ mình, hỏi lại.
– Thanh Yến về rồi? Thật à?
– Thật, đang ở phòng cậu Hai, tận mắt em nhìn thấy. Phen này thì không cần mình ra tay, chuyện của cô Trân Quý… cứ để cô Ba Yến giải quyết!
Nghe được tin tốt, bà Hai cơ hồ nở nụ cười hài lòng. Bà vốn dĩ còn đang phiền muộn không biết giải quyết cô gái tên Trân Quý này thế nào, một Út Nhung đi, một Trân Quý lại tới. May mà nay cô Ba Yến về rồi, phần của Trân Quý, bà sẽ để Ba Yến lo liệu…
Hạ một Ba Yến thì dễ, nhưng hạ một Trân Quý có chỗ dựa thì lại khó. Nếu Ba Yến hạ được Trân Quý… vậy thì mới có thể xứng tầm đối đầu với Hai Hạnh của bà… vậy mới được chứ!