Ý cười của bác gái càng thêm âm trầm, cố ý chậm rãi đẩy cửa vào, cái mũi co rúm, giống như đang muốn hít lấy thuse gì, oán khí trên người đang dần gia tăng, đấy chính là cách để quỷ mạnh lên.
"Bác gái ———!!!”
Một tiếng vang thật lớn, đinh tai nhức óc, gần như dán chặt vào tai của bác gái.
Tay của bác gái đột nhiên lắc một cái, hồn cũng bị dọa rơi mất, bà ta lùi lại mấy bước, ánh mắt trừng lớn mà nhìn về phía thanh niên đang cầm cái loa lớn trước mặt.
"Ngươi. . ." Bà ta chỉ tay vào Giang Thần, phẫn nộ đến toàn thân đều đang run rẩy.
"Bác gái quỷ lửa giận công tâm, quỷ khí + 50."
Ngươi bị bệnh sao?
Xém nữa thì hù chết lão nương!
Bác gái còn chưa mắng ra miệng thì Giang Thần lại vác loa để đối diện khuôn mặt bà ta, dắt cuống họng hô to: "Bác gái, ngươi đang làm gì đó? Nhìn lén nam sinh bọn ta tắm rửa sao?”
Loa bị mở nấc to nhất, âm thanh gần như chấn điếc lỗ tai của bác gái.
"Quỷ khí + 30."
"Bác gái, ngươi thật đúng là người già nhưng tâm không già!"
"Bác gái quỷ vừa giận vừa xấu hổ! Quỷ khí + 45."
Bác gái cắn răng nghiến lợi nhìn người trẻ tuổi trước mắt, ngươi nói chuyện thì nói, mắc gì phải cầm loa chỉa vào mặt người khác như vậy?
Đột nhiên, bà ta nghĩ tới cái gì đó, rồi cười âm trầm, ý vị thâm trường nhìn về phía Giang Thần.
Tiếp lấy.
"Cùm cụp "
Đầu bác gái rớt xuống, đập vào sàn nhà trên hành lang, trên mặt lộ ra nụ cười nham hiểm: “Ha ha, thiếu niên, ngươi cứ tiếp túc dùng loa hét vào đầu ta đi?”
Một màn quỷ dị này, đủ khiến nhiều người bị dọa ra bệnh tim.
Giang Thần đứng đó suy tư hai giây, hai mắt sáng lên, đột nhiên vứt loa xuống, cúi người nhặt đầu bác gái lên rồi chạy vọt ra ngoài hành lang.
Bác gái ngây ngẩn cả người, trong lòng mơ hồ dâng lên một linh cảm chẳng lành.
Thi thể không đầu của bà ta loạng choạng chạy về phía trước, muốn đuổi theo Giang Thần.
Nhưng không có đầu, việc đi đường cũng trở nên khó khăn.
Còn Giang Thần thì đã chạy ra khỏi hành lang, mặc kệ Lý Kiệt và Triệu Nhị Hổ đang trợn mắt hốc mồm, hắn tung cao đầu của bác gái, dồn hết sức lực vào chân phải, khi đầu rơi xuống thì đá một cược thật mạnh.
Phanh ——
Cái đầu giống như một quả bóng, xẹt qua một đường vòng cung, băng qua hồ nước nhân tạo và đáp xuống bãi đậu xe đối diện.
“Qủy bác gái phẫn nỗ đến phát cuồng, quỷ khí + 75."
Bà ta đánh chết cũng không ngờ, mình nhấc đầu vứt xuống đất, không những không dọa đối phương sợ chết mà ngược lại còn bị người ta nhặt lên, ngươi mẹ nó lá gan thật to nha!
Lý Kiệt cùng Triệu Nhị Hổ sững sờ đứng tại chỗ, trong đầu đầy những suy nghĩ trên trần đời còn có loại thao tác này sao?
Lúc này, thi thể không đầu của bác gái đã đuổi tới, bước chân lảo đảo, giống con ruồi không đầu mà chạy về phía trước, bà ta bức thiết phải tìm lại đầu của mình.
Lý Kiệt hung hăng nuốt từng ngụm nước bọt, thi thể không đầu còn có thể động, đây không phải quỷ thì là cái gì?
Vừa định chạy, liền nhìn thấy Giang Thần đi tới, hắn đột nhiên ngồi xổm xuống, duỗi ra một chân.
Sau một khắc, thi thể vốn đã loạng choạng liền vấp phải chân của Giang Thần, rồi nặng nề "ầm" một tiếng ngã xuống đất, nó tựa hồ rất tức giận, vung tay múa chân điên cuồng, muốn tóm lấy người gác chân mình.
Nhưng lúc này Giang Thần đã đi rất xa, nó tùy tiện chộp lấy vài lần, nhưng không có kết quả, chỉ có thể tiếp tục bò dậy chạy về phía trước, tìm kiếm đầu của mình.
Giang Thần lại tiến lên, ngồi xuống, chen chân vào.
Phanh ——
Một loạt thao tác như nước chảy mây trôi.
Bác gái lại tiếp tục trượt chân.
“Mẹ nó, thao tác này của lão Giang là gì vậy?” Lý Kiệt nhìn thấy mà rùng mình.
Triệu Nhị Hổ cũng giật giật khóe miệng.
Đây là lần đầu y nhìn thấy có kỳ nhân đối phó với quỷ như thế.
Coi là người sao!
Không, ngươi còn chó hơn quỷ!
Cứ như vậy, Giang Thần lần lượt khiến thi thể không đầu trượt chân năm sáu lần, mắt thấy bác gái không thể tiếp tục cống hiện quỷ khí.
Hắn mới rốt cục đấm ra một quyền, yêu lực mênh mông xé nát tàn hồn của con quỷ này.
"Keng, . . ."
Giang Thần nhìn thoáng qua, con quỷ này tổng cộng mang đến cho mình gần bốn trăm điểm quỷ khí.
Thật khoa trương, bởi vì xét về thực lực, bác gái này chỉ tương đương với nữ y tá trước đó, là loại yếu nhất bên trong ác quỷ.
"Không tệ không tệ, lại có tiến bộ, một ác quỷ hạ đẳng, liền có thể xoát đến gần bốn trăm quỷ khí, với thực lực hiện tại của ta, quả nhiên đủ để đối phó với loại ác quỷ rác rưởi nhất!”
Giang Thần thì thào một câu, rất là hưng phấn.
Nhưng hắn cũng hiểu rõ, đây là cơ duyên xảo hợp, bác gái này thật sự quá ngu, vậy mà chủ động dâng đầu mình cho địch, khiến thực lực suy giảm, để hắn nhắt được tiện nghi.
"Lão Giang, ngưu bức a!" Lý Kiệt ở một bên cũng rất hưng phấn.
Triệu Nhị Hổ cũng khó che giấu được vẻ chấn kinh: “Đã tiếp thu.”
Giang Thần khoát khoát tay, vừa định trêu chọc hai câu trang bức, thì đột nhiên nghe được nơi xa truyền đến một trận tiếng động lớn, hắn quay đầu nhìn sang, phát hiện một đám học sinh, Tôn Chí Binh, còn có chủ quản Ngô tỷ đều tụ tập tại một chỗ.
"Xảy ra chuyện gì? Đi qua đó xem một chút đi."
Giang Thần tạm thời không đi quản chuyện Tưởng Tâm Di, cô ở gian phòng không dựa vào hồ, hơn nữa quỷ bác gái đã chết, cho nên sẽ không có bất kỳ mối nguy hiểm nào trong thời gian này.