Quỷ Dị Khôi Phục: Ta Có Thể Hóa Thân Đại Yêu

Chương 28: Các ngươi còn là người hay không?

Giang Thần, Lý Kiệt, Triệu Nhị Hổ chọn một gian phong bên ngoài hành lang.

Sau khi đặt hành lý xuống, Trương quản gia dẫn mọi người đi ăn tối, nhà hàng là một căn nhà màu xám mái kính ở đằng kia, bữa tối rất sang trọng, có đủ loại sơn hào hải vị.

Cơm nước xong xuôi, một đám học sinh tốp năm tốp ba kết đội, hưng phấn mà đi tham quan xung quanh.

Có người đến đình bên hồ chụp ảnh, có dự định đi bơi lội, có người đi thưởng ngoạn cây cỏ hoa lá, khu nghỉ dưỡng rất lớn, chỉ chốc lát sau học sinh đã phân tán đi khắp nơi.

Giang Thần cũng dự định đi dạo một vòng.

Hắn mới đi ra, liền thấy Lý Kiệt đi phía sau mình: “Ngươi làm sao vậy?”

Trên đường đến đây, tiểu tử này đã nhắm được một em gái, nhưng hiện tại lại không cùng em gái kia đi thêm một bước, mà là đi theo phía sau hắn, đây thật sự không giống phong cách của gã.

"Lão Giang, nơi này có vấn đề." Lần này Lý Kiệt không giở trò đùa giỡn, vẻ mặt cũng tràn đầy nghiêm túc.

"A?" Giang Thần ngoài ý muốn.

Nếu như Triệu Nhị Hổ nhìn ra cái gì thì hắn còn cảm thấy bình thường, nhưng Lý Kiệt chỉ là người bình thường, làm sao có thể phát hiện ra thứ gì?

"Vừa rồi khi đang đi vệ sinh trong nhà hàng, đột nhiên ta có nghe thấy tiếng bàn tán xì xào của hai người nào đó ở sát vách, giọng bọn hắn rất nhỏ, giống như đang mưu đồ muốn bí mật gϊếŧ chết người nào đó.”

“Phản ứng đầu tiên của ta là có lẽ bạn học nào đó cố ý nói đùa, nhưng bọn hắn đã cân nhắc rất kỹ mỗi một trình tự, căn bản không giống như đang đùa giỡn.”

"Bọn hắn nói muốn đợi buổi tối tất cả mọi người đều ngủ say, sau đó lặng lẽ đi vào gian phòng của người kia, cầm chăn mền che đầu của hắn, lấy thêm đao đâm vào cổ hắn!”

"Ta càng nghe càng kinh hãi, bọn hắn thậm chí muốn phân thây, chôn xác, thậm chí họ còn lên kế hoạch làm chứng cứ ngoại phạm." Sau khi Lý Kiệt nói đến đây, lại nhìn vẻ mặt có chút hăng hái của Giang Thần thì nhịn không được mà thầm mắng một câu biếи ŧɦái.

Nghe chuyện khủng bộ như vậy, nhưng ngươi còn tỏ ra kích động?

"Lão Giang, có phải ngươi đang nghĩ ta tự biên tự chế câu chuyện hay không?”

"Ngươi nói tiếp." Giang Thần làm bộ dáng vẻ rửa tai lắng nghe.

Lý Kiệt do dự một chút, miệng hơi há ra, khóe mắt không tự chủ nhảy lên trên, đây là biểu hiện cực độ khẩn trương: "Chuyện phát sinh kế tiếp, có thể sẽ phá tam quan hai mươi mấy năm của ngươi, lão Giang, ngươi thật muốn nghe sao?"

Giang Thần vỗ vỗ bả vai đối phương: "Tiểu Kiệt, ngươi nhanh nói đi, vi phụ gió to sóng lớn gì chưa từng thấy qua."

Triệu Nhị Hổ cũng đi tới, vỗ vỗ bả vai Lý Kiệt, mặc dù không nói một lời, nhưng biểu đạt ý tứ cũng rất rõ ràng —— vi phụ cũng giống vậy.

Lý Kiệt: ". . ."

Ngay thời khắc bị hai người chọc cười, khiến cho đáy lòng của gã giảm bớt chút sợ hãi.

Lý Kiệt cắn răng, mới run giọng nói: "Ta nghe thật lâu, mới rốt cục nghe được tên mà người bọn hắn muốn gϊếŧ, các ngươi biết là ai không? Lý Kiệt! Người bọn hắn muốn gϊếŧ chính là ta!”

“Lúc đó ta còn không phát hiện ra vấn đề gì, ngược lại càng khẳng định đây là trò đùa của bọn học nào đó, ta đi ra ngoài, đẩy cửa ngăn phòng bên cạnh, nhưng bên trong lại không có ai!”

“Lúc đó ta còn tưởng mình tìm nhầm phòng, cho nên mới nhìn một lượt thì phát hiện sáu nhà vệ sinh đều mở, ta tìm tất cả các ngõ ngách trong nhà vệ sinh nhưng cuối cuối lại tìm ra một kết luận khiến cho ta rùng mình….”

"Trong nhà vệ sinh từ đầu đến cuối, đều chỉ có một mình ta!”

"Đáng sợ nhất chính là, ta phát hiện trên tường của phòng kế bên viết rất nhiều chữ chết màu đỏ, những chữ này rất vặn vẹo, bút họa quái dị, giống như có người dùng móng tay để cào ra."

Lý Kiệt nói xong, miệng cũng không ngừng thở hổn hển, khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc mà nhìn về phía hai đứa bạn của mình.

Sau đó gã nhìn thấy trong ánh mắt của hai người toát ra tia hứng thú nồng đậm.

“Thú vị đáy, xem ra ngươi đã bị mấy thứ bẩn thỉu để mặt tới.” Triệu Nhị Hổ gật gật đầu.

"Không tệ nha, thế mà một lần trêu chọc phải hai con quỷ, ngưu bức!" Giang Thần giơ ngón tay cái lên.

Lý Kiệt: "???”

Con mẹ nó, các ngươi có biết nói tiếng người hay không hả?

"Các ngươi cũng cảm thấy ta đυ.ng quỷ?” Lý Kiệt trầm giọng nói.

"Tám chín phần mười." Giang Thần gật gật đầu, hắn ngưng tụ yêu lực ở hai mắt, liền có thể nhìn ra trên thân Lý Kiệt toát lên từng sợi oán khí màu đen, tuy nhiên không sâu, cũng không tính là vấn đề lớn.

“Ngươi cứ yên tâm, chuyện tiêu diệt quỷ, ta cũng có chút hiểu biết.”

Nghe nói như thế, Lý Kiệt hưng phấn trừng lớn mắt: "Ta biết ngay! Lão Giang bình thường không gì là không làm được, nhanh, nhanh dạy ta!”

liền biết! Lão Giang ngươi đặc biệt mẹ bình thường không gì làm không được, thế mà ngay cả loại thủ đoạn này đều biết, nhanh, nhanh dạy một chút ta!"

“Đơn giản, hai con quỷ đó nói tối nay muốn tới gϊếŧ ngươi, vậy bây giờ ngươi liền nhảy xuống hồ tự sát trước, đánh bọn hắn trở tay không kịp.” Giang Thần đề nghị.

Lý Kiệt trợn mắt hốc mồm: "Lão Giang, ngươi còn là người sao?”

Triệu Nhị Hổ ở một bên cũng thấp giọng, nói: “Ta có biện pháp đáng tin cậy hơn.”

Lý Kiệt thở dài một hơi, trong lòng tự nhủ vẫn là Nhị Hổ đáng tin cậy.

“Không phải bọn hắn muốn chờ đêm nay ngươi ngủ sau rồi mới lẻn vào gϊếŧ ngươi sao? Như thế này, đêm nay ngươi đừng ngủ, cứ một mực chờ đến hừng đông, không cho bọn hắn cơ hội hạ thủ!” Triệu Nhị Hổ nói.

Lý Kiệt trầm ngâm một lát, cảm thấy bước này có thể đi, bất quá rất nhanh gã lại nghĩ tới một vấn đề: "Vậy có phải chỉ cần chống qua một đêm này thì ta có thể an toàn hay không?”

Triệu Nhị Hổ lắc đầu: "Không, bị quỷ quấn lên, cả một đời đều không được giải thoát."

“Tuy nhiên ngươi không cần lo, chỉ cần về sau ngươi đừng ngủ, bọn hắn liền không tổn thương được ngươi.”

Lý Kiệt: ". . ."

Muốn ta vĩnh viễn không ngủ, vậy chưa cần quỷ đến tổn thương ta thì con mẹ nó, ta đã đột tử chết trước rồi.

Thì ra các người đều muốn ta tự gϊếŧ mình, không cho quỷ có cơ hội đến lấy đầu ta?”