Tôi Không Tin!! Mãi Mãi Không Tin!!

Chương 36: Thay Thế Chị Em Được Không?

“Anh ăn bánh nhé!”

~~**~~

25/12/2016

*Tiệm Hoa Ly Ly:

Cả đêm đến sáng không lúc nào nó nhắm mắt nổi, hôm nay lại là ngày nó đi tình nguyện nữa chứ! Đầu nó sáng giờ cứ ong ong, lên lớp học thêm gặp nhỏ Mỹ Trâm lại khiến nó thêm mệt, làm việc thì nó chẳng làm được bao nhiêu, cũng hên là hôm nay hắn không tới chứ không nó đã đào một cái lỗ để chui xuống rồi. Đang trong giờ nghỉ trưa, nó đi lấy nước tưới cây thì Mỹ Trâm gọi đến nói giọng gấp gáp.

-Cậu đang ở đâu đó?- Trâm thở hổn hển

-Hỏi làm gì?- nó nhíu mày

-Giờ này bọn tớ đã đi tình nguyện rồi này, sao cậu chưa tới!? Cậu đừng nói là không đi chứ!! Không được đâu!!!- Trâm thút thít

-Nín! Tập hợp rồi à? Đừng rối lên như thế! Tại tôi chưa biết thời gian nên chưa tới! Kêu mọi người đi trước đi, khoảng 30’ nữa tôi tan ca rồi. 1 tiếng nữa tôi tới- nó bực bội nói một mạch rồi cúp luôn

-Ơ...- Trâm chỉ biết nín thin chờ nó thôi, bỏ điện thoại vào túi, cô cùng đoàn xe lên đường.

Hôm nay là ngày gì không biết làm việc gì cũng không xong, nó chạy tới bàn chị chủ tiệm xin phép về sớm vì thực chất, tới tận 1 tiếng nữa nó mới tan ca, đến 5h chiều mới bắt đầu làm tiếp, chị chủ tiệm nghe nó xin phép thì bất ngờ, lấy tay sờ trán nó:

-Trời! Em không nóng, không bệnh mà nói gì thế? 1095 ngày qua ngoài ngày 18/12 ra, em có bao giờ xin về sớm đâu? Có bạn trai rồi à?- chị chủ tiệm nhìn nó gian tà

-Làm gì có! Mới 730 ngày thôi! Mà hôm nay em có việc mà. Em phải đi tình nguyện ấy! Tại thầy hiệu trưởng bắt thế!- nó thở dài ngao ngán

-Tình nguyện? Thế em chuẩn bị gì chưa?- chị chủ tiệm ngạc nhiên

-Ơ? Không phải trường chuẩn bị hả?- giờ đến lượt nó ngạc nhiên

-Con bé này trường là trường, em cũng phải mang theo gì đó để thể hiện tấm lòng chứ!!- chị chủ tiệm nói xong đứng dậy lấy vài bó hoa Anh Đào đưa cho nó

-Sao lại là hoa Anh Đào? Hoa này mắc lắm, lấy vài hoa hướng dương là được- nó nhìn

-Hoa Anh Đào có nghĩa là tâm hồn bạn rất đẹp, những đứa trẻ ở trại mồ côi chính là những người bất hạnh nhất, vì khi sinh ra đã không có cha mẹ, chẳng biết mặt cha mẹ chúng thế nào, chỉ biết vui chơi và cố trải qua sự cô đơn thôi, đối với chúng tâm hồn chúng mỏng manh lắm, nên thay vì khen chúng bằng lời hãy tặng nhưng bông hoa này và đừng nói ra ý nghĩa của chúng, rồi một ngày chúng sẽ biết ơn em lắm đấy! Giờ thì đi đi!- chị chủ tiệm đẩy nó đi

-Gì mà rắc rối vậy?..Ơ nhưng em xin về sớm 30’ chứ có phải bây giờ đâu?!!- nó cố nói nhưng đã bị đẩy hẳn ra ngoài

-Hôm nay tiệm ta nghỉ sớm!!!- chị chủ tiệm đóng cửa la to, khóa cửa rồi bỏ lên taxi đi mất

Nó chán nản, bắt xe bus đến trại mồ côi, ngồi trên xe nó lặng nhìn bó hoa, nếu Anh Đào có nghĩa là tâm hồn bạn rất đẹp, chúng tượng trưng cho bọn nhỏ, vậy thì hoa Bụi Đường có nghĩa là sự thờ ơ, lạnh lùng, chúng sẽ tượng trưng cho cuộc đời nó. Bước xuống xe, nó đi đến trại chỉ mất 20’, dừng lại trước cổng đã thấy nhộn nhịp, mấy đứa trẻ dường như muốn ngăn chặn mấy bọn nó, hết đem xô, cũng đem cuốc, bút, viết ném từ lưa. Nó nhìn Tuấn Anh “chiến đấu” không nhịn được cười mà che miệng cười khúc khích. Thấy nó cười bọn trẻ như ngất ngây trước nó mà ngừng lại, nó nhận thấy sự bất thường nên cũng không cười nữa, vào nhà, lễ phép chào sơ, không màng đến Tuấn Anh hay Mỹ Trâm cũng đang thơ thẫn nhìn nó.

-Chào Sơ! Hôm nay con đến tình nguyện, có chuyện gì mong Sơ cứ nói con sẽ giúp ạ!- nó nhẹ nhàng nói

-Ta biết rồi! Khoảng 1 tiếng nữa ta sẽ nấu đồ ăn trưa, con giúp ta nhé! Còn bây giờ các con cứ chơi với bọn trẻ đi- Sơ mỉm cười phúc hậu

-Vâng! Con sẽ làm tốt- nó cười

Nó cúi người 90° chào Sơ đi, quay lại thì Tuấn Anh với Trâm đang khự nự với đống hành lý của chuyến lưu diễn mà Tuấn Anh mang theo, nó chạy lại giúp Trâm rồi quay sang nhìn Tuấn Anh ra hiệu “gặp mặt một chút”, Tuấn Anh cũng biết nên cũng ra hiệu lại. Cả hai đều ra sân sau trại, trước mặt hai đứa nó là mấy đứa nhóc đang chơi bóng đá, nó thở dài.

-Buổi lưu diễn của anh sao rồi?- nó lo lắng

-Thật ra...- Tuấn Anh ngân dài

-Không có chứ gì?!- nó mệt mỏi

-Sao em biết?- Tuấn Anh ngạc nhiên, hét lớn

-Chỉ nghĩ thôi...nhưng không ngờ nó là thật nhỉ?- nó thất vọng

-Thật sự thì công ty giải trí đó không nhận anh ngay từ ban đầu mà là bạn anh. Nhưng vì nó bị tai nạn nghề nghiệp cuối cùng anh được thế vào đó nhưng vẫn không được tham gia lưu diễn..- Tuấn Anh buồn rầu

-Tai nạn nghề nghiệp? Không phải anh gây ra đó chứ?- lòng nó chợt đầy mối nghi ngờ

-Em đang nói cái quái gì đó? Anh...- Tuấn Anh đang nói thì ở ngoài cổng lại ồn ào lấn hẳn giọng anh

Nó đi chung với anh ra trước đã thấy Mỹ Trâm đứng ngẩn ngơ, nó chạy lại hỏi thì hay P&V cũng đến. Lúc đầu nó lo thật, nhưng bây giờ nó là Kim Anh nên không việc gì phải sợ cả, lỡ nếu Kim Anh có còn sống cũng sẽ gặp tình huống này thôi, vậy thì nó sẽ thay vậy. Bước xuống từ chiếc hơi là hắn, King, Hân và một người quen mà lâu rồi nó không gặp là Tuyết Anh (C2), cô ta đi đâu cũng dính hắn như đỉa đói, làm nó gai mắt. Không để ý đến nữa, nó kéo hai người đi vào nhà.

Vào đến nhà mấy đứa nhỏ đã kéo nó đi chơi, bọn nhỏ dẫn nó đi đến tiệm tạp hóa gần đó, nó chơi một lúc mới thấy bọn trẻ giống hệt lời chị chủ tiệm nói, tâm hồn chúng quả thật rất đẹp. Trước đây, nó luôn cố chống chọi với cuộc sống mà quên mất những thứ giản dị thế này, nào là những gói bánh, kẹo, những bịch sữa chua, những cây kẹo chẳng mất bao nhiêu, nhưng đối với chúng thì nó luôn là những thứ tuyệt vời nhất. Nó đi theo mấy đứa nhóc mua cho chúng những thứ chúng thích, dường như trong mắt chúng nó đã trở thành một cô tiên, mỗi lần chúng muốn gì đều nói với nó “con ước...”.

Mỗi người đều cầm một cây kem trên tay riêng chỉ nó thì cầm thêm 2 cây nữa cho Tuấn Anh và Mỹ Trâm, vừa bước tới cổng đã nghe giọng một bà dì la toáng lên, bọn trẻ hốt hoảng núp sau lưng nó, nó cũng lấy tay che chắn mấy đứa nhỏ để bọn chúng an tâm hơn. Mọi người thấy ồn ào cũng hội tụ lại coi, kể cả hắn và Tuấn Anh cũng đứng nhìn nó. Duy chỉ Tuấn Anh muốn lao vào thì nó đã ra hiệu làm cậu dừng lại, bởi nó không muốn sự việc từ bé xé ra to.

-Cô là ai hả? Sao lại dắt 4 đứa trẻ này đi lung tung vậy chứ? Đáng lẽ giờ này chúng phải ngồi yên một chỗ chứ? Ở đây quy tắc rất nghiêm khắc phải biết tuân thủ theo, cô không có quyền phá lệ!- Bà Sơ quản lí luật lệ ở đây la mắng

-Ở đây, phải tuân theo luật lệ như thế, lỡ đến giờ bọn chúng muốn đi vệ sinh cũng không được sao? Thế khác gì tù ngục?- nó bực tức

-Phải! Dù có muốn đi vệ sinh cũng phải nhịn! Luật lệ là luật lệ!- Bà Sơ ngoan cố

Nó không muốn chấp nhất với mấy người này, mới nghĩ ra kế để trừng phật cái bà già này mới được. Dù lời nói có chua chát cỡ nào, nhưng phải thú thật bà ấy rất đẹp lão, với làn da trắng dù đã có vào nếp nhăn, đôi mắt lai Tây có màu xanh ngọc, thôi thì nể tình bà ấy đẹp lão nó cũng chỉ phạt nhẹ thôi. Nó khẽ nhếch môi, rồi hiền dịu nhìn bà.

-Thế bây giờ cho con hỏi theo luật lệ bây giờ bà phải làm gì?- nó nhướn mày nhìn

-Ta phải quan sát bọn trẻ- bà Sơ ra oai

-Kể cả việc lo cho bản thân?- nó trề môi

-P...phải! Ta sẽ lo cho chúng hơn bản thân ta!- Bà Sơ bắt đầu thấy điều bất an từ nó

Chỉ chờ có thế, nó lấy hết mấy cây kem quăng thẳng vào người bà ta, bộ đồ bà ta đang mặc đầy màu sắc, bọn nhỏ thấy bà Sơ bị thế, không những không lại đó giúp mà chúng nằm cười lăn cười bò dưới sàn, bà ta hoảng lên chạy đi lấy khăn thì nó chạy lại ngăn. Cười khinh bỉ chỉ vào bà Sơ.

-Theo luật lệ bây giờ bà phải lo cho BỌN TRẺ thay vì BẢN THÂN mà? Con giao bọn chúng cho bà đấy!- nó cười khoái chí

Vì sỉ diện, bà ta để bộ dạng đó suốt 1 tiếng đồng hồ, nó biết bà ta ấm ức lắm nhưng tại bà ta gây sự trước đấy thôi, thế mà Tuấn Anh cứ la nó, nào là bà ta lớn hơn, bà ta không có ý như thế...ừ thì cho là ta như thế, bộ già là làm phách à? Bộ lớn là luôn đúng à? Đúng là tức thật mà!

~~**~~

*1 giờ sau:

Nó đang ngồi cạnh mấy đứa nhỏ tặng chúng mấy bó hoa Anh Đào, bọn chúng thích thú nhận, cười tít mắt, bọn nó cứ ngồi cạnh nó rất là ngoan, còn cứ ở bên Tuấn Anh thì y như rằng một cái chợ sẽ được mở ra trong tích tắc. Nó ngồi chơi được một lúc thì Sơ kêu nó vào nấu ăn. Nói đến chuyện nấu ăn thì nó vô địch, nó bắt đầu làm cá thì Tuấn Anh xen vào không cho nó làm vì sợ “tanh”. Nó ngán ngẩm với ông anh này, nên bắt đầu nấu canh luôn, Sơ thấy bọn nó làm “hăng”quá nên đi ra ngoài giúp mấy đứa trường P&V tắm cho mấy đứa nhỏ.

Nó với Tuấn Anh nấu xong xuôi, nó mới nảy ra ý tưởng là làm cho bọn nhỏ một cái bánh kem, định bụng là làm một mình, nhưng Tuấn Anh cũng muốn làm cùng nó, nên chẳng còn cách nào là phải cho anh vào làm chung thôi. Tuấn Anh rất nghịch cứ lấy kem với bột bôi lên mặt nó hoài, hai anh em cứ chơi đùa với nhau, mà không hay đang có mười mấy con mắt đang nhìn bọn nó. Hắn bực bội, hằn giọng nói to.

-Ở đây có con nít cư xử cho đúng mực một chút đi!- mắt hắn nổi lửa

Nó biết nhưng vẫn lơ đi, không đùa nữa, kêu Tuấn Anh chuẩn bị đem đồ ăn ra, nó thì tiếp tục làm bánh, hắn bỏ mặt Tuyết Anh, thấy nó làm một mình cũng chen vào giúp. Nó làm thì làm nhưng vẫn tránh né hắn các kiểu, đến lúc hắn bực mình kéo nó lại thì nó mới chịu đứng yên.

-Anh đang làm phiền tôi đấy!- nó bực bội trợn mắt

-Xin lỗi về chuyện hôm trước! Quả thật, trên thế gian này vẫn có người giống cô ấy đến vậy, nếu giờ cô ấy còn sống thì tốt quá rồi...- hắn hối hận khẽ nói

Bây giờ, nó thật sự muốn nói to lên là nó là Thiên Băng chứ không phải Kim Anh, nhưng không thể để chuyện trước mắt phá hư hết được. Nó dựt tay ra rồi làm tiếp, dù lòng rất đau nhưng chẳng hiểu sao nó vẫn có thể tỏ ra dửng dưng thế này được chứ. Bọn trẻ ăn xong, nó cũng mang bánh ra, chúng thích đến nỗi nhảy cẫng lên vì vui, nhìn chúng vui mà lòng nó dường như ấm lại. Nó chợt nhớ nãy giờ không thấy hắn đâu. Ra sau vườn thì thấy, hắn đang nằm trên cây, với quyển sách để trên mặt che ấp hết cả gương mặt thanh tú của của mình. Nó đi đến, nhảy phóc lên, đứng ở cành gần đó, nhón chân lên đọc tựa đề quyển sách “Aladin và cây đèn Thần”, nó khẽ cười vì tính trẻ con hắn vẫn không thay đổi. Nó không muốn làm phiền nhảy xuống thì ở đâu có một giọt nước rơi xuống đầu nó, tưởng là mưa nhưng khi ngước lên, ở phần rìa sách dường như ướt sũng, chẳng lẽ đó là nước mắt hắn? Hắn khóc sao?. Nó đau, chợt lấy tay đặt vào tim, đúng thật! Nó đang rỉ máu. Nó nhớ đến cái bánh, nghĩ rằng nếu hắn ăn một chút bánh thì hắn sẽ hết buồn ngay thôi, vì hắn thích đồ ngọt mà. Nó chạy vào nhà lấy một phần bánh mang cho hắn và nó, chạy ra thì hắn đã xuất hiện ngay trước mặt nó. Nó định đưa phần bánh thì hắn hờ hững đi qua nó như không quen biết. Nó hụt hẫn, quay phắt lại.

-Thanh Tuấn!- nó gọi to

Hắn giật quay lại nhìn nó bằng cặp mắt thơ thẩn. Hắn thật sự không muốn nhìn cô bé Kim Anh này, vì gương mặt cô bé sẽ làm hắn nhớ đến nó, hắn sợ, hắn sẽ yêu con bé mất, vì cô bé có nụ cười, cách nói giống hệt nó. Mới mấy ngày trước đây, hắn đã điều tra về cô bé, đúng là cô bé là chị em sinh đôi của Băng, càng khiến hắn thêm thất vọng. Giờ đây trước mặt hắn, lại là Kim Anh, anh không biết mình nên làm gì nữa, điều anh muốn làm là xóa đi hình ảnh của nó nhưng sao mãi không được, chẳng lẽ...là tại cô bé này sao?

-Anh ăn bánh nhé! – nó cười tươi

Hắn không thể từ chối, trong vô thức anh ngồi cạnh Kim Anh, ăn miếng bánh, dù rất muốn từ chối nhưng hắn không làm được, chỉ còn một cách, anh sẽ...yêu Kim Anh. Anh hít một hơi thật sâu, quay sang nhìn Kim Anh:

-Anh yêu chị em! Chị em chính là chị sinh đôi của em, cô ấy đã mất. Anh chẳng thể nào quên được cô ấy. Em khiến anh nhớ đến cô ấy!- hắn mệt mỏi

-Vậy thì sao?- nó lo sợ

-Hãy thay thế chị em nhé! Hãy là người yêu anh! Được không?- hắn nhìn nó da diết như là một lời khẩn cầu, đĩa bánh trên tay nó dường như rớt xuống đất vỡ tan tành. Nước mắt dần như chảy xuống hai gò má...Tim nó vỡ tan rồi...

~~Snowy~~