Tôi Không Tin!! Mãi Mãi Không Tin!!

Chương 30: Cắm Trại (4)

Chương 30: Cắm trại (4)

Vừa mở mắt tỉnh dậy, đã nghe tiếng la thất thanh của nhỏ, lơ mơ nhìn sang thấy nhỏ đang nói chuyện với anh chàng nào đó, có cả cô dạy thanh nhạc của nó nữa cơ. Nhỏ vừa nhìn sang nó, bất giác nó nhắm chặt mắt lại, có lẽ vì nó sợ sẽ làm gián đoạn cuộc nói chuyện của nhỏ, cũng may là nhỏ không phát hiện. Nó vẫn nhắm mắt, nhưng lúc này nó lại cảm thấy hối hận, vì lúc nãy nếu nó nhìn không nhầm thì cũng đã 9h30’, nếu bây giờ đi đến nơi cắm trại thì vẫn còn kịp, còn cứ nhắm mắt thế này thì liệu đến bao giờ nó mới đến đó được đây!!!

Hé mắt một tí, nó xem thử cuộc nói chuyện đã có dấu hiệu dừng lại chưa...thì ôi thôi, nó đã không chịu dừng lại mà ngày càng gay gắt hơn, nhỏ có vẻ đã không còn giữ được vẻ bình tĩnh nữa. Nó đưa mắt qua chỗ khác, bỗng dừng lại tại cái điện thoại của nhỏ đang đặt trên chiếc bàn gỗ gần giường, nó từ từ nhích người một cách thật nhẹ nhàng, thò tay đến lấy...

*PỊCH*

Nó đớ người cố nằm thật ngay ngắn, hiện giờ ngoài cái cảm giác lo lắng, thấp thỏm ra nó cũng chẳng biết nghĩ đến cái gì...1 giây...2 giây...ể? Hình như chẳng có ai thèm ngó ngàng đến nó hay cả cái điện thoại đang bị rớt xuống thì phải? Nó tò mò, mở mắt ra thì trước mắt nó là gương mặt đầy “khả ái” và “ngây ngất lòng người” của nhỏ. Nó hoảng hồn, ngồi bật dậy, nhìn nhỏ cười hề hề.

-Bà làm tui giật mình- nó cười xuề xòa nói, sợ nhỏ đang nóng mà còn bị nó trách mắng thì la nó mất

-Bà thấy trong người sao rồi?- nhỏ nhẹ nhàng đưa tay lên trán nó xem xét

-Ổn rồi ấy mà...- nó cố tỏ ra mạnh mẽ, chứ thật chất mấy vết thương đang đau rát lắm đây này

-Vậy thì bà nghỉ ngơi đi- nhỏ vẫn trầm ngâm

Nó định nói tiếp, nhưng câu nói lại bị nó nuốt lại trước gương mặt buồn hiu của nhỏ, nó đưa mắt nhìn anh chàng kia, mới nhận ra có vẻ nãy giờ nó vô tâm quá, chẳng thèm để ý gì đến việc nhỏ đang bức xúc để nói lại anh chàng đó.

Nó lững thững bước đến ghế, ngồi đối diện anh chàng đáng ghét dám ức hϊếp bạn nó, còn chuyện đi đến buổi cắm trại có lẽ nên tạm gác lại một bên, nó vẫn cố gắng ngồi xuống một cách nhẹ nhàng nhất để không ai nhận thấy nó đang đau.

Mặc dù vết thương vẫn nhoi nhói lên nhưng nó cũng chẳng thể nào không hỏi tội anh chàng này được. Thấy nó cố gắng đi ra khỏi giường mà lòng nhỏ đau như cắt, định cản nó thì nó lại nhìn nhỏ mà cười như thế, làm sao mà nhỏ nỡ lòng nào mà cản.

Nó mỉm cười thật hiền nhưng chẳng ai có thể nhận ra đó là một nụ cười khinh, nó khẽ đưa mắt nhìn người trước mặt mình từ trên xuống dưới, rồi đưa mắt nhìn gương mặt anh ta, hình như nó đã gặp anh ta ở đâu nên vừa nhìn nó đã cảm thấy quen thuộc. Nó hất phăng ý nghĩ điên khùng đó, nó đưa tay ra lịch sự.

-Chào anh, tôi là Nguyễn Bạch Thiên Băng, hôm nay rất cảm ơn vì anh đã có lòng đến thăm tôi. Tôi có nghe thấy tiếng cãi vã giữa anh và bạn tôi, liệu đã có chuyện gì không vừa ý anh sao ạ?- nó khẽ cười hiền

-Này, em đang định bắt tay với anh sao? Tôi? Sao em lại xưng hô lạ thế? Anh biết, em và Tuấn không là gì của nhau nhưng chúng ta có thể cho là quen biết mà- Nam cười trừ

-Quen? Tôi đã quen anh sao?- nó nhíu mày thu tay lại, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn nhỏ

-Em không nhớ anh à? Em có vấn đề gì sao?- Nam lo lắng khẽ đưa tay định chạm vào trán nó

-Chuyện này anh không cần phải hiểu hay phải biết, chúng ta không còn là gì thì đừng bao giờ nói như kiểu chúng ta quen biết như thế- nhỏ tức tối, gạt phăng cánh tay của Nam ra khỏi người nó, đưa nó về giường

-Nhưng...anh...- Nam đưa ánh mắt thất vọng nhìn nhỏ

-Thành thật xin lỗi anh vì sự thất lễ của học trò tôi- cô giáo nó cúi đầu ngại ngùng

-Không..không sao- anh khẽ cười, phất tay bỏ qua

-Nếu tất cả đã được anh chứng kiến hết thì mong anh về đi...mong các anh đừng bao giờ tìm chúng tôi nữa...để chúng tôi yên đi- nhỏ khẩn cầu nhìn anh

Nam buồn bã ra về, anh không nghĩ mình lại gặp được nhỏ và nó trong tình cảnh như thế này, số là gia đình anh đã tài trợ cho ngôi trường này, và người đóng góp nhiều nhất là ba anh, ông cũng đã già, nên những chi nhánh nhỏ đều được anh quản lí, còn về những khoản tài trợ đều do Tuấn làm, chẳng qua hôm nay Tuấn bận, anh cũng chẳng có việc gấp nên anh đứng ra gặp mặt cho buổi cắm trại hôm nay, nghe tin có một học sinh nhập viện, là nhà tài trợ anh cũng nên góp mặt để an ủi. Vừa nhìn thấy nhỏ, anh đã rất sững sờ với khung cảnh trước, đi đều đều từng bước đến gần nó, người em gái của anh đang nằm bất lực trên chiếc giường bệnh, ngạc nhiên hơn khi em tỉnh dậy lại chẳng nhận ra anh là ai, tất cả mọi thứ như sụp đổ ngay trước mắt anh. Cầm điện thoại mình lên, nhấn dãy số quen thuộc, đưa lên tai mình.

-Anh tìm thấy rồi...em ấy đã ở đây- anh khẽ nói

-Em sẽ không bỏ lỡ cơ hội này đâu....- cuộc gọi lặng lẽ kết thúc...

Chẳng biết đến khi nào, mới có thể gặp lại em, cho dù định mệnh có rời bỏ anh, anh cũng sẽ chẳng bao giờ quên đi em...bởi vì em là của anh. Băng...anh sẽ khiến em yêu anh lần nữa...đợi đấy!! Hắn khẽ nhìn khung cảnh trước mắt mình, đưa ly cafe lên môi, lặng lẽ nuốt từng giọt cafe đắng. Phải! Bình thường sẽ rất đắng...nhưng hôm nay thì khác...không hề đắng, nó...rất ngọt...

Hắn sẽ làm gì đây ta? Hãy đón xem chương 31 nhé!!

~~Snowy~~

P/s: Rất cảm ơn các cậu (anh/chị) vì đã xem chuyện của tớ (em), vì thời gian này cũng gần nhập học nên tớ (em) cũng khá bận, nên ra chương hơi muộn, thật xin lỗi vì sự chậm trễ này ạ! Mong mọi người đọc truyện thật vui ạ! *cúi đầu*