Tôi Không Tin!! Mãi Mãi Không Tin!!

Chương 23: Rung Động

Chương 23: Rung Động

*11:00(VN)

Lạnh lẽo, cô đơn là cảm xúc cô lúc này, không biết từ khi nào chính hai bàn tay này lại muốn gϊếŧ gia đình mình kia chứ?? Tại sao, cô lại trở thành kẻ thảm hại thế này... Được sinh ra trong gia đình khá giả thôi, nhưng họ đã chăm lo cho cô rất tận tình từ bé đến giờ, bên cạnh cô còn có chị hai, chị cô chẳng bao giờ tranh đua với cô, kể cả nguy hiểm rình rập gần mình thì chị cô cũng chảng trách cô một lời dù nguyên nhân là do cô. Phải, đã từng hứa sẽ mãi bên nhau...nhưng sao cô lại khiến mọi chuyện ra như vậy chứ, chị cô đã chịu biết bao nhiêu vết thương trên thân hình đó. Đã thốt lên những từ cay đắng với cô...đau lắm...làm thế nào đây...cô rất nhớ họ...nhớ da diết...chỉ ước rằng nếu có thể vòng tay lại xin lỗi trước mặt mọi người để rồi họ sẽ mỉm cười và tha thứ cho cô như lúc nhỏ thì hay quá...tiếc là...đã quá trễ.

Ngồi trên đường thế này, mới biết con người qua lại vừa nhiều vừa vội vã...lững thững đứng dậy, thì một chiếc xe đen huyền dừng lại trước mặt và không ai khác đó là...Khánh. Anh bước xuống một cách nhẹ nhàng không như mọi ngày, bước đến bên cô, không nói lời nào, nắm chặt cổ tay cô kéo vào trong xe.

Phải, trong giao dịch cô là người không giữ lời hứa thì cũng chẳng có tư cách phản đối ngay lúc này. Chỉ biết im lặng ngồi cạnh anh...cô mất hết rồi...anh muốn gì cũng được, hành hạ cô ra sao thì tùy...muốn thì gϊếŧ cô luôn cũng chẳng sao. Đó là cô, suy nghĩ cô như thế, anh có tức giận cứ mặc đánh, sao mà cứ im lặng như thế.

Chiếc xe cứ chạy còn hai người vẫn giữ nguyên bầu không khí im lặng này, cô lại theo thói quen bắt đầu vai phản diện của mình mà lên tiếng.

- Sao thế? Tôi không thực hiện được lời hứa nên anh định đưa tôi đi trừng trị à?- mắt cô chẳng hề có cảm xúc vẫn hướng ra phong cảnh bên ngoài, nhưng lại thốt lên câu nói đầy mỉa mai.

- ...- anh nhìn cô, thở dài rồi đưa mắt ra chỗ khác

- Sao không nói? Đừng lo, tôi biết kết cục của mình mà...chắc sống chẳng bao lâu đâu...- cô vô hồn nhếch môi cười nhạt

- Tôi đã dự lễ cưới- anh vẫn đưa mắt ra chỗ khác

- À...ra thế...đã sao?- kết thúc câu nói ngắn gọn, từng giọt nước mắt lại rơi, không phải là vì hối hận, tất cả chỉ là nỗi nhớ người chị của mình...vì sự phản bội đó...

- Tôi đã tìm em- anh lặng lẽ hướng mắt về phía cô

- Tìm? Anh đang thương hại tôi sao? Xin lỗi...tôi không cần- nhếch mép cười khinh cho thân phận mình, Sun lặng lẽ hướng ánh mắt cay đắng nhìn anh.

Cứ thế, chiếc xe vẫn chuyển động, chẳng ai ơ hỡi một tiếng, không khí càng căng thẳng dần cho đến khi, chiếc xe dừng lại ở gần bãi biển, anh lẵng lặng bước xuống xe, còn cô thì vẫn lặng thinh ngả đầu vào cửa xe thϊếp đi. Anh kêu tài xế về, khung cảnh bây giờ khiến anh cảm thấy yên bình hơn nhiều. Trước buổi lễ cưới anh đã rất bực bội khi nhìn thấy Sun đang trong tay cùng hắn, đến lúc bắt đầu thì lại xảy ra cớ sự như thế, cô vụt chạy trong đám đông hỗn loạn, anh đã cố chạy theo cô nhưng đã không kịp, đã qua gần một năm, quá bận rộn với công việc, từ khi anh cùng cô hợp tác, anh đã không còn ý định sát hại Nam nữa, chỉ muốn xem hình bóng đó có ý định làm gì, lúc vừa về chi nhánh ở VN, sau khi hoàn tất công việc trở về nhà, anh lại thấy hình bóng nhỏ bé, cô đơn ấy, đến gần thì biết đó là cô, anh đã rất vui sướиɠ mà kéo cô lên xe, nhưng cô khác xưa rất nhiều khiến anh cảm thấy bất ngờ đến chán nản. Bỏ hai tay vào túi, anh bước xuống cát, từng bước từng bước , rồi từ từ ngồi xuống...từ từ cảm nhận sự thanh bình nơi đây...

Bỗng chóc, cô giật mình tỉnh dậy, đưa mắt nhìn xung quanh, càng ngạc nhiên hơn khi trước mặt mình là biển xanh trải dài đến tít chân trời, bước xuống xe, cô ngắm kĩ hơn khung cảnh xung quanh, màu nước đã không còn màu xanh nhạt như sáng sớm, đã chuyển thành màu sẫm hơn, bầu trời cũng tối đen, chỉ còn những bóng đèn là phát sáng...cô lặng bước trên cát suy nghĩ những lời anh nói...anh đã tìm cô...nghĩ sao cũng thấy anh đang thương hại cô...dù thế nào, cô đã phóng lao thì phải theo lao, phải làm ra lẽ mới được...đi được vài bước đã thấy anh đang ngồi lặng lẽ phóng ánh nhìn ra xa, có lẽ nơi đó cô chẳng thấy và sẽ chẳng với tới được.

Bước đến bên anh, cô nhẹ nhàng ngồi xuống, quay sang anh, nhưng chẳng có phản hồi, mỉm cười cô đùa.

-Này – cô vẫn nhìn anh

-Gì?- phải nụ cười ấy, anh đã chờ cô bấy lâu để được thấy nó, anh cũng mỉm cười nói

-Nhìn gì thế?- cô bắt chước nhìn theo hướng mắt anh, hướng ra xa, nheo mắt xem xét, mà không hay huớng mắt anh thay đổi và đang nhìn cô.

-Một thứ rất đẹp- anh cười

-À...nàng tiên cá hả?- cô vẫn cười, chỉ ra xa hỏi

-Không...đẹp hơn nữa- anh đùa

-Chứ là gì?- cô xụ mặt nhìn anh

-Bí mật- anh thỏa mãn, lại hướng mắt ra xa

-Xì...bí mật đi, sẽ có ngày nó nuốt anh luôn cho coi-cô tự nhiên cười, nói như bình thường

Sau câu nói, anh vẫn im lặng hòa vào thiên nhiên, còn cô, thì ngạc nhiên trước những lời mình nói, vừa tự nhiên vừa ngại ngùng nữa. Bây giờ mới để ý, cả hai má cô đã ửng hồng từ lúc nào, tim thì đập loạn lên...chẳng nhẽ...chắc không phải đâu...bình tĩnh, bình tĩnh, vào vấn đề chính...vào vấn đề chính. Cô quay sang nhìn anh.

-Sao anh lại thương hại tôi?- cô nhỏ giọng nói

-Thương hại? Không có trong từ ngữ của tôi- anh nhắm khẽ mắt nói

-Này, vậy lúc trước sao anh lại tìm tôi?- cô nhướn mắt chờ câu trả lời

-Thế tại sao em lại quan tâm đến nó?- anh cũng không kém hỏi ngược lại cô, nhướn mắt chờ câu trả lời

-T...Tôi thắc mắc là chuyện bình thường...ai đời không có mối quan hệ gì lại tìm nhau cơ chứ! Tôi thắc mắc là phải...- cô ngập ngừng nói

-Không có mối quan hệ gì sao? Vậy em và tên Thanh Tuấn đấy là thế nào?- anh trầm giọng nhìn cô

-Phải...tôi và anh ấy chẳng là gì cả, mà chúng ta đã kết thúc giao dịch, không còn quan hệ gì là phải- cô hiển nhiên nói

-Khi nào? Tôi thực hiện đúng cho em, còn mạng của anh Nam cũng chưa đến tay tôi đâu- anh một mực phản đối

-Ơ hay, tôi đã trở thành con dâu nhà họ Trịnh bao giờ, vả lại, tôi đã giúp anh biết vị trí rồi, tự mà làm- cô gân cổ lên cãi

-Em nói lo hết- anh vui vẻ nói

-Nhưng tôi có hứa đâu- cô khó chịu đứng bật dậy, bỏ đi

-Này, ai cho đi?- anh không tha, kéo cô vào lòng, làm ai kia đỏ ửng mặt lên.

-N..này buông ra- cô ấp úng nói

-Từ nay...em mà đến gần tên Thanh Tuấn đó thì hãy coi chừng đấy...bắt đầu từ ngày hôm nay, em là của tôi- anh nhìn cô cười

-A...anh...tôi đã nói là không biết mà- cô úp mặt vào người anh ngại ngùng nhưng trong lòng cô như đang nở hoa.

Đêm đó, cô được đưa về căn hộ của anh, mỗi người một phòng nhưng cùng một giấc mơ và cùng cảm giác. Anh dễ dàng đưa mình vào giấc ngủ, nhưng cô vẫn còn ửng đỏ má, tim vẫn còn đập loạn lên, cả đêm cô chỉ nghĩ về câu nói của anh...liệu có phải là sự thật? Hay anh cũng sẽ lợi dụng cô?....rồi cô cũng lặng lẽ thϊếp đi...

~~**~~

Sau giấc ngủ dài, nó bừng tỉnh giấc, nhìn xung quanh thì trời có vẻ khá quang đãng, nhưng trong phòng nó vẫn cứ ấm áp mặc dù thiếu đi hình bóng của cô em ngày nào. Nó vào làm VSCN, khoảng 15’ sau, nó nhanh chóng chạy xuống nhà. Thấy mẹ nó đang chuẩn bị đồ ăn sáng, rướn tay lấy cái tạp dề đang treo còn lại, đeo nhanh vào người, chạy vào bếp giúp mẹ nó. Vừa giúp mẹ, nó vừa trò chuyện cùng mẹ, được một lúc nó chẳng thấy ba đâu, liền quay sang nhìn mẹ lo lắng.

-Mẹ, ba đâu rồi?- nó vừa đưa mắt nhìn xung quanh vừa hỏi

-Ba con à? Hôm nay ông ấy đi biển rồi- mẹ nó mỉm cười đáp

-Sao? Đi biển? Là đi bắt cá sao?- nó ngạc nhiên hỏi

-Đúng thế! Sao con ngạc nhiên vậy?- mẹ nó ngạc nhiên nhìn nó.

-À...à con ở bển lâu quá quên hết òi- nó ấp úng bịa lý do.

-À...- mẹ nó “à” một tiếng rõ dài

Nó với mẹ lại bắt tay vào công trình nấu nướng, nó thở phào nhẹ nhõm vì mẹ không hỏi nữa, vì bọn nó còn chưa nói về bệnh tình cho ba mẹ nó nữa. Nấu nướng xong, cả hai mẹ con dọn ra bàn ăn. Cả hai mẹ con ăn ngon lành. Nó lại ngóc đầu dậy nhìn mẹ.

-Mẹ, vậy lúc nào ba đi biển mẹ cũng ở nhà một mình á?- nó ngạc nhiên hỏi to

-Chứ hai mình à?- mẹ nó cười chọc nó

-Nhưng sẽ cô đơn lắm...con biết cảm giác đó mà- nó trầm lắng nói

-Mẹ chẳng còn sợ cảm giác đó nữa! Con biết vì sao không?- mẹ nó vừa ăn vừa khẳng định

-Sao vậy mẹ??- nó hớn hở xích gần lại nghe cầu trả lời

-Thì có con ở đây rồi, đồ ngốc- mẹ nó cốc một cái rõ đau

Cứ thế, hai mẹ con ăn ngon lành, nó rửa bát sạch sẽ rồi lên xem phim cùng mẹ, mẹ nó cũng “teen” không kém giới trẻ thời nay, mở phim anh “Song Joong Ki” cả hai mẹ con cùng coi, nói thì nói thế, lúc nào tới cảnh gây cấn thì y như rằng mẹ nó lại nói “ê này, sao cái bọn Hàn xẻng Hàn cuốc này nè, lại bị hư cấu, ảo tưởng à? Làm gì mà có mấy cái này ngoài đời cơ chớ!! Ảo tưởng, hư cấu quá!!”. Riết rồi nó cũng chẳng muốn coi, lấy điều khiển tivi chuyển sang kênh dự báo thời tiết. Cô BTV vẫn giữ nụ cười tươi tắn khi nói về nhiệt độ và độ ẩm cho đến khi nụ cười tắt ngủm khi chỉ về khu vực nơi nó ở, cô lạnh lùng thốt ra câu nói “khu vực phía Nam từ bây giờ đến chiều tối có thể gây ra gió lốc hoặc gió giật mạnh, các ngư dân không nên đánh bắt quá xa bờ, vì có thể bị gió cuốn đi và gây ra nhiều thương vong. Chương trình dự báo thời tiết đến đây là kết thúc, cảm ơn quý vị đã theo dõi”.

Nó thẫn thờ nghe những gì cô BTV nói, quay sang nhìn mẹ mình bần thần.

-Mẹ à, liệu mình có nên gọi ba về không mẹ?- nó nắm chặt hai tay hỏi mẹ

-Chắc ba con sẽ ổn thôi mà, có gọi ông ấy cũng chẳng chịu nghe đâu- mẹ nó trấn an tinh thần

-Nhưng trời càng này càng tối rồi đó mẹ- nó hoảng loạn nhìn mẹ

-Dự báo thời tiết đôi lúc cũng sai mà con, lúc trước cũng thế, không sao đâu ba con sẽ ổn thôi!- mẹ nó vẫn giữ vẻ bình tĩnh

-Vâng, mong là vậy, dự báo cũng có lúc sai mà- nó bình tĩnh cười nói.

Nó và mẹ tiếp tục xem phim, một lúc sau gió lớn kéo đến, thổi mạnh vào nhà, nó nhanh chóng đóng cửa lại, còn mẹ thì chạy lên gác lấy đồ. Nó chạy nhanh lên gác giúp mẹ lấy đồ rồi lên giường xếp. Xếp đồ xong, nó nhìn ra ngoài thì trời vẫn không mấy khả quan, trong lòng càng lo lắng, như đang ngồi trên đống lửa vậy.

*Reng Reng*

Chuông điện thoại bàn reo in ỏi, nó đứng dậy, nhanh chân chạy xuống nhà, bắt máy, tất cả như tiếng sét ngang tai, nó hét lên:

-SAO Ạ??- nó hốt hoảng hét lên

Liệu chuyện gì lại khiến nó như thế? Hãy đón xem chương 24 nhá!!

~~Snowy~~