Tôi Không Tin!! Mãi Mãi Không Tin!!

Chương 19: Lời Quyết Định Ở Phút Cuối Cùng (Phần Cuối)

Chương 19: Lời quyết định ở phút cuối cùng (Phần cuối)

*Trong căn nhà của Anh & Thư:

Renggggg, Sun nhẹ nhàng đưa điện thoại lên tai.

-Tôi đã hoàn thành, giờ chỉ còn mình cô thôi!- Khánh khinh bỉ nói

-Cứ đợi đi, mọi chuyện sẽ xong thôi! Có chắc tôi đã là con dâu của bà Trịnh?- Sun nhướn mày

-Tất nhiên, chỉ cần nói sẽ rút vốn thì chắc chắn bà ta phải chấp nhận thôi, trong công ty P&F này cổ phần tôi cũng không ít đâu!- Khánh nhếch mép gian manh

-Tốt lắm phần còn lại cứ để tôi- Sun cười thỏa mãn

Đi vào phòng khách, Sun cười rạng rỡ báo tin nhưng không hay ngờ rằng cả Anh và Thư đang bàn một kế hoạch có cô trong đó, nép người vào tường Sun đứng nghe ngóng tình hình.

-Thư ngày mai cậu đi rồi sao?- Anh lo lắng hỏi

-Ừ cứ theo kế hoạch mà làm thôi- Thư vẫn an nhàn cầm miếng bánh ăn

-Chuyện của bé Sun thì sao?- Anh nhướn mày nhìn Thư

-Thì cứ để con bé đính hôn đi- Thư vẫn không bận tâm mà cắn nốt miếng bánh

-CÁI GÌ?? S...S...S...SUN ĐÍNH HÔN VỚI TUẤN?? KHÔNG ĐƯỢC!! NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĐƯỢC!!- Anh la toáng lên làm Thư xém may phun miếng bánh ngon lành kia ra

-Làm gì thấy ghê vậy?? Thật ra, chúng ta cứ cho Sun đính hôn đi rồi vạch trần tội ác của cô ta là xong- Thư cười khẩy

-Hửm?? Tội ác?? Mà con bé đã làm gì cơ chứ??- Anh ngơ ngác làm Thư thất vọng về trình độ suy luận của Anh

-Thế này nhé! Cậu nhớ hôm ở bệnh viện Sun đẩy ả Băng làm ở bất tỉnh, chúng ta cũng đã lấy được cuộn băng ghi hình lúc đó, còn ngay cả sáng nay với tư cách là tiểu thư tập đoàn Huỳnh Thị và tập đoàn thời trang EF chúng ta cũng vào phòng bảo vệ lấy luôn đoạn Sun bàn bạc với phó tổng Trần Quốc Khánh rồi sao? Cứ thế mà thực hiện chẳng có gì phải lo- Thư vừa nói vừa mở tủ lạnh lấy nước

-Ờ há! Tớ quên mất tiêu, cũng “thuận đường xuôi gió” đấy chứ. Vậy mai cậu đi gặp mẹ King sao??- Anh mỉm cười hỏi

-Ừm bàn bạc về một số vấn đề về công ty, qua đó gia đình King và gia đình tớ sẽ gặp nhau rồi bàn bạc về chuyện đính hôn luôn- Thư cười tươi khi nhắc đến chuyện đính hôn với King

-Hay là tớ đi cùng cậu nhá, cứ để Trần Văn Toàn (C13) cho tớ- Anh nhếch mép

-Được thôi, vậy cứ để Sun lo chuyện của nó vậy- Thư nhún vai.

Vừa dứt lời, Sun chạy vào với gương mặt tươi tắn.

-Mấy chị ơi!! E...em đã thành con dâu nhà họ Trịnh rồi đấy ạ!!- Sun cười tươi nhưng có phần hơi gượng gạo

-Ồ vậy à? Này Sun trong mấy ngày tới bọn chị qua Mỹ em nhớ làm sao cho Tuấn lẫn ả Băng càng xa cách nhau càng tốt nhé!- Anh cười nói nhưng tiếc rằng đây chính là nụ cười thương hại mà cô đã dành cho bao người khác. Khẽ đưa tay xoa đầu Anh vừa cười như tán thưởng.

-Vâng, cứ để em- Sun cười toe toét, vỗ ngực nói

Nói xong, Sun chạy lên phòng lựa đồ cho thật đẹp để ra mắt như người con dâu “danh giá”, còn Thư, Anh bắt đầu lên phòng sắp xếp, chuẩn bị để kế hoạch được diễn ra dễ dàng. Cả đêm hôm đó chẳng ai trong căn nhà này có thể ngủ được, không phải vì làm việc xấu xa mà họ dằn vặt bản thân, mà là vì du͙© vọиɠ của họ đã trỗi dậy.

*Ở một nơi khác:

Ánh sáng bắt đầu tràn ngập cả căn phòng, từ từ những hình ảnh, những ánh sáng đều thu vào tầm mắt nó, bật người dậy nó nhìn xung quanh, đầu óc nó đang trống rỗng. Bần thần, nhìn mọi thứ nó nhảy ra khỏi giường, chạy thục mạng ra ngoài, chạy bằng chân đất nó giẫm phải rất nhiều miểng chai đến nỗi rát cả chân, từng bước của nó đẫm máu, dù thế nó vẫn chạy, rồi băng qua đường mà không để ý, một chiếc xe máy chạy quá tốc độ, nhưng thắng xe đã bị hư đang hướng thẳng tới nó.

-CÔ KIA!!! TRÁNH RA!!!- tài xế la to

....5 mét....4 mét....nó vẫn thờ người đứng yên không cử động. Mở thật to nhìn vào chiếc xe đang đến gần mình, trong đầu nó đang nghĩ cách tránh chiếc xe đó nhưng chẳng thể nghĩ gì ngoài việc chết, nếu chiếc xe đó tông vào nó, nó sẽ gặp lại rất nhiều người mà nó đã mất rất nhiều nước mắt vì họ. “Chết?” chỉ vì một từ đó tất cả những kí ức của nó đã quay trở lại, tất cả mọi thứ, từ ngọt ngào đến cay đắng, đầu óc nó chao đảo, nó ngồi thụp xuống cùng nước mắt và cơ thể đang run lẩy bẩy. Bỗng sau lưng nó có một tiếng kêu to, nó bần thần quay lại.

-Bănggg coi chừng!!- Nguyên hét to

Cậu chạy ra đường ôm chặt nó vào lòng, chiếc xe vừa tới tông thẳng vào cậu. Làm cậu văng ra xa, nó nhắm nghiền mắt lại, rồi một dòng chảy kì lại rơi vào mắt nó, từ từ mở mắt ra nó nhìn thấy Nguyên đang chảy máu rất nhiều, nó giật mình, ngồi dậy lấy hai tay ôm lấy gương mặt đang thấm đẫm đày máu, cậu giữ chặt tay nó đặt nó lên má cậu, nhẹ nhàng mỉm cười nói với nó.

-Nguy hiểm đó...nhớ k..không..được...thế....nữa...- chưa nói hết câu, cậu nhắm mắt, ngất trong tay nó.

-Tớ sẽ nhớ mà, không làm nữa đâu, làm ơn đừng bỏ tớ, ai đó giúp tôi với- nó gào thét, đau khổ nhìn người bạn mình yêu quý nhất đang nhắm mắt trong tay mình mà nó khóc, nó đau.

Lúc sau, Nguyên được chuyển đến phòng cấp cứu, nó bần thần ngồi trên ghế chờ mà mắt không giây nào rời khỏi phòng cấp cứu. Nước mắt nó cứ chảy dài không ngớt, tất cả là tại nó, nếu nó không đứng giữa đường như thế Nguyên đã không chạy ra, nếu nó không quen biết Nguyên có lẽ đã tốt hơn chăng? Tại sao nó luon là nạn nhân của mọi chuyện, nếu trên đời này nó không có mặt đã là hạnh phúc của mọi người rồi. Tiếc rằng, bây giờ nó đang có mặt ở đây, đã mang lại rất nhiều điều đau đớn cho nhiều người, liệu nó còn làm tổn thương ai nữa không? Đầu nó đang mang những nỗi đau tột cùng đến, vừa ôm đầu nó vừa nhìn vào phòng cấp cứu mà trách bản thân.

Nhóc đi vào phòng bệnh của nó, mà chẳng thấy nó đâu, túi trái cây trên tay cũng rớt xuống đất. Nhóc sợ hãi chạy tìm y tá hỏi thử, hoảng loạn quá nhóc chạy xe đến căn hộ của hắn vừa để xe xuống nhóc đã thấy hắn đang la hét trong vườn. Để xe vào bụi cây, nhóc nép vào tường nghe ngóng.

-Bà nói sao? Cưới ai cơ chứ? Nguyễn Bạch Thiên Nhật sao? Có điên tôi mới đi cưới con ả ấy?- hắn tức giận la hét vào điện thoại

Hãi hùng với lời nói của hắn, nhóc lấy điện thoại ra ghi âm lại.

-Sao? Tên phó giám đốc nghèo hèn đó dám nói vậy à?- hắn bắt đầu dịu lại

-N...nhưng không thể nào tôi sẽ không cưới con ả đó đâu- hắn la hét

Im lặng hồi lâu hắn lên tiếng làm nhóc bất ngờ.

-Được, tôi sẽ cưới cô ấy, tôi sẽ cưới Nguyễn Bạch Thiên Nhật- hắn thấp giọng

Nhóc tức giận, đứng dậy nhìn hắn, mở toang cổng, nhóc nhìn vào mặt hắn hét lớn.

-Cái tên đần này, cậu thong thả quá nhỉ? Còn lo ba cái chuyện đám cưới nữa chứ! Thật đáng khinh mà!- nhóc trợn mắt nhìn hắn

-Hân! C..cậu đã nghe được gì rồi?- hắn giật mình nói

-TẤT CẢ! Tất cả đấy! Tôi nói cho cậu biết, hiện giờ Băng đang bị thương rất nặng mà cậu có thể....thật hết nói nổi mà. Tôi cảnh báo cậu từ nay đừng bén mạng mình đến chỗ Băng nữa nghe rõ chứ?- nhóc nói rồi chạy đến bệnh viện.

-ĐỢI ĐÃ!! BĂNG ĐANG LÀM SAO HẢ?- hắn hét to

Nhóc đã đi mất hút, chạy xe đến bệnh viện , nhóc gọi cho nhỏ, nhóc chạy đi tìm nó ở mấy phòng dưỡng bệnh khác nhưng vẫn không thấy, một hồi sau, nhỏ chạy đến trong tình trạng hoảng loạn, nhỏ chạy lại chỗ nhóc mà nước mắt đầm đìa hỏi rất nhiều,cả hai chia nhau ra tìm, nhóc bất chợt chạy qua khu cấp cứu thì thấy một hình bóng nhỏ nhoi, cô đơn thì chạy lại thấy nó đang nước mắt đầm đìa, nhóc ôm nó vào lòng để nó trút hết nỗi buồn của mình. Nhỏ đang tìm nó thì thấy nhóc nên chạy vào thì nghe nó kể cùng với tiếng nấc làm nhóc lẫn nhỏ đều mủi lòng. Cả hai cùng ngồi lại an ủi nó, thì cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, một vị bác sĩ bước ra thở phào. Nó nhanh chân chạy lại hỏi.

-Bác sĩ! Bạn con sao rồi?- nó vừa nói vừa khóc

-Không sao nữa rồi! Cậu bé đang tránh các vết thương ở các chỗ nguy hiểm, chỉ có điều là do mệt mỏi nhiều ngày tích tụ lại nên bây giờ phải nghỉ ngơi- vị bác sĩ già mỉm cười nói

-Thế khi nào bạn con sẽ tỉnh ạ?- nó mỉm cười

-Khoảng 1 đến 2 tiếng đồng hồ nữa thôi- vị bác sĩ cười nói rồi nghiêm nghị bước đi

Sau khi Nguyên được chuyển đến phòng hồi sức nó cũng không còn khóc nữa, những giọt nước mắt đã khô chỉ để lại cặp mắt sưng húp vì khóc nhiều. Nhóc gọt trái cây bên cạnh, nhỏ ngồi cạnh nói chuyện với nó để nó vui lên. Thì bất chợt nhóc lên tiếng.

-Băng! Tui có chuyện hỏi bà- nhóc ngập ngừng

-Chuyện gì vậy?- nó quay lại nhìn nhóc

-Chuyện của Tuấn- nhóc buồn bã nói

-Tui biết rồi, anh ấy sẽ không đồng ý đâu- nó khẽ nói

-KHÔNG, đã đồng ý rồi- nhóc lặng lẽ nói

-....- nó không đáp lặng lẽ ngồi nhìn Nguyên đang ngủ

-Đây là đoạn ghi âm khi Tuấn đang nói chuyện với mẹ cậu ấy- nhóc vừa đưa vừa chần chừ

Từng giọng nói của hắn vang lên, cho đến khi đoạn ghi âm gần kết thúc, giọt nước mắt đã rơi xuống, nó khẽ đưa lại điện thoại cho nhóc, ngước mặt lên cười khinh bỉ rồi im lặng.

Mọi chuyện cứ thế diễn ra trong im lặng, rồi hắn xông vào phòng bệnh thì thấy cả Nguyên lẫn nó đều băng bó rất nhiều, bước chân đến gần nó thì nó quay lại.

*CHÁT* nó tát hắn rất mạnh, ánh mắt nó bây giờ đầy thù hận, nó từng bước đến chỗ hắn, nhếch mép nói.

-Anh dám vác mặt đến đây à?- nó nhướn mày nhìn

-Em đã hiểu lầm rồi- hắn cố đến gần nó

-Tránh xa tôi ra, từ nay tôi sẽ chẳng bao giờ tin anh một lần nào nữa. Đồ dối trá, anh làm tôi tin anh rồi bây giờ anh......làm ơn, đi đi đừng bao giờ quay lại đây nữa- nó lạnh lùng nói

Hắn cố chạy lại đến gần nó, hắn không muốn thấy hình ảnh này một chút nào, chẳng lẽ hắn đã làm sai?

-Hãy đi đi, làm ơn hãy buông tha cho tôi. Anh đã chọn Sun thì hãy buông tôi ra, nếu anh đã có quyết định của mình hãy có trách nhiệm với nó hơn đi. Tôi xin anh đó- nó tuyệt vọng mà nói

-....được rồi, cứ cho là em không nghe nhưng anh đã yêu em thật lòng, băng à- hắn da diết nói rồi quay lưng bỏ đi.

Căn phòng chỉ còn lại ba người bọn nó, nghe hắn nói thế, nó gục xuống mà khóc, mà đau. Nó thật sự sẽ chẳng tin hắn một lần nào nữa, mãi mãi sẽ không tin hắn nữa. Tất cả....đã kết thúc rồi!

Liệu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Hãy đón xem chương 20 nhé!

~~Snowy~~