Trọn Nghĩa Tào Khang

Chương 11: Mợ là mơ hay thật.

Chừng út Trân thay đồ xong xuôi, cô mặc quần áo bằng lụa trắng, đầu cũng chùm khăn màu hồng nhạt, duy có đôi giày tím thêu cườm mà thôi. Cũng đủ điểm tô thêm cái vẻ đẹp của người con gái nam bộ rồi.

Con Sen tí tởn nhảy chân sáo từ phía sau xách cái giỏ với cây dù cho cô chủ thì thấy cô út nó đứng ưỡn ẹo trước gương. Nó trầm trồ với nét đẹp trẻ trung của cô út. Thành thật mà nói thì ngoài cái tánh dở dở ương ương ra thì cô út Trân nhà này cũng tốt. Hay cho tụi nó kẹo, cũng ít la mắng, đánh chửi như cậu Dĩnh hay bà đốc.

Nó thấy cô út cầm cái chai gì đó xịt xịt lên cổ tay với cổ áo rồi đưa lên mũi ngửi ngửi. Nó đứng xa nhưng vẫn nghe được cái mùi phảng phất của cái thứ nước cô út vừa xịt. Mũi nó nhạy nên vừa nghe đã khịt khịt muốn hắt xì.

- Hắt xì ...

Thấy con Sen bịn mũi như hít phải cái mùi phân heo thì út Trân lườm mắt nhìn nó.

- Gì vậy con kia .. dầu thơm người ta mua mắc tiền, thơm gần chết mà mày làm như thúi lắm vậy.

Con Sen như bị cực hình:

- Nồng quá cô út ơi .. bộ cô út xịt hết nữa chai hay gì vậy?

- Cái con này hổng biết xài chớ .. dầu này xịn lắm á. Phải mua ở hiệu buôn Pháp mới có bán đó đa. Ê mày xịt hông lại đây tao xịt cho mày một miếng ..

- Dạ hôi.. con dưới bếp không xịt uổng lắm ..

- Hôi cái đầu mày chứ hôi.. lại đây.

Út Trân tặc lưỡi, kéo con Sen lại gần rồi tiện tay xịt lên người nó mấy hơi. Con Sen sặc sụa một chút rồi cứ ngửi ngửi áo mình. Cũng thơm thiệt.. lúc đầu hơi nồng thôi chứ dần dần dịu xuống thơm phức.

- Cô út ơi .. mình đi được chưa?

Hoài An bên ngoài đợi nãy giờ thấy nắng lên thì mới phải gọi cô em chồng. Út Trân vội trả lời:

- Em ra liền ..

Phải mười phút sau út Trân mới chịu ló mặt ra. Mà chừng ra khỏi thềm nhà cô đã la làng:

- Trời gì nắng quá vậy .. nắng bể đầu chết.

Con Sen phía sau lầm bầm với con Ốc:

- Tại bả rề rà nãy giờ mới trễ .. bả khó ở quá trời.

Con Ốc chớp chớp mắt gật đầu xác nhận, Ốc thấy mợ đợi cái cô út này nãy giờ mà cũng mệt theo. Mợ hôm qua có nói ra chợ sẽ may đồ mới cho Ốc mặc nên nó nôn nóng đợi nãy giờ. Mà mắc bà cô út thay đồ lâu quá nó cũng mệt. Mợ nó đăng đăng đê đê công việc mà phải đợi để dắt cô út đi chợ. Cô út báo quá báo rồi.

- An à .. nắng quá con coi kêu xe kéo hai chị em đi nha. Để đi bộ nắng tội nghiệp em nó.

Bà đốc từ phía bên trong nhà dặn. Hoài An vâng dạ rồi kêu thằng La đi kêu hai cái xe kéo lại trước cổng rồi hai chị em cùng đi.

Chừng xe kéo lại thì con Sen muốn đi chung với cô chủ của nó nhưng lại bị cô út túm áo nó biểu đi cùng một xe với cô. Hoài An thấy vậy thì cũng bế Ốc lên xe đi chung với mình.

- Em đi với cô út đi. Thấy hai cô cháu hợp nhau lắm rồi đó.

Út Trân cười tít mắt:

- Đi với tao lát tao cho ăn bánh ướt.

Con Sen méo mặt, nó biết cô út không tự nhiên mà tốt bụng hối lộ nó như vậy đâu. Chắc chắn để ăn được đĩa bánh ướt nó sẽ phải đánh đổi một cái giá gì đó lớn lao lắm đây.

Xe kéo chạy bon bon trên đường qua lại, có mấy cô mặc áo dài thong thả ngồi xe kéo đi ở đối diện. Ốc ngồi một bên của mợ, tay mợ vòng ra phía sau giữa thanh sắt để xe có dằn thì cũng không bị ngã.

Ốc ngước lên nhìn mợ một chút, dung nhan mợ thiệt là đẹp đẽ, bữa nay mợ lại mặc áo trắng, đội khăn trắng, màu trắng ấy nó dội vào da mặt của mợ càng trắng hơn nữa nên coi càng thêm đẹp. Đã vậy mà gương mặt của mợ đã có vẻ hiền đức, rồi trên xe chăm chú nhìn đường phố, cái vẻ hiền đức ấy nó pha thêm cái nét thánh thiện tự nhiên.

Ốc nhìn mợ xinh đẹp dưới nắng mai, không chói loá, phảng phất như mơ như thực, không biết mợ có thật tồn tại hay không? Ốc vẫn sợ đây chỉ là một giấc mơ đẹp. Giật mình tỉnh giấc một cái nó sẽ quay trở lại cái đêm mưa hôm đó, trở về cái sạp tre cứng ngắt lạnh lẽo ngoài chợ. Nó sợ người trước mặt đây không phải là mợ dịu dàng của nó mà là bà thím bán bánh hung dữ kia.

Bất giác Ốc nó đưa bàn tay ngắn ngủn lên chạm vào mặt mợ một cái. Làn dan mịn mịn âm ấm như vỏ bánh bao của mợ thì mới yên tâm. Ốc nhoẻn miệng cười tinh nghịch, mợ là thật, không phải nó nằm mơ. Hoá ra bà tiên là có thật trên đời.

Hoài An thấy Ốc sờ sờ mặt mình thì hơi cúi người xuống một chút hỏi nhỏ:

- Ốc sao vậy?

- Mợ đẹp ..

Cô nhịn không được nở nụ cười dịu dàng, hít hít xung quanh người Ốc một chút rồi hỏi:

- Mùi gì thơm vậy?

- Hồi nãy cô út lấy cái chai gì trong suốt .. xịt cho con á.

- Hèn gì thơm ghê .. cho mợ hun một cái đi nè.

Hoài An cười xoà hun lên má Ốc một cái chụt khiến Ốc cứng đờ người. Ngoài má nó ra thì mợ là người đầu tiên hun nó như vậy. Mợ thiệt là dịu dàng ghê luôn.

Cô xoa đầu nó một cái rồi hỏi:

- Lát nữa ra chợ .. Ốc có muốn ăn gì hông?

Con nhỏ lắc lắc đầu chỉ vô cái bụng nó.

- Dạ hồi sáng chị Sen cho con ăn cơm chiên với trứng rồi.

Ngày trước má nó mua đồ cho nó ăn còn má nó phải nhịn đói. Bởi vậy Ốc rất biết đủ, hễ bụng no rồi thì sẽ không dám đòi hỏi thêm cái gì khác. Cũng không khóc lóc ầm ĩ để vòi vĩnh quà bánh như mấy đứa nhỏ trong xóm. Bọn nó có cha có má nên được cưng chiều hơn.

- Vậy mợ may cho Ốc áo mới nha ..

- Áo này còn mới mà mợ ..

- Đồ rộng quá, mặc đi dễ bị té lắm. Mợ muốn mua cho Ốc thêm mấy bộ thay nhau mặc .. có chịu không?

- Dạ ..

Ốc vui vẻ gật đầu, từ đó đến chợ nó cứ nhìn mợ suốt.