Trọn Nghĩa Tào Khang

Chương 7: Nàng dâu hiểu chuyện

- Vợ chồng bây đi đâu giờ này mới về đó đa ...

Bà đốc ngồi với con gái là cô út Trân, tằng hắn giọng ngồi trên bộ trường kỷ hỏi. Cậu Dĩnh đương hớn hở dắt tay vợ đi vào thì gặp ngay má với em gái cậu ngồi đằng đằng sát khí nên cười cười làm ra vẻ ngu ngơ:

- Dạ con dẫn vợ con đi chợ ..

- Anh đi chợ mà hổng dẫn em theo gì hết ..

Cậu Dĩnh liếc em gái một cái rồi lạnh lùng đáp:

- Mày muốn thì lấy chồng sớm một chút rồi kêu chồng dắt đi.

Cô út Trân bĩu môi một cái không thèm cãi với ông anh vô tâm vô tình này nữa. Cậu Dĩnh trêu ghẹo được nhỏ em thì cười hắc hắc đầy khoái chí.

- Có đứa em mà suốt ngày cứ ăn hϊếp .. mai mốt nó đi lấy chồng thiệt rồi cho mày khóc nha con.

Bà đốc thấy con gái bị anh trai trêu chọc thì cũng ra tay nghĩa hiệp, giáo huấn con trai một chút. Từ ngày có vợ cái cưng vợ bỏ quên em gái mất tiêu. Út Trân được má bênh thì cũng đắc ý hơn một chút. Nghĩ chờ thời cơ nào đó sẽ chơi anh mình một vố. Quân tử trả thù mười năm không muộn.

- Má ..vợ con có mua cái vòng cho má nè. Đẹp lắm .. mình lấy đưa cho má đi mình.

Cậu Dĩnh nháy nháy mắt ra hiệu, Hoài An lấy trong bóp ra một gói vải nhung đỏ. Kính cẩn đưa đến tay má chồng.

- Dạ má xem có thích không má..

Hoài An nhỏ nhẹ, cô không dám ngồi nên chỉ đứng ở bên cạnh, thấy vợ khép nép cậu Dĩnh lại kéo tay vợ ngồi cạnh một bên mình. Bà đốc mới đầu còn hằn học, mở cái gói liếc sơ qua cái vòng ngọc thạch một chút. Rồi cũng đặt lại bàn, làm bộ tiêm trầu mà ăn.

Cậu Dĩnh cười hỏi má mình:

- Vợ con lựa đó .. má thấy có được không?

- Ờ thì .. cũng được.

Bà đốc mặc dù thích muốn chết nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ làm ngơ. Cậu Dính biết tỏng tính tỉnh má mình nên lập tức vuốt theo. Cũng tiện để cho vợ mình đỡ khó xử.

- Con biết má thích ngay mà.. mình đeo cho má đi mình.

- Dạ để con đeo cho má nha ..

Hoài An cố nở nụ cười lấy lòng má chồng.

Bà đốc dù nở hoa trong lòng khi mà cả con trai và con dâu đều có ý lấy lòng mình. Nhưng ngoài mặt bà vẫn làm bộ làm tịch như khó chịu lắm, cái tay bà chậm chậm đưa ra cho Hoài An đeo cái vòng ngọc thạch vô cho mình. Út Trân ngó thấy má mình như vậy thì cũng cười tủm tỉm. Coi bộ cái nhà này ai cũng hiểu tính tình bà đốc hết thẩy. Miệng nói cứng vậy thôi chứ lòng thì mềm như bún.

Bà đốc nhìn cái vòng rồi lại nhìn con dâu một chút. Đứa con dâu này tuy đẹp thì có đẹp đó, gia thế cũng có gia thế đó. Mà sau cái mặt nó cứ buồn buồn sao á, nên lúc mới cưới về bà không ưng cho lắm. Lại thêm thấy con trai bà cưng chiều nó quá nên bà ganh tỵ chứ giờ nghĩ lại nó cũng có làm gì phật ý bà đâu.

Khỏi phải nói bà cũng biết anh chị hội đồng xui gia bên đó giáo dục tốt cỡ nào mới dạy dỗ ra được một đứa con gái hiền hậu mà giỏi quán xuyến việc nhà như vậy.

Sáng nào cũng thức sớm châm trà rót nước, coi sóc tụi nhỏ nấu nướng làm đúng bổn phận con dâu, lâu lâu bà sai khâu lại mấy cái áo rộng vai cho bà, nó may thiệt là khéo léo hiếm có con nhà giàu nào mà được như nó, thiệt không có chỗ nào để chê hết. Cái chính là bà vẫn cảm thấy đứa con dâu này đối với con trai bà cứ nhàn nhạt như thế nào ý, bà đốc cũng mơ hồ không rõ ràng. Nhưng mà thôi con gái đã về này thì là dâu, là con của gia đình bà, cũng là chuyện riêng tư vợ chồng của nó bà không tiện xen vào.

Hôm nay lại thấy nó có lòng như vậy, cảm giác muốn hạch sách con dâu của bà cũng tan biến đi mất. Nói không chừng nó cứ hiếu thảo hiểu chuyện như vậy thì bà sớm muộn gì cũng thương nó hơn con trai mất thôi. Ai lớn tuổi mà không thích được con cháu quan tâm chứ. Bà đốc cũng không phải là ngoại lệ đi.

Cô út Trân ngồi quan sát nãy giờ mới chậm rãi cất tiếng mè nheo:

- Anh với chị vậy là hổng thương em út gì hết trơn.

Cậu Dĩnh thấy em gái mình ỏng ẹo như vậy thì cậu rầy:

- Mày lớn thây rồi, tiền nhóc trong bóp đó thích cái gì thì ra chợ lựa mà mua. Cái này của chị dâu mua cho má..

- Kìa mình ..

Hoài An vội ngăn cản cuộc chiến sắp nổ giữa chồng và em chồng. Cô cũng cười rồi lấy luôn cái gói đựng chuỗi ngọc trai của mình đưa cho em chồng.

- Chị cũng có mua cho cô út mà..

Cô út Trân cười hề hề nhận lấy cái gói nhung đỏ, làm lơ cái bộ mặt khó khăn cộc cằn của ông anh trai mình mà mở ra xem.

- Chị dâu khéo chọn ghê á .. em thích lắm.

- Còn không cám ơn chị mày đi..

Cậu Dĩnh nhắc nhở. Kì thật cậu cũng lỡ quên mất đứa em gái này. Hay cộc cằn móc họng nó vậy thôi chứ cậu có duy nhất nhỏ em này thôi, nên cậu cũng thương lắm. Thôi để vợ chịu thiệt thòi lần này vậy. Định bụng có dịp đi Sài Gòn sẽ mua thứ khác cho cô.

- Cám ơn chị

Cô út Trân cười tươi rói.

- Cô út thích là được rồi.

Hoài An cười nhẹ nhàng đáp. Nụ cười này so với nụ cười gượng lấy lòng bà đốc lúc nãy quả thật là tự nhiên hơn rất nhiều. Người ta có câu "giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng" chịu khó lấy lòng một chút cũng không thiệt gì. Huống hồ gì út Trân mặt mày thanh tú mà tính tình cũng dễ thương, cô xem như em út trong nhà nên cưng chiều hơn một chút.

Ánh mắt bà đốc rơi trên đứa bé gái tuy lấm lem nhưng mặt mài sáng sủa thì bà ngó nó một chút, Ốc đi theo hai cô cậu này về từ nãy giờ, thấy nhà cửa lớn lại sạch sẽ nên nó không dám vào. Cứ đứng một gốc ở đằng trước mà thôi.

- Con ai đây?

Bà đốc chỉ nó rồi hỏi. Hoài An nhất thời ú ớ, cô hơi sợ má chồng la vì tự ý đem người lạ về nhà. Quay sang nhìn cậu với ánh mắt cầu cứu.

Cậu Dĩnh rất nhanh chóng giải vây cho vợ, thấy biểu cảm khó xử trên gương mặt thanh tú kia thì cậu nói:

- Con đó mồ côi .. con đem về nuôi làm phước á má.

- Nhà này đâu phải chùa đâu mà làm từ thiện, làm phước hả mậy?

- Má này ..nhà mình giàu vậy nuôi thêm một miệng ăn có bao nhiêu đâu. Trong nhà trong cửa mà có tiếng con nít lấy vía nó cũng vui vui.. hổng chừng sang năm má sắp có cháu ẫm bồng á.

- Hả hả cái gì cháu .. tui có cháu rồi hả?

Ông đốc từ bên trong đi ra hớn hở hỏi. Ông nãy giờ bên trong nghe loáng thoáng chuyện con cháu nên mới đi ra.

- Chưa có .. sắp thôi.

Bà đốc trả lời chồng. Cậu Dĩnh cũng cười đỏ mặt khi thấy cả cha và má cậu mừng hụt. Cậu biết rồi nha ..mai mốt muốn đòi cái gì cứ lấy việc có cháu nội ra uy hϊếp là muốn cái gì cũng được.

- Làm tui mừng hụt chớ ..

- Con biết cha má gấp nhưng phải để vợ chồng con từ từ .. cũng phải từ từ mới có cháu trai cho cha má ẫm chứ.

- Anh chị tốt nhất là nên sinh một cặp trai gái cho cha với má ẫm mỗi người một đứa đi. Chớ mắc công cha má giành nhau bồng cháu thì kì lắm..

Cậu Dĩnh nghe em gái nói thì cười khặc khặc. Nhỏ em ba trợn lâu lâu nói được một câu trúng ý cậu ghê. Bởi vậy cho nó cái chuỗi ngọc trai quả là không uổng tiền mà.

Hoài An ngượng đỏ cả mặt sau khi nghe lời cô út nói. Bà đốc cũng giãn cơ mặt ra chút đỉnh,ông bà mong có cháu đến nỗi lộ cả ra ngoài mặt cho người ta thấy. Cậu Dĩnh năm nay ba mươi rồi mới chịu lấy vợ, giờ lại nói sắp có cháu thiệt là bà mừng hết lớn.

Bà nhớ lại. Mấy năm trước ở đâu có ông quan Tây mới về nhận chức ở gần đây. Chuyện chẳng có gì nếu như ông quan ấy không mang theo một người đàn ông Tây khác theo về xứ này. Lạ ở chỗ là cả hai người đều là đàn ông mà suốt ngày cứ xà nẹo xà nẹo với nhau khiến bà nhìn thôi cũng đã đỏ mặt.

Chồng bà nhận nhiệm vụ tiếp đón quan mới nên có mời hai người họ về nhà dùng bữa tiệc. Ông quan Tây vậy mà nói tiếng Việt thiệt là giỏi, ổng nói mấy cái chuyện như vậy ở bên nước của ổng là chuyện bình thường lắm.

Đàn ông có thể tự do yêu nhau, đàn bà phụ nữ cũng như vậy. Bởi vậy bà sợ thằng con trai quý tử của bà ở bển bị nhiễm cái thói lạ đời ấy nên nói chồng gửi thơ kêu con về sớm đặng tính chuyện vợ con. Bà sợ con bà cũng thích con trai như hai ông Tây kia thì bà có nước tự vẫn chứ còn gì mà sống nữa. Ai dè đâu cậu Dĩnh dục dặc một chút rồi cũng chịu về nước, mà về được mấy tuần rồi thì cậu giật một giật hai muốn lấy vợ. Khỏi phải nói bà đốc mừng muốn rớt nước mắt.

Bà nhìn sơ đứa nhỏ một chút rồi cũng gật đầu. Nhà bà giàu nuôi thêm một đứa cũng không nhằm nhò gì. Chủ yếu là trong nhà có tiếng con nít nói nói cười cười cho vui nhà vui cửa.

- Ờ thôi cũng được .. cho nó xuống ở với mấy đứa nhỏ nhà sau.