Con Gái Riêng Nhà Hào Môn

Chương 10: Sợ Người Khác Ngửi Thấy Mùi Của Chồng Em Sao?

Tới thứ sáu.

Buổi chiều sau khi tan học, Chung Trình ngồi vào xe, thấy vị trí bên cạnh trống không. “Cô ấy đâu?”

“Tiểu thư nói là cùng bạn đi dạo phố ạ” Tài xế trả lời.

Hôm qua thì là ăn cơm cùng bạn, hôm kia đi hiệu sách cùng bạn, hôm trước nữa lại là làm bài tập cùng bạn… đã mấy ngày liên tiếp cô không cùng ngồi xe về nhà với anh.

“Bạn à” Chung Trình lẩm bẩm.

Tài xế len lén nhìn về phía sau qua gương chiếu hậu. Tuy gương mặt của tiểu thiếu gia vẫn lạnh nhạt không có biểu cảm gì, nhưng anh ta âm thầm cảm thấy người phía sau đang có chút không vui, cả người như phát ra một tầng khí đen u ám.

“Tiểu thiếu gia, đi chưa ạ?” Tài xế lên tiếng.

“Ừm” Chung Trình đeo tai nghe lên, người dựa về phía sau, một cảm giác bực bội âm ỉ bùng cháy trong người.

Còn lúc này Khương Y, người nói đi dạo phố với bạn đang ngồi trên xe của Tần Trạch Châu.

Khi cô vừa đặt mông xuống ghế ngồi, vách ngăn trước mặt lập tức được nâng lên, ngăn cách hàng ghế trước và hàng ghế sau kín mít.

Tần Trạch Châu kéo cô vào lòng.

Anh rất thích cảm giác ôm Khương Y như thế này, cơ thể thiếu nữ mềm mại, thơm ngát, khiến người ta không thể ngừng lại được.

“Hôm này có nhớ chồng em không?” Anh cúi xuống hôn lên cổ cô, hít hà mùi thơm trên da thịt thiếu nữ.

Cổ của Khương Y bị cọ xát rất buồn nhưng lại không trốn được, chỉ đành chịu đựng, gò má cũng ửng đỏ lên.

“Hửm? Sao không trả lời?” Tần Trạch Châu lần mò tới eo cô, bàn tay dày rộng véo lên làn da mềm mại trên đó, sau đó cứ nhay qua nhay lại.

“Đừng” Khương Y rụt người né tránh, “buồn lắm”.

“Sợ buồn à?” Tần Trạch Châu không rút tay ra, một bàn tay đặt lên vùng bụng bằng phẳng của cô, bàn tay còn lại thì men theo vòng eo vân vê sờ mó.

Khương Y nhanh chóng bị làm cho mềm người, cả cơ thể tê dại, cô muốn tránh nhưng không tránh được, cuối cùng nằm bẹp trong ngực Tần Trạch Châu. “Đừng, đừng sờ mà”.

Vài giọt lệ bắt đầu rỉ ra từ khóe mắt Khương Y, giọng nói của cô trở nên nũng nịu.

Quả thực chịu không nổi nữa.

Cô như vậy, chính là lúc tốt nhất để dỗ dành.

Tần Trạch Châu chậm rãi đưa tay lên trên, chạm lên bờ ngực của cô, sau đó cả bàn tay nắm lấy bầu vυ' đầy đặn.

Các ngón tay nhào nặn khối thịt mềm mại, dù đã cố gắng nhưng vẫn không nắm được trọn cả bầu vυ'.

Anh áp sát vào vành tai ửng hồng của thiếu nữ, thì thầm cất tiếng: “Nói cho chồng nghe, hôm nay có nhớ tôi hay không?”

Khương Y ôm lấy cổ người đàn ông, cô không chịu nổi nữa vùi mặt vào vai anh, toàn thân run rẩy, vài giây sau, giọng nói yếu ớt vang lên: “Nhớ, nhớ mà”.

Người đàn ông lại nói: “Nhớ ai nào?”

Khương Y: “Nhớ… nhớ anh”.

Tần Trạch Châu tiếp tục truy hỏi: “Tôi là ai?” Dứt lời, bàn tay phải véo nhẹ lên vυ' cô, vân vê qua lại.

“Ưm…” Cánh tay Khương Y ôm chặt lấy cổ người đàn ông, “ch… chồng, chồng, chồng!” Khi mới thốt ra chữ này, cô rất xấu hổ, nhưng về sau như thể cam chịu, kêu liên tiếp vài tiếng nữa, sau đó nhân cơ hội mặc cả với anh, “đừng sờ nữa, đang trên xe mà…”

“Ừ, không sờ nữa”. Tần Trạch Châu rất vui vẻ khi nghe thấy mấy tiếng “chồng” này của cô, tay anh miễn cưỡng rời khỏi bầu vυ' mềm mại.

Khương Y hơi sững lại, cô ngước đầu lên nhìn, không hiểu sao hôm nay anh dễ bị thuyết phục thế.

Tần Trạch Châu nở nụ cười, hai tay nắm lấy eo cô, ôm cô xoay chín mươi độ, mở rộng hai chân, để cô ngồi nghiêng trên đùi mình.

“Không sờ nữa, vậy hôn được không?” Tuy anh hỏi, nhưng lại chẳng cho người ta cơ hội trả lời, vừa nói xong thì anh đã phủ người xuống, vùi đầu hôn lên cổ cô.

Cằm của Khương Y bị tóc của người đàn ông cọ vào rất buồn, cô ngoảnh đầu để tránh, hành động này khiến cho người đàn ông càng dễ bề lộng hành hơn. Anh luồn tay qua áo, chui vào áσ ɭóŧ, nắm lấy bầu vυ' cô.

Khương Y sợ hãi: “Anh nói không sờ nữa mà”.

Cô còn bảo sao anh có thể dễ dàng tha cho mình thế được.

Tần Trạch Châu tạm ngưng động tác, anh nhìn cô: “Tôi đâu có sờ, tôi đang nhào nặn nó mà”.

Đúng là không biết xấu hổ! Nhào nặn, từ như vậy mà cũng nói ra được, anh lại còn nhìn cô, sau khi nói xong, năm ngón tay cứ thế ra sức nắn bóp.

Khương Y nhắm mắt lại, vùi mặt trở lại vào vai anh. Tần Trạch Châu đâu buông tha cho cô, bàn tay còn lại nắm lấy sau gáy cô, ép cô ngẩng đầu tiếp nhận nụ hôn của mình.

Anh thật sự điên rồi, linh hồn như bị cô câu đi mất, một ngày không ôm, không hôn thì cơ thể trở nên bức bối không thôi.

Khi môi lưỡi hai người giao thoa, bàn tay anh cũng càng điên cuồng vân vê ngực cô hơn, các ngón tay liên tục nhào nặn khối thịt mềm mại như thể không bao giờ thỏa mãn, không thể ngừng lại.

Thậm chí chưa đủ, anh còn đẩy hông, từ từ cọ xát lên đùi Khương Y. Ở bên cạnh cô, ham muốn của anh luôn dễ dàng bị khơi dậy.

“Chuẩn bị xong chưa?” Anh rời khỏi môi cô, thấy cô nằm sấp trên ngực mình thở hổn hển, ánh mắt mơ màng thì cất tiếng hỏi.

“Cái gì cơ?” Cô ra sức hít thở, hỏi lại anh.

Tần Trạch Châu cởi bỏ thắt lưng, lấy ra thằng nhỏ đã bị đánh thức của mình, cây gậy cứng ngắc đó cố ý chọc vào đùi Khương Y vài cái, sau đó trượt ra, nó dựng đứng lên giữa hai chân anh.

“Cái này”. Tần Trạch Châu cố ý dẫn dắt cô nhìn xuống, đảm bảo rằng chỉ cần thoáng nhìn là đã thấy phần đầu nấm đó.

Quả nhiên, anh trông thấy bộ dạng ngượng ngùng của thiếu nữ, vành tai đỏ phừng phừng như sắp chảy máu đến nơi, anh vô cùng thích thú khi cô kinh hãi nhào vào l*иg ngực mình.

Khương Y quả thật đã trông thấy, trông thấy phần qυყ đầυ trên cây gậy đó, cũng trông thấy cái lỗ nhỏ bên trên, hình ảnh đó vẫn đang phảng phất trong tâm trí cô, làm cách nào cũng không loại bỏ được.

Xấu hổ quá.

“Chuẩn bị xong chưa? Khi nào thì mới cho chồng em đâm vào? Hửm?” Anh vừa nói vừa đẩy hông cọ cọ lên người cô, sau đó lại nói ra mấy lời tục tĩu.

“Vợ à em có cảm nhận được không? Chồng em cứng lắm rồi đây này, khó chịu lắm, sao em có thể nhẫn tâm nhìn chồng chịu khổ như vậy? Để chồng đâm vào nhé, được không? Sao phớt lờ tôi vậy? Không nói gì là ngầm đồng ý nhé?”

“Không được đâu”. Nghe thấy câu cuối cùng của anh, cô vội vàng phản bác, sau khi nói xong, khí thế của cô lại trùng xuống, úp mặt vào ngực anh, thì thầm nói nhỏ, “không được đâu, em chưa chuẩn bị xong, em cũng chưa thành niên nữa…”

Tần Trạch Châu nghe thấy vậy thì cắn lên vành tai thiếu nữ: “Ngoan ngoãn như vậy sao? Chỉ còn vài tháng nữa thôi mà, không làm trước được à?”

Khương Y túm chặt lấy áo anh, đến mức các khớp ngón tay trắng bệch: “Không… không được, phải thành niên đã…”

Ngoan quá, sao cô lại ngoan như vậy nhỉ?

Anh cũng không thực sự muốn cô ngay lúc này, chỉ là cứ mỗi lần gặp, anh lại muốn chọc ghẹo cô, nhưng không ngờ phản ứng của cô gái này lại đáng yêu tới vậy, đáng yêu đến mức khiến anh muốn hóa thú, lao lên cắn xé cô ra.

Trong thế giới của những người như anh, có không ít ví dụ cho việc chêu đùa thiếu nam, thiếu nữ. Rất nhiều thiếu gia, tiểu thư con nhà trâm anh thế phế phiệt tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã dày dặn kinh nghiệm tình trường, thích đùa bỡn với tình cảm của người khác.

Mặc dù anh không làm mấy chuyện điên rồ đó, nhưng cũng đã thấy qua không ít.

Chỉ là không ngờ, sống đến nay đã hai sáu năm, lần đầu tiên nảy sinh ham muốn, dụ dỗ cô, mê hoặc cô nhưng lại chẳng nỡ động tay.

Anh không có cách nào thúc ép cô quá mức. Nếu lỡ khiến cô giận dỗi, làm lơ, thì người không vui sẽ vẫn là anh. Có điều, ngoài giới hạn đó thì anh vẫn phải giành lấy vài lợi ích cho mình.

“Được, vậy đợi em thành mới tính sau, tới lúc đó những gì em nợ trong khoảng thời gian này, tôi sẽ đòi bằng hết”. Tần Trạch Châu nói.

Khương Y sợ hãi, cô cũng đâu có nói sau khi thành niên anh có thể thích làm gì thì làm…

Khi vẫn chưa hết kinh ngạc vì câu nói kia, Khương Y nghe thấy người đàn ông tiếp tục cất tiếng: “Vậy bây giờ dùng đùi sao?”

Anh lại xoay người cô một góc chín mươi độ, để cô dựa lưng vào ngực mình, sau đó vén váy của cô lên, nhìn thấy đôi chân dài bọc trong chiếc tất đen, anh nuốt nước bọt, bàn tay chạm lên mơn trớn chân cô qua lớp vải.

“Rất biết cách ăn mặc để quyến rũ người khác” anh vỗ vài cái lên đùi cô, sau đó móc tay vào phần viền tất kéo xuống,

Khương Y run lên vài cái, quai hàm căng ra, cô tủi thân nói: “Em đâu có… quyến rũ, sau này không mặc nữa”.

“Không được mặc ra ngoài, chỉ mặc cho chồng em xem thôi. Lần sau chồng sẽ mua tất lưới cho em nhé”. Tần Trạch Châu chạm lên vùng da không bị tất che phủ, cảm nhận sự mịn màng, mềm mại trên da thị thiếu nữ, trong lòng anh thầm nghĩ, sao lại có thể mềm tới mức này?

Khương Y vặn vẹo chân, cự nự: “Không mặc đâu”.

“Chậc” Bàn tay Tần Trạch Châu lần tới bẹn cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng gãi lên, trêu đùa vùиɠ ҡíи của cô qua lớp qυầи ɭóŧ. “Không nghe lời thì lát nữa sẽ chơi em”.

Khương Y không dám nhúc nhích.

“Ngoan nào, mở rộng hai chân ra để thằng nhỏ đâm vào, sau đó em phải xiết đùi lại, nhưng không được xiết chặt quá, đừng có làm gẫy bảo bối của chồng em, nếu không sau này không biết lấy gì thỏa mãn cái lỗ nhỏ kia của em đâu”.

Dù đã nghe mấy lời tục tĩu của Tần Trạch Châu rất nhiều lần, nhưng Khương Y vẫn không quen, mỗi lần nghe anh nói cô đều đỏ mặt tía tai, trong lòng nảy sinh một thứ cảm giác kỳ bí, cả cơ thể cũng theo đó tan ra, đợi tới khi có phản ứng thì mọi chuyện đã theo ý anh rồi.

Dươиɠ ѵậŧ của Tần Trạch Châu đâm vào giữa hai đùi cô, cây gậy to dài áp sát nơi tư mật, qυყ đầυ liên tục nhô ra rụt vào theo động tác di chuyển của người đàn ông.

Khương Y vô tình nhìn thấy nó, xấu hổ muốn chết, dường như nó đang xông tới trước mặt mình vậy, nhô lên, rồi lại nhô lên, lỗ sáo bên trên cũng khẽ mấp máy…

Hơn nữa, hơn nữa, cây gậy cứng nóng còn áp vào nơi tư mật kia, cọ qua cọ lại, cô bắt đầu có cảm giác, một thứ cảm giác rất kỳ lạ, tâm can nóng bừng như bị thiêu đốt, vừa bồn chồn, vừa khao khát, vừa vui vẻ, bên dưới cũng không kiểm soát được mà chảy nước.

“Anh… anh nhanh lên chút…” Khương Y thúc giục, cảm giác này khiến cô không chịu nổi.

“Chắc là nhanh không nổi đâu”. Người đàn ông áp vào sau gáy cô thở phì phò, anh hôn cô, bàn tay cũng không an phận vén áo cô lên, vân vê eo, lưng, và cả hai bầu ngực đầy đặn kia nữa.

Khương Y không khỏi run lên, cổ họng bắt đầu bật ra những tiếng rêи ɾỉ. Rõ ràng chưa hề cắm vào trong, nhưng cô vẫn cảm thấy rất kỳ quái…

Trong khoang xe khép kín ngăn cách với mọi phía xung quanh, chỉ có hai người đang quấn chặt lấy nhau, bầu không khí trở nên ngày một ái muội.

Khi Khương Y vẫn đang mê mang, trống rỗng, tiếng còi xe vang lên, sau đó cô nghe thấy tiếng nói chuyện của Tần Trạch Châu và ai đó. “Đổi địa điểm, tới Long Duyệt phía Bắc thành phố”.

Sau đó, chiếc xe vốn đang đi chậm bỗng quay đầu, gia tăng tốc độ tiến về một hướng khác.

Khương Y chỉ cảm thấy chiếc xe này đi rất lâu, rất lâu, lâu như Tần Trạch Châu vậy.

Đến khi cô sắp bị hôn tới nghẹt thở, hai đùi bị đâm tới tê dại thì anh mới chịu dừng lại. Mùi của tϊиɧ ɖϊ©h͙ lan tỏa trong khoang xe.

Khương Y ngửi thấy, vừa xấu hổ vừa lúng túng.

“Anh mau… mau lau đi đi” Cô lo tài xế sẽ ngửi thấy.

Tần Trạch Châu ôm lấy cô hôn hít một lúc, sau khi kɧoáı ©ảʍ ngây ngất đã qua đi, anh mới thong dong rút ra vài tờ giấy, lau sạch tϊиɧ ɖϊ©h͙ dính trên chân cô.

Khương Y khịt khịt mũi, cô cảm thấy mùi hương này vẫn còn rất nồng, mặt cô đỏ bừng lên.

“Căng thẳng thế làm gì? Sợ người khác ngửi thấy mùi tϊиɧ ɖϊ©h͙ của chồng em à?”

Nghe thấy lời này, Khương Y trừng mắt lườm anh.

Nhưng đôi mắt ửng đỏ ngấn nước đó, làm ra hành động dọa nạt này cũng chỉ khiến người ta cảm thấy đáng yêu mà thôi.

Tần Trạch Châu cười, ôm chặt lấy cô, toàn thân sảng khoái, cả tâm hồn lẫn thể xác đều được thỏa mãn.

“Yên tâm, gió thổi vào một lúc sẽ bay mùi thôi. Không thì em có thể xịt ít nước hoa lên”. anh thò tay vào ngăn đựng đồ lấy ra chai nước hoa, dứt lời liền xịt mấy cái lên người Khương Y.

Xong xuôi, anh lại siết chặt vòng tay, vùi đầu vào sau gáy cô: “Được rồi, không ai ngửi thấy đâu. Không ngờ vợ yêu để ý đến tôi như vậy, tôi rất vui”.

Khương Y không còn sức mà phản bác, để mặc anh thích nói gì thì nói.

Lúc này, chiếc xe cuối cùng cùng dừng lại. Sau khi chỉnh trang quần áo, hai người xuống xe.

Tần Trạch Châu lại trở về với dáng vẻ quý công tử cao quý lễ độ, cư xử với nhân viên nhà hàng rất thỏa đáng, vừa lịch sự vừa giữ khoảng cách, ôn hòa nhưng cũng rất khí thế, nghiêm nghị.

Khương Y len lén quan sát, sau khi thu hồi tầm mắt, trong đầu cô chợt hiện lên dáng vẻ đắm chìm trong du͙© vọиɠ, ôm lấy cô rồi ma sát dươиɠ ѵậŧ của anh ban nãy.

Trái tim cô khẽ run lên, gương mặt cũng từ từ ửng đỏ.