Hiểu vì sao anh không được ba mẹ yêu thương.
Xem tại sao mọi thứ anh làm đều sai.
Hiểu vì sao dù cố gắng thế nào cũng không thay đổi được.
Ra là vậy, là do hào quang vạn người ghét.
Cuộc sống của anh như một trò đùa. Anh sống để trở thành một trò đùa.
Đôi mắt của Hoắc Sơ Tiêu trống rỗng trong giây lát, như thể anh ấy đã đoán ra điều gì đó.
Nhưng chẳng mấy chốc, cơn đau trong cơ thể ập đến.
Anh đột nhiên mở mắt ra sau cơn đau gần như muốn xé nát linh hồn mình.
Thở hổn hển như người sắp chết đuối. Anh đổ mồ hôi đầm đìa vì đau, ga trải giường cũng ướt đẫm mồ hôi.
Trời vẫn tối đen như mực.
Giấc mơ tan biến, anh trở về với thế giới của riêng mình, về ngôi nhà mà không ai thích anh, về căn phòng ngủ ở góc xa nhất.
"Tỉnh, tỉnh! Cậu không sao chứ?"
Có lẽ nghe thấy tiếng hét của anh, một người hầu bật đèn ngủ, đang lay vai anh.
Hoắc Sơ Tiêu đợi một lúc lâu mới có thể lấy lại khả năng nói chuyện.
"Không có gì..."
Thấy anh đúng thật không có việc gì, người hầu bị quấy rầy giấc ngủ lộ ra vẻ mặt oán trách, giống như rất không hài lòng khi nửa đêm bị anh đánh thức.
Nhưng không biết vì sao, cậu Hoắc ngày thường ngây ngốc này bây giờ trông có chút đáng thương, khiến người ta cảm thấy không đành lòng.
Vì vậy, người hầu đã rót cho anh một cốc sữa nóng trước khi rời đi.
Sau khi nuốt xuống chất lỏng ấm áp, nó ngay lập tức làm ấm tứ chi của anh, Hoắc Sơ Tiêu cuối cùng cũng lấy lại được chút sức lực.
Ngoài cửa sổ, trời lại bắt đầu mưa to.
Anh vẫn chưa quên giấc mơ đó.
Có phải tất cả mọi người đều ghét anh không... Hoắc Sơ Tiêu ngồi trên giường ôm chặt lấy mình.
Không biết vì sao, anh đột nhiên thở phào nhẹ nhõm.
Hóa ra không phải anh làm không tốt... mà do... hào quang chết tiệt này.
Anh bật cười.
Thật công bằng.
Nếu không thể thay đổi vận mệnh bị người khác ghét, thì ít nhất anh cũng có thể làm một việc.
Không thể làm hài lòng cả thế giới thì chỉ có thể làm hài lòng chính mình, chẳng phải tốt hơn sao?
Cuối cùng thì anh cũng có lý do, dũng khí, sự nhẹ nhõm để đối mặt với những ánh mắt đó.
Tác giả có lời muốn nói:
Sơ Tiêu sẽ bắt đầu một cuộc sống mới! Đừng phiền não nữa!
Vào ban đêm, đường phố nhộn nhịp, hư hỏng, những vũng nước nhỏ phản chiếu dường như dát vàng lên ánh đèn câu lạc bộ bên đường. Loa siêu công suất trong quán bar mạnh đến mức có thể cảm nhận được sóng âm thanh ngay cả khi đứng trên đường phố.
Tuy thế, sảnh bida trên tầng cao nhất của câu lạc bộ nổi tiếng nhất, Hawaii, sạch sẽ như một thiên đường.
Dưới bản giao hưởng êm dịu, chỉ có thể nghe thấy tiếng ồn nhỏ của gậy bida và tiếng bi lăn vào lỗ.
Quả bóng trắng lướt qua quả bóng đỏ mục tiêu, gần như không dừng lại, sau khi xác nhận đã trật, Trịnh Phó Trình tức giận tặc lưỡi: "Mẹ nó, hôm nay thật xui xẻo!"
Nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Quý Tông Minh đối diện đang xoa bột lên đầu gậy, càng thêm chán nản nên chỉ ngồi sang một bên uống nước.
Đúng như dự đoán, 1 điểm, 3 điểm, 1 điểm, 6 điểm……Quý Tông Minh gần như đã dọn sạch một nửa bàn bida chỉ với một lần bắn, hắn không ngừng suy nghĩ trong lúc đánh bida, rồi xử hết đống bi chỉ trong một lần.
“Đinh!!!!”
Bi đen rơi vào trong lỗ, Trịnh Phó Trình cũng không thèm uống nước nữa, đứng dậy sốt ruột nói: "Mẹ kiếp, cậu không phải muốn một nhát gϊếŧ tôi đấy chứ?"
Quý Tông Minh dựng cây sào bình tĩnh nói: "Ai biết gì đâu."
"Không đúng, cậu thật sự đi nhập ngũ bốn năm à? Quân đội cậu không có phòng bida đúng không? Kĩ năng này sao lại tiến bộ thay vì lùi? Thậm chí còn thái quá hơn trước khi cậu nhập ngũ?
Sau khi canh góc độ, mắt Quý Tông Minh sáng lên, hắn lại thực hiện một cú thụt bi sắc bén.
Nhìn thấy trên bàn chỉ còn lại một vài bi, Trịnh Phó Trình nóng nảy muốn làm loạn cả bàn, bạn bè xung quanh cười ngăn cản: "Sao cậu không chịu thua đi Trịnh Tam Nhi? Còn thiếu một chút thôi, cả ngày nằm trên giường phụ nữ có vấn đề gì sao? Mắc gì ngay cả sào cũng cầm không vững."