Quải trượng làm rách bức tranh, khi rơi xuống đất, bị va đập mạnh.
"Lại vẽ, lại vẽ! Mày lúc nào cũng làm những chuyện vô ích, đây là cái gì? Bức chân dung vẽ cho bà già này?"
Hoắc Sơ Tiêu đứng ngây người: "Đây là... bức tranh sơn dầu."
“Tranh sơn dầu cái gì, thứ đồ ngoại quốc chó má gì đây!” Bà giơ quải trượng lên, định đánh anh.
May mắn thay, cô nhỏ nhanh mắt nhanh tay, vậy nên bà ấy đã chặn nó, giấu Hoắc Chu Tiêu phía sau mình.
"Mẹ, mẹ làm gì ở vậy! Thứ đồ ngoại quốc là sao? Người bao nhiêu tuổi rồi chứ? Chiếc bình cổ mà Sơ Hồng đưa cho mẹ không phải là thứ đồ ngoại quốc sao! Đây là do chính Sơ Tiêu vẽ..."
Người ba đang giúp đỡ bà cụ càng xúc động hơn: “Nó có thể so với Sơ Hồng sao?”
Không chịu kém cạnh, cô nhỏ bước tới vặn lại: "Anh à, anh nói cái gì vậy? Chỉ Sơ Hồng là con anh, Sơ Tiêu không phải à?"
Thấy anh chị lại sắp cãi nhau, những người xung quanh vội vàng ngăn cản, trong nhà nhất thời náo loạn, vài người nhìn Hoắc Sơ Tiêu với ánh mắt oán trách, như trách móc anh đã phá hỏng buổi sum họp vui vẻ của gia đình, như thể lên án anh, một người ngoài cuộc xa lạ.
Còn "người ngoài cuộc" con cả này, cụp mắt xuống, chỉ thấy bức tranh của mình bị mọi người giẫm lên.
Lại có tiếng mở cửa, sau đó là tiếng chào hỏi to hơn khi Hoắc Sơ Tiêu bước vào.
"Bà ơi, con về rồi đây!"
Ngay cả những gì cậu ta nói cũng giống như anh.
Trái tim của Hoắc Sơ Tiêu thắt lại.
Em trai của anh, Hoắc Sơ Hồng, người được mọi người yêu mến hoàn toàn khác với anh, đã trở lại.
Rõ ràng là nói to rõ ràng giống như anh, câu nói giống hệt như câu nói của anh.
Nhưng lần này, không có ai trách cứ, lão phu nhân vừa rồi còn tức giận cũng cười.
"Hồng Hồng, cháu đã trở lại, mau tới đây."
Mọi người thở phào nhẹ nhõm.
Bảo mẫu ân cần giúp Hoắc Sơ Hồng lấy áo khoác, nhưng Hoắc Sơ Hồng không thèm nhìn, chạy một đường như gió, đến bên người bà, làm nũng.
"Cháu của ta, cháu có bị mắc mưa không?"
"Không có, ba cháu cho xe đến đón cháu."
"Vừa rồi sao cháu vội vã rời đi thế? Không có nói rõ ràng với bà, ở trường học xảy ra chuyện à?"
"Không có, chỉ là hội học sinh tạm thời có chút việc, bọn họ mãi cũng không có quyết định, cho nên kiên quyết yêu cầu cháu trở lại trường."
"Này, Hồng Hồng của chúng ta rất xuất sắc, những người khác không thể làm gì nếu không có nó dù chỉ giây lát ..."
Trong một khoảnh khắc, dường như cuộc cãi vã vừa rồi, bầu không khí căng thẳng cũng không còn nữa, Hoắc Sơ Tiêu đang lúng túng đứng ở góc phòng khách cũng biến mất.
Mọi người đều nhắm mắt làm ngơ, chỉ vây quanh Hoắc Sơ Hồng.
Cô nhỏ nhặt bức tranh bị phá hủy trên mặt đất, đưa nó cho Hoắc Sơ Tiê . Bà ấy nắm chặt tay anh, ngập ngừng không nói nên lời.
Hoắc Sơ Hiểu cười nhạt với cô: "Cô nhỏ à, không sao đâu. Là lỗi của con, con chọc giận bà nội."
Anh không nói gì không sao, nhưng anh vừa nói ra thì mắt cô nhỏ lập tức đỏ hoe, cô nhỏ nắm lấy tay anh nhưng không biết an ủi thế nào chỉ biết nói: "Nhìn tay nhỏ của con, giống như cục đá vậy, mẹ Trương trong bếp đang hầm canh lê nóng, con đi uống một bát đi, trời đang mưa, đừng để bị cảm."
“Dạ.”
Hoắc Sơ Tiêu quay lại, chuẩn bị rời đi trong im lặng.
Hoắc Sơ Hồng gọi anh dừng lại vào lúc này.
"Anh!"
Anh chỉ có thể cắn răng quay đầu lại: "Sơ Hồng."
“Anh, lại đây ngồi đi.” Hoắc Sơ Hồng cười như một mặt trời nhỏ, sáng ngời như nắng, có vẻ như trên đời này sẽ không có chuyện xấu cùng người xấu tới gần cậu ta.
Cũng không có chuyện phiền não.
Hoắc Sơ Tiêu đối mặt với ánh mắt thờ ơ của mọi người, nhỏ giọng nói: "Không, anh... anh ra ngoài đi dạo. Cảnh mưa bên ngoài khá đẹp."
Hoắc Sơ Hồng gật đầu, cảm động nói: "Khó trách anh có thể làm nghệ thuật, em cũng chưa từng nghĩ tới việc đi xem cảnh mưa."
Bà nội được cậu ta dỗ dành ngay lập tức bực bội nói: "Cháu không nên học theo anh trai, đυ.ng đến những thứ giả tạo kia cũng vô dụng, học nhiều năm như vậy cũng lãng phí."