Nghe Nói Tôi Là Bạn Trai Em

Chương 2

2

Trước hôm nhập học, Tạ Dương bị thương ở chân do chơi bóng. Vì thế nên vào hôm hoàn thành thủ tục nhập học, cậu liền xin huấn luyện viên quân sự nghỉ ngày hôm sau để đến bệnh viện thay thuốc, thuận tiện xin giấy chứng nhận nghỉ bệnh luôn.

Vậy nên đêm hôm sau Tạ Dương mới xách vali đến ký túc xá được.

Đã chín giờ, ký túc xá tối đen như mực, trong phòng không có ai. Cậu đặt đồ lên giường trống, bắt đầu sửa soạn đồ đạc, chờ đến khi dọn dẹp gần xong, lúc đang treo quần áo vào tủ, ba người bạn cùng phòng của cậu mới trở về.

Tạ Dương quay đầu lại, đang chuẩn bị chào hỏi, chỉ thấy một nam sinh ôm mặt, nghẹn ngào nói, “Lão nhị, lão tam, tôi nhịn không được, muốn khóc, việc xấu trong nhà không thể để người khác biết, hai cậu mau đóng cửa lại đi.”

Lão tam đóng cửa lại, trong phòng lập tức phát ra tiếng kêu gào rung trời lở đất.

Tạ Dương bị tiếng khóc này làm cho hoảng sợ, quay đầu nhìn về phía hai người kia, “Cậu ta làm sao vậy?”

Lão nhị lắc lắc đầu, giọng đầy cảm xúc, “Hỏi thế gian tình là chi, lại khiến con người ta đau khổ.”

Tạ Dương nhướng mày, “Ngày thứ hai vào đại học đã thất tình rồi, là tình yêu từ trung học à?”

“Không phải.” Lão nhị lắc đầu, “Thật ra cậu ta cũng không tính là thất tình, ngay cả phương thức liên lạc người ta cũng đâu có thèm cho.”

Tạ Dương nhìn người nọ khóc lóc thảm thiết, nam sinh cao lớn, cơ bắp phát triển, gu ăn mặc cũng xem là phù hợp trong mắt chị em phụ nữ. Cậu vỗ vỗ lưng người nọ, trêu chọc nói, “Quay lại cho tôi xem mặt coi, mặt mũi như nào mà ưu thế về cơ thể này không cứu được chứ?”

Nam sinh kia khóc lóc quay đầu, chuẩn bị cãi nhau với bạn cùng phòng mới này một trận về nhan sắc của mình. Ai dè vừa xoay lại, lời đến bên miệng lại thành, “Tình địch?!

"Dù tôi đẹp trai nhưng cũng không đến nỗi thế chứ?" Tạ Dương nhếch khóe môi, vẻ mặt không biết xấu hổ nói, “Tuy rằng bộ dạng của tôi đúng là hơi giống tình dịch của nhiều người.”

Chàng trai lau nước mắt hỏi, “Cậu đã bao giờ chụp ảnh với một người chưa? Giống như ảnh tốt nghiệp, cậu đứng sau cô gái ấy, đưa tay ra sờ tai thỏ, cô gái đó ngửa đầu lên nhìn cậu.”

Miêu tả này, Tạ Dương lập tức nghĩ đến Đỗ Nhược Sơ.

Cậu còn rất ấn tượng với bức ảnh đó. Bình thường cô đều lủi thủi một mình, ngay cả nói chuyện cũng rất ít. Hôm chụp ảnh tốt nghiệp lại đột nhiên thay đổi vị trí với nữ sinh đứng trước cậu. Lúc đó cậu cảm thấy cô ấy trông ngốc nghếch quá nên khom người so sánh hai tai thỏ trên đầu cô.

Liệu… Đỗ Nhược Sơ cũng học đại học C?

Không, không thể nào.

Đại học C là một trường thể thao cơ mà, cô ấy không thể nào học ở đây được.

“Tôi có chụp một bức ảnh tương tự thế.” Sau đó Tạ Dương lại tự phủ nhận, “Nhưng hẳn là chàng trai kia không phải tôi đâu, cô gái kia không học thể thao, thành tích cô ấy rất tốt, cô ấy nói là mình muốn học ở đại học A bên cạnh…”

Nói tới đây cậu ngừng lại.

Cô gái kia thật sự là Đỗ Nhược Sơ sao.

Đại học A là một trong những ngôi trường tốt nhất, với thành tích của Đỗ Nhược Sơ, đúng là rất có khả năng sẽ học ở đó.

Chỉ là, không dưng cô ấy chạy tới đại học C làm gì?

Không phải là đến đại học C ngắm trai đẹp đó chứ… Tạ Dương nhíu mày suy nghĩ một chút, cô không giống người có hứng thú với trai đẹp đâu. Cậu là người đẹp trai như thế, lắc lư bên cạnh cô lâu như thế mà cô cũng chả thèm nói lời nào.

Tạ Dương dừng một lát, hỏi, “Cô gái kia có phải không thích nói chuyện, nhìn trông rất điềm tĩnh không?”

Nam sinh gật gật đầu, giọng hơi ngạc nhiên, “Đúng đúng đúng.”

Một lúc sau mới phản ứng lại, “Đúng rồi, cậu đang xác minh xem đó có phải là bạn gái của mình không đấy à? Huhuhuu, mối tình đầu của tôi…”

“Cô ấy không phải bạn gái tôi.” Tạ Dương giải thích, “Đó là một người bạn chung cấp 3, bức ảnh đó được nhϊếp ảnh gia chụp, tôi thấy nó đẹp nên mới giữ lại.”

“Cậu đừng có mà lừa tôi.” Lâm Kiêu khóc đến tê tâm liệt phế, “Cô gái kia chính miệng nói với tôi cậu là bạn trai cô ấy. Hơn nữa ánh mắt của hai người trong ảnh… a, trái tim tôi đau quá.”

Tạ Dương sửng sốt, “Cô ấy nói tôi là bạn trai của cổ sao?”

Lâm Kiêu ngừng khóc, trong mắt dấy lên một tia hy vọng, “Chẳng lẽ hai người không phải sao?”

“Tôi có nói gì đâu.” Tạ Dương bỗng nhiên cười cười, vỗ vỗ bả vai cậu ta, “Cậu cứ tiếp tục khóc đi, khóc xong ngày mai anh đây mời cậu ăn cơm, an ủi trái tim cậu ha.”

Sau đó Tạ Dương leo lên giường, lấy điện thoại ra tìm tài khoản Wechat Đỗ Nhược Sơ từ trong nhóm lớp trung học, khóe miệng hơi mím lại, nhắn tin xác minh, gửi yêu cầu kết bạn qua.