Câu Chuyện Hương Vị Mật Ong

Chương 48: Trêu chọc (3)

Cô ấy cũng đi tầng 6, cho nên, là bác sĩ của phòng y tế?

Bác sĩ trẻ như vậy? Không quá giống.... rõ ràng là học sinh nha.

"Chị gái nhỏ." Yến Hồi Thử có lẽ đoán giống Yến Hồi Ôn, cậu lập tức đứng ở bên cạnh, thấp đầu đảo mắt nhìn cô gái: "Chị biết phòng y tế ở đâu không?"

"Ra khỏi thang máy rẽ phải." Bởi vì vừa mới khóc, giọng của cô ấy mang theo giọng mũi.

"Rẽ phải, sau đó thì sao?" Yến Hồi Thử tiếp tục hỏi.

Cô gái lờ mờ nhìn cậu: "À, đi thẳng lại rẽ bên trái."

"Sau đó?"

"Lại rẽ phải?"

"Còn nữa không?"

Cô gái vuốt mũi, kiềm chế một chút giọng nghẹn ngào, xua tay với cậu.

"Hết rồi?" Yến Hồi Thử hỏi.

"Ừm."

"Chị gái nhỏ!" Yến Hồi Thử nói, nhịn rồi lại nhịn xuống, "Nhưng mà, chị thật sự không nhận ra tôi là ai sao?"

Cô gái gật đầu, cô ấy đương nhiên nhận ra rồi, không những cậu ta, còn có họa sĩ truyện tranh bên cạnh cậu, cô ấy cũng nhận ra. Nhưng mà..... Cô ấy bởi vì bạn trai Tống Gia Cửu đang bị thương, đau lòng đến sắp ngất rồi, nên không muốn nói chuyện.

Yến Hồi Ôn càng nhìn cô ấy càng cảm thấy xót xa, nhẹ nhàng đến bên cạnh cô ấy, muốn an ủi cô ấy.

Nhưng không ngờ, Yến Hồi Thử thấp giọng ồ một tiếng, lại giành trước nói: "Chị cũng muốn đi xem Cửu Thần?"

Cô gái gật đầu.

"Là muốn xin chữ ký sao?"

"Không muốn."

"Không muốn?" Yến Hồi Thử vậy mà cảm thấy ngầu.

Chữ ký của Tống Gia Cửu, cô có thể ký, cô ấy cuối cùng bị cậu hỏi đến bất đắc dĩ, giọng nghẹn ngào cười lên: "Ừm, tôi.... tạm thời không cần."

Lúc này, thang máy ting một tiếng, dừng lại ở tầng 4, cửa dần mở ra, có âm thanh kích động truyền tới.

"Tôi vừa nhìn thấy tiểu bá vương tiến vào thang máy nha, chắc là chiếc thang máy này không sai!"

"Thật sao? Kỳ Kỳ bảo ở sân đấu nhìn thấy anh ấy, tôi còn không tin..."

"Thật nha thật nha!"

Nghe âm thanh, chắc là có hơn 10 người.

Kết quả, sau khi thang máy mở ra, bên ngoài vậy mà chi chít toàn là người, đều là một bộ mặt không thể tin được lại vô cùng hưng phấn mà hướng ánh mắt vào trong: "Ah ah ah, Yến Hồi Thử, bảo bảo...."

Yến Hồi Thử thậm chí còn không kịp đeo lên khẩu trang.

Hai bên đứng hình 1 giây, Yến Hồi Thử nhanh chóng ấn nút thang máy, trước khi fan hâm mộ vọt vào, đem cửa thang máy đóng lại. Cuối cùng trong chốc lát, cậu ta nghe thấy bên ngoài la lên: "Ở bên đây, bên đây, nhanh qua đây! Tiểu bá vương ở bên này, chúng ta đi tầng 6..."

Ba người ở trong thang máy trợn mắt há mồm.

Yến Hồi Ôn mò ra di động gọi điện cho Lục Sơ Dương, đối phương lập tức nhận máy. Lúc giọng trầm thấp của anh truyền đến, Yến Hồi Ôn đầu ngón chân vẽ lên mặt đất, báo cáo: "Bọn em chắc là một chốc lát không ra được rồi."

"Hồi Ôn." Bên kia sau khi hiểu rõ tình hình của cô, dặn dò: "Lúc đến tầng 6, em cùng với cô gái đó đi ra trước."

"Để em trai em ở lại bên trong, như, như vậy không hay lắm?" Yến Hồi Ôn không đành lòng nhìn Yến Hồi Thử.

Bên kia điện thoại cười: "Em với cậu ta cùng chạy? Nghe lời, sau đó đưa điện thoại cho cậu ta."

Nhân lúc này, Lục Sơ Dương từ chiếc xe việt dã lớn màu xanh lục quân đi xuống, đóng sầm cửa lại, quét mắt nhìn xung quanh. Ống nhòm ở trong xe, anh thuận tay cầm lên, từ ánh đèn rực rỡ bên trong cửa sổ phía trên sân bóng, nhìn trên dưới một lần.

Yến Hồi Ôn đưa di động đến tay của Yến Hồi Thử.

"Có thể tin tưởng?" Cậu cầm lấy di động thấp giọng.

"Đương nhiên rồi!" Cô tay nắm thành đấm.

Sau đó, Yến Hồi Thử bá đạo "alo" một tiếng với bên kia máy, không ngờ bên kia tựa như không để ý phát ra tiếng cười: "Từ chỗ của tôi có thể thấy, mỗi tầng đều có fan hâm mộ của cậu đang chắn kín."

"Cho nên.... cụ thể phải làm sao?"

"Cụ thể?" Bên kia cười lên, hời hợt nói: "Cậu chỉ cần chạy, tôi sẽ chỉ cho cậu con đường tốt nhất."

"Có thể."

Yến Hồi Ôn nhìn vẻ mặt cổ quái của Yến Hồi Thử im lặng hai giây, nếu như nói khuôn mặt bá vương của cậu xuất hiện biểu tình này, vậy rõ ràng, cậu đang thỏa hiệp.

Tầng 6, một tiếng ting chói tai, cửa thang máy vẫn chưa mở ra, bọn họ liền có thể nghe thấy fan hâm mộ đang la hét bên ngoài.

Yến Hồi Thử ép mũ lưỡi trai xuống, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, cậu đem di động dán lên bên tai, chờ Lục Sơ Dương ở bên kia điện thoại chỉ đường cho cậu.

Bên ngoài cửa, quả nhiên người kín hết chỗ.

Yến Hồi Ôn đang than nhẹ, lúc không biết nên từ chỗ nào đi ra, ở bên cạnh, cô gái nắm lấy cánh tay cô, nhẹ giọng an ủi: "Đi cùng tôi."

Hả?

Yến Hồi Ôn nhìn thấy, trên thẻ công tác của cô gái không phải là bác sĩ, thậm chí trừ tên ra không còn gì khác.

Cho nên.... Cô ấy là ai?