Án Hồi Ôn không đề phòng mà nhảy xuống, cô vốn tính canh chỗ để nhảy nhưng không ngờ bản thân vậy mà dũng cảm nhảy luôn, sẽ ngã chứ? Trước khi ngã xuống đất hai dòng nước mắt hối hận lăn dài trên má cô.
Nhưng có một cánh tay vững chãi và mạnh mẽ bắt lấy cô, cánh tay ấy ôm chặt thắt lưng cô.
Thời gian dường như dừng lại khoảnh khắc này hai giây.
Thình thịch, thình thịch…
Án Hồi Ôn nghe thấy tim đập vô cùng mãnh liệt, cô mở to mắt, sườn mặt cô dán sát lên vòm ngực rộng lớn của Lục Sơ Dương. Cô căng thẳng không nói được chữ nào, chỉ đỏ mặt, nhẹ nhàng cọ cọ trên ngực anh.
“Cọ đã chưa?” giọng nói trầm thấp của anh vang lên trên đỉnh đầu cô.
Án Hồi Ôn nổi cả da gà.
“Chưa, chưa, chưa…không phải, em không dám…” Cô nhích ra, ai? “Anh, anh buông ta trước đi.”
Lục Sơ Dương buông tay ra, Án Hồi Ôn xoay người đập đập trán lên thân cây, cào cào thân cây.
“Đi thôi.” Lục Sơ Dương nghiêng đầu gọi cô, vẫy Cửu Nhĩ đi phía trước, một hồi sau mới nhíu mày hỏi cô: “Là Lâm Tại Ngôn bảo em đến đây à?”
Án Hồi Ôn vô cũng nghĩa khí, lắc đầu mạnh.
Mặc dù là câu hỏi nhưng trong lòng Lục Sơ Dương đã tự biết, Anh không nói nữa, hai người đi xuống núi, bầu không bỗng nhiên trầm mặc.
Án Hồi Ôn cúi đầu chạy theo sau rồi nhìn Cửu Nhĩ, còn ngoan hơn cả cô mà đi theo Lục Sơ Dương. Nó vậy mà là “người bạn sinh tử” của Lục Sơ Dương, thế là cô lặng lẽ tiến đến gần nó.
Cô vẫy tay chào Cửu Nhĩ.
“Lần trước em tìm bom vô cùng xuất sắc luôn.” Án Hồi Ôn dịu dàng nhìn nó, quả nhiên Cửu Nhĩ quay đầu lại nhìn, cô liền vỗ tay tán thưởng, “Hôm khác giới thiệu socola cho em quen nhé, được không?
Cửu Nhĩ nhìn cô lạ lẫm, quay đầu đi theo Lục Sơ Dương.
“Này,… em đừng có lạnh lùng như vậy chứ.” Án Hồi Ôn lại từ từ đến gần nó, vậy mà có cảm giác vô cửa ra mắt người thân thất bại, thế là cô cười ngọt ngào, “Bình thường em thích ăn, chỉ ăn thực phẩm cho chó hả? Em có thể gật đầu nè.”
Cửu Nhĩ lạnh nhạt nhìn cô một cái.
“Em là em gái hở?” Án Hồi Ôn lại hỏi.
Lục Sơ Dương đi phía trước nghe cô rảnh rỗi nói chuyện với chó, anh thật sự nghe không được nữa bèn quay đầu ngoắc tay kêu cô qua đây. Án Hồi Ôn nghe lời chạy lại, anh cúi đầu nói “Là đực.”
Hả? Đực à?
“Hì hì!” Án Hồi Ôn thành khẩn gật đầu với Tiểu Cửu: “Chào em trai, em trai thiệt đẹp trai, chị rất thích em trai…um, socola cũng là con trai.”
Sau đó cô cúi đầu ngẫm nghĩ lại, tại sao Lục Sơ Dương lần đầu tiên là có thể chinh phục được socola, khiến nó ngoan ngoãn. Cô lại ở trước mắt Cửu Nhĩ lại bị đó không để vào mắt thế này.
“Cửu Nhĩ biết phân biệt người.” Lục Sơ Dương hình như mới cười, “Nhìn thấy em thêm vài cái, có thể nghe lời em và sẽ vô cùng thân thiện.
“Hả? Thiệt sao?” cô kích động.
Hai người lặng lẽ đi cạnh nhau,lúc này mặt trời đang đứng bóng, những tia nắng vàng chói chiếu thẳng xuống mắt đất, vô cùng có trách nhiệm nhắc nhỡ bọn họ đã đến trưa rồi.
Lục Sơ Dương bỗng nhiên phá vỡ không khí im lặng, hỏi cô: “Em đói chưa?”
“Chưa.” Án Hồi Ôn theo quán tính đáp.
“Thật sự không đói?”
“Không đói.”
Lục Sơ Dương nhìn mặt cô một lát mới cười nói: “Ok, vậy thì đúng lúc, em đi theo tôi đi.”
“Hả.” Án Hồi Ôn lúc này mới hoàn hồn, sao cô lại nói không đói chứ, rõ ràng là bụng đang kêu đang đây này, cô bước từng bước lên hỏi: “Đi đâu á?”
Không bao lâu sau, Lục Sơ Dương đã đưa cô tới trước cửa phòng làm việc của anh. Anh lấy chìa khóa ra mở cửa bước vào. Án Hồi Ôn theo sau Lục Sơ Dương đi vào văn phòng của anh.
Án Hồi Ôn quay lưng với cô đi đến cạnh tường mở cửa sổ, cô tranh thủ thời gian quan sát phòng làm việc một lượt. Các tranh thiết bị của trung đội trưởng đều được sắp xếp gọn gàng tỉ mỉ không hề cẩu thả, cả căn phòng đều toát lên vẻ mạnh mẽ như anh vậy.
Có đều cái đồ màu xanh bị che lại trong góc là chuyện gì thế, rõ ràng là chú Doremon cô vô cùng quen thuộc.
Cho cô hả? Hay chỉ là đồ trang trí thôi.
Lúc này điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên, Lục Sơ Dương nhận điện thoại, anh bàn về tiết thanh minh mấy ngày nữa với người bên kia, bởi vì Án Hồi Ôn nghe anh nói tảo mộ.
Thế là, từ lúc nghe điện thoại Lục Sơ Dương bắt đầu rơi vào trạng thái trầm mặc và yên tĩnh làm việc, Có điều anh vẫn dành thời gian chỉ chỉ cái ghế đối diện bàn làm việc ý chỉ Án Hồi Ôn ngồi ở đó.
Án Hồi Ôn nghiêng người ngồi xuống.
Lục Sơ Dương đặt điện thoại xuống, mở máy tính lên, lấy một tập tài liệu từ ngăn kéo ra, anh hỏi: “Từng viết báo cáo chưa?”
Hả? Dưới nét mặt khi làm việc của anh Án Hồi Ôn ngồi ngay ngắn trả lời: “Từng viết rồi…”
Sau đó hình như cô nghe thấy Lục Sơ Dương nhẹ nhàng “Um” một tiếng, nhưng rất nhanh sau anh lại đưa máy tính chuyển hướng cho cô xem đồng lời ngắn ngọn giao nhiệm vụ: “Viết bản báo cáo này đi.” Trên bàn hình, anh mới gõ xong tiêu đề.