Câu Chuyện Hương Vị Mật Ong

Chương 28: Chú ý an toàn (2)

Bác Tiền còn cho rằng mấy người trẻ như cô ở mấy chỗ tiệc tùng này sẽ cảm thấy chán thế là vỗ lên cái đầu đang cúi xuống của cô nhẹ nhàng an ủi: “Bữa tiệc cũng sắp diễn ra rồi, cháu cũng không cần ở cùng mấy chú bác chúng ta đâu.”

Ông thổi râu giương mắt nói tiếp: “Có điều cũng không được chạy lung tung, con gái ở một mình không an toàn.”

“Vâng, vâng ạ.”

Lục Sơ Dương đang ở trước mặt Án Hồi Ôn thế nên mọi sự chú ý của cô đầu thầm lặng đặt trên người anh, Lục Sơ Dương đang đi thẳng về phía cô, đi ngang qua vai cô rồi lướt qua.

Lâm Tại Ngôn đi theo Lục Sơ Dương vào trong dừng trước một bàn ăn.

Cậu ấy vốn dĩ còn cho rằng Án Hồi Ôn sẽ không do dự gì nhận quen biết bọn họ, nhưng không ngờ lúc cô sắp đến nơi rồi lại quay quắt sang.

Cậu ấy nhìn món vịt quay trên bàn với ánh mắt thèm thuồng, buộc miệng cảm thán: “Đội trưởng, người yêu của anh thật biết phối hợp.”

Lục Sơ Dương không mảy may để ý gì đến việc này.

Anh vừa bật bộ đàm để chỉ đạo các đội viên bên ngoài vừa ngẩng đầu nhìn lên tầng hai nhiều lần để xác định hai bóng dáng trên đó sắp hành động hay chưa.

Đúng lúc này hai người đàn ông mặc vest đen trên tầng hai nhìn nhau cười, bọn họ đẩy một cánh cửa ra rồi đi vào phòng, Lục Sơ Dương nghiêng đầu ra hiệu cho Lâm Tại Ngôn đi theo qua đó.

Lâm Tại Ngôn nhai mạnh viên kẹo cao su trong miệng, khí thế đi về phía tầng hai.

Lúc này Lục Sơ Dương nhớ ra vẫn còn Triệu Nhiên thì không khỏi lo lắng, thế là anh quay đầu nhìn, Triệu Nhiên đang ở yên cạnh một ngôi sao trong đội Hoàng Đạo, ánh mắt ngưỡng mộ như thể tròng mắt sắp rơi ra ngoài.

“Em vô cùng thích xem anh đánh bóng.” Cậu ấy nói nho nhỏ.

Ngôi sao bóng rổ đeo băng rô đỏ bắt tay cùng cậu ấy, nghênh ngang lên giọng: “Ồ!”

"Người yêu của đội trưởng chúng tôi cũng thích xem anh đánh bóng.” Triệu Nhiên lại nói.

“Tôi rất vinh hạnh, chỉ có điều…” Ngôi sao bóng rổ đó cười nham hiểm, tiến lại gần cậu ấy: “Có điều, đội trưởng của cậu đang nhìn cậu kìa.”

Triệu Nhiên bị dọa đờ ra.

Cậu ấy liền ngậm miệng, Lục Sơ Dương đưa mắt hướng về phía cậu ấy: “Tiếp tục đi, đừng dừng lại.” Xem ra lần đầu cải trang của cậu ta so với lần đầu của anh vì căng thẳng mà nhìn đông nhìn tây tốt hơn nhiều.

Lục Sơ Dương không nói nữa, các khách lớn đã tới đông đủ nhộn nhịp, bữa tiệc cũng sắp bắt đầu.

Anh uống một ngụm nước, vô tình lướt đến một bóng dáng nhỏ nhắn màu trắng đang đi xuống cầu thang, dường như là đang đi vào nhà vệ sinh, anh xoay người rồi đi theo sau cô vào nhà vệ sinh.

Lục Sơ Dương đợi bên ngoài, cô vừa đi ra, Lục Sơ Dương liền tiến lên một bước.

Khiến cô hết hồn xém chút la lên.

Án Hồi Ôn liền bị một bàn tay to bịt miệng lại, suy nghĩ đầu tiên của cô là tiêu rồi, có người xấu. Nhưng cái cảm giác phía sau lưng này, hai ba giây sau cô mới nhận ra là Lục Sơ Dương.

Cô chớp mắt, buông bỏ sự phản kháng trở nên ngoan ngoãn.

Lục Sơ Dương nắm cánh tay cô, men theo bức tường nhanh chóng kéo cô vào một căn phòng trống, khóa trái của lại, xoay người ấn cô vào tường, căn phòng không bật đèn, bóng đêm khiến cô chớp mắt trở nên căng thẳng.

“Đừng sợ.” âm thanh trầm thấp đầy cảm xúc của anh vang lên, anh buông tay ra, “Là tôi.”

Án Hồi Ôn đứng yên nhìn anh, trong bóng tối chỉ có thể thấy vài đường nét gương mặt anh, anh nhìn cô bằng ánh mắt uy nghiêm túc mà tràn đầy hấp dẫn.

Khoảng cách giữa bọn họ vô cùng gần.

Bất giác cô trở nên mờ mịt trong khoảnh khắc này, Lục Sơ Dương lại tặng cho cô một câu: “Làm tốt lắm.”

Một hồi sau, ánh mắt Án Hồi Ôn vẫn còn chan chứa sự thấp thỏm, nhìn chằm chằm anh, giải thích nguyên nhân mình xuất hiện ở đây: “Đây là… khu nghĩ dưỡng của nhà em, em thay mẹ đến tiếp khách, nhưng em cũng không rõ sao lại…”

“Tôi biết.” Lục Sơ Dương nghe ra sự chần chừ của cô, nén giọng nói: “Em với Ông Tiền rất thân đúng không.”

Án Hồi Ôn gật đầu, không khỏi thận trọng sợ hãi hỏi: “Ở đây sẽ có nguy hiểm đúng không ạ?” Cô chú ý đến vẻ mặt Lục Sơ Dương, bình tĩnh không có chút gợn sóng nào.

Anh đáp: “Lát hồi đừng có ở gần ông Tiền quá.”

Nhiệm vụ của bọn họ là bảo vệ ông Tiền, bắt tội phạm, trong lúc hành động biến hóa khôn lường, bất cứ tình huống nguy hiểm nào cũng có thể xảy ra, cho nên anh không muốn bất kỳ người không liên quan nào bị liên lụy.

“Vậy thì, anh…” Cô muốn hỏi anh có gặp nguy hiểm không?

“Nghe lời.” Lục Sơ Dương ngắt lời cô.

Sau đó anh nâng cánh tay cô lên, giữ lại, mấy chữ cuối cùng gần như chọc thẳng vào màng nhĩ cô: “Hiểu rõ hay chưa?”

Cô máy móc gật đầu: “Hiểu rồi.”

Lục Sơ Dương buông cô ra, đưa tay nắm tay nắm cửa, mở cửa.

Bỗng nhiên, từ phía sau một cánh tay kéo lấy tay anh, Lục Sơ Dương dừng lại, quay đầu.

Án Hồi Ôn vô cùng nghiêm túc ngẩng đầu lên nhìn anh, có thể nhìn thấy cô rất căng thẳng, nhưng cuối cùng lại cố gắng bình tĩnh nhỏ giọng nói với anh: “Anh…chú ý an toàn.”