Lục Sơ Dương đưa tay lên nhìn thời gian, xoay người đi về văn phòng chi đội trưởng, lúc sắp đi anh ném lại hai* chữ gọn gàng: “Huấn luyện cậu ta.”
Sau đó Triệu Nhiên có một dự cảm sẽ bị huấn luyện đến tàn phế.”
Lúc vào đội đặc chiến là ai nói với cậu ấy, nói rằng tuyệt đối sẽ không hối hận, Lục Sơ Dương là đội trưởng tốt nhất, đội đặc chiến không giống những nơi khác. Nhưng chỉ là trượt bia thôi mà, cậu ta nảy sinh ý nhụt chí.
Mắt cậu ấy còn đỏ, bèn gân cổ lên phản bác sau lưng Lục Sơ Dương: “Dựa, dựa vào cái gì? Tôi có thể kiện anh, cũng có thể báo cáo với chi đội trưởng rời đi.”
“Rất đáng tiếc, đã cho cậu cơ hội rồi.” Lục Sơ Dương quay đầu, lạnh lùng trả lời cậu ta: “Bây giờ cậu có thể đi, là đào binh.”
“…”
Các đội viên đang yên lặng sau đó lại một loạt ánh mắt trao đổi với nhau.
Hôm nay là Triệu Nhiên, lần sau có thể đổ lên đầu bọn họ, anh chỉ vì một lỗi lầm nhỏ, có phải là uốn nắn hơi quá nghiêm khắc rồi không?
Bọn họ cũng là những sĩ quan từng lãnh đạo binh lính cấp cơ sở, cũng có kỹ thuật quân sự xuất sắc, vốn dĩ vào đội đặc chiến là muốn phát huy tốt hơn tài năng của mình, không nên bị huấn luyện như vậy.
Bởi vì anh ta là thiếu tá, nên mới làm ra vẻ tự cao tự đại như vậy sao?
Đội trưởng đội ba dơ tay giữ Lục Sơ Dương đang muốn đi lại: “Ây da, Ây da, Hay là tôi chỉ cậu một nơi thú vị từ từ giải tỏa.”
Nơi thú vị? Lục Sơ Dương nhìn anh ta một cái.
Anh ta vỗ vỗ ngực cười: “Cùng tôi thi bắn súng thắng được tôi, nơi thú vị thuộc về cậu thế nào? Hai chúng ta lâu rồi không so tài.”
Lục Sơ Dương lại không quan tâm đến nơi thú vị đó, trong lòng anh đang một bụng hỏa khí không có chỗ phát tiết, hất cầm ra hiệu cho trung đội trưởng đội ba: Có thể, anh nhận súng từ tay Lâm Tại Ngôn, đi thẳng vào nơi bắn súng.
Trung đội trưởng đội ba cũng đi qua đó, anh ta liếʍ răng cảm thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ: “Vẫn là 5 phát đạn, lấy thời gian của phát đầu tiên trúng tâm trong tổng thời gian của năm phát, thế nào?”
Lục Sơ Dương gật đầu: “Mở đồng hồ bấm giờ bằng âm thanh lên.”
Hai người kiểm tra súng trong tay.
Lúc này, đội viên mới đang chăm chú quan sát, có người nói nhỏ: “Lúc trước ở tổng đội chúng tôi có một giáo quan, phát đầu tiên anh ta bắn đến trọng tâm chỉ mất 0.8 giây.”
“Tôi biết anh ấy, vô cùng nổi tiếng. vẫn luôn là người giữ kỷ lục ở trong đội chúng ta đúng không?”
“Đúng, chưa ai phá được, tốc độ của anh ta quá nhanh.”
Gần như cùng lúc, trước bia hai người dơ súng ngang tầm ngực.
Pằng pằng pằng… một lèo 5 phát.
Sau tiếng vang lớn, các đội viên mới sững sờ 2 giây mới sực tỉnh lại, sao đã bắt đầu rồi? không cần làm tư thế ngắm bắn sao? Thậm chí đến cả động tác bắn súng của bọn họ cũng không nhìn rõ.”
“Trung đội trưởng đội ba 0.6 giây.”
Nói cách khác anh ta chỉ cần dùng 0.6 giây, từ lúc bắn đến phát đầu tiên trúng tâm! Lúc trước khi bọn họ còn chưa vào đội đặc chiến, thông thường rõ ràng là cần hơn 1 giây.
“Lục đội, 05 giây.”
“…”
Ngay cả Triệu Nhiên cũng không dám nói gì, đừng nói là bọn họ, chức vị thiếu tá này tuyệt đối không phải làm ra vẻ, anh ta là người có thực lực thật sự.
Người trong chi đội ba lại cảm thấy khó khăn hơn, đội trưởng của bọn họ lại thua rồi. Trung đội trưởng đội ba cười nói với Lục Sơ Dương: “Đã nói rồi nơi thú vị cho cậu, chỉ có điều…”
Anh ta thay đổi giọng điệu: “Sắc mặt cậu nặng nề như vậy, hình như không thích hợp đi lắm.” Suy cho cùng cô gái ấy là đi tỏ tình, con gái bây giờ rất nhiều cô tùy hứng, ngộ nhỡ nhìn thấy sắc mặt cậu ta lại mất hứng thì làm thế nào.”
Lục Sơ Dương thu súng, buộc miệng hỏi: “Nơi thú vị nào?”
“Đổi đi, hôm nay chúng tôi đi Trường Hồng, để mấy người đi khu Thảo Ô, thế nào?”
Vậy thì có chỗ nào được coi là thú vị? Lục Sơ Dương nhìn anh ta một cái.
“Thế đi hay không?” Trung đội trưởng đội ba hỏi lần cuối, không đi anh cũng không ép.
Lục Sơ Dương ôm mũ sắt trong tay vỗ vỗ hai cái, chuẩn bị rời đi, Lâm Tại Ngôn đuổi theo hỏi: “Đội trưởng, hôm nay đi đâu?”
“Đường Thảo Ô.” Anh nói.