Câu Chuyện Hương Vị Mật Ong

Chương 15: Dẫn dắt phạm quy (1)

Lục Sơ Dương im lặng, mắt nhìn đến tay của Án Hồi Ôn rồi chuyển qua giấy vẽ. Vừa nãy cô đã phác họa được đại khái trên giấy, mà bên cạnh, ông lão không hề chớp mắt nhìn chằm chằm.

Ánh mắt dãi nắng dầm sương đang hồi tưởng lại, ấm áp đến lạ.

Lục Sơ Dương vẫy tay với Án Hồi Ôn, lại không có ý muốn trả lời cô, quay người đi.

Cho nên, ý của anh có lẽ là bảo cô cứ lấy bao tay đi. Tiếp tục vẽ? sau mớ suy nghĩ hỗn độn cô cũng nghĩ thông, cẩn thận thận trọng mang bao tay lên tay. Đúng rồi, cô vỗ đầu đột nhiên nhớ đến một chuyện quan trọng khác.

“Đợi, đợi chút,…” cô từ phía sau đuổi lên hai bước: “Đợi tôi một chút, được không?”

Lục Sơ Dương ra dấu, còn có chuyện gì nữa?

“Tôi sẽ ra ngay.” Án Hồi Ôn chỉ vào trong phòng, “Ra liền đó” Cô quay đầu chạy hai bước đã vào trong. Lúc đi ra lại trong tay cô cầm một túi bánh mì lớn, còn có balo của cô đặt trên bàn đá.

Lục Sơ Dương quét mắt hai thứ đó hai giây: “Làm gì vậy, cô gái.”

“Đương nhiên là…” cô nói một nửa, cô đưa hết đồ ra, “Đồ ăn đó, tôi nghe nói các anh khi huấn luyện kỹ năng sinh tồn, không có nước cũng không có thức ăn, tất cả là tự mình kiếm.”

Rắn hay chuột đồng cái gì cũng đều ăn, nhưng lại nói bây giờ là mùa đông, cái gì cũng không có. Vừa nghĩ đến cái này, cô liền xoa xoa đầu ngón chân trên đất, rất nhanh sau đó lại nhẹ nhàng nói tiếp: “Vì vậy nên ăn đi, ăn một bữa sao có thể chịu được cả ngày chứ.”

Trước mặt cô, Lục Sơ Dương đang đứng thẳng, ánh mắt chầm chậm lướt qua người cô, đột nhiên anh cười ý tứ sâu xa nói: “Cô gái, cô đây là muốn dẫn dắt chúng tôi phạm lỗi à.”

Cô vội lắc đầu: “Không… không có, a,…tuyệt đối.”

Có điều Lục Sơ Dương vẫn không có ý nhận đồ.

“Cái này nếu như không được…” Án Hồi Ôn dứt khoát rút lại cái túi và để nó sang một bên, đưa tay từ balo của mình rút ra một thứ vàng rực: “Ăn cái này, lại càng có tác dụng, quan trọng là nó khá nhỏ.”

Lục Sơ Dương đầy ý vị nhìn qua một cái.

“À, à đừng gấp…không thích ăn cũng không sao.” Án Hồi Ôn do dự móc cái khác ra: “Bánh quy? bánh vị chanh cũng không tính là ngọt, cũng có thể lót dạ đỡ.”

Anh cười và vẫn không nói tiếng nào.

“Vậy Red bull? Uống thì chắc có thể.” Cô giống như đang hiến tặng đồ quý giá vậy.

“Lấy ra hết một lần luôn đi.” Lục Sơ Dương ra lệnh nói.

Anh đều muốn hết sao? Án Hồi Ôn chớp chớp mắt, liền cầm balo lên đổ ra, thế là đồ ăn ào ào đổ ra hết, trên mặt cô mãn nguyện viết: “Tùy ý chọn.”

Lục Sơ Dương tiện tay lấy một chai sữa màu đỏ trắng lật xem.

“Um, Yakult.” anh cười lên, hỏi cô: “Còn thứ khác không?”

“Không, không còn.” lần này rốt cuộc Án Hồi Ôn cũng bất lực lắc đầu.

“Rất tốt.” Lục Sơ Dương bắt đầu đem hết tất cả đồ ăn xếp lại vào balo cô, sau đó vỗ vỗ trả lại cô, lại càng ý vị sâu xa nói: “Cô gái, cô lại phạm quy rồi.”

Suốt mấy ngày liền, Án Hồi Ôn không cách nào tập trung chú ý được, đi ra cái ghế nhỏ ngoài sân ngồi, tâm trí không chịu sự khống chế cứ bay lên trên núi.

Hình như hôm đó lúc mấy người Lục Sơ Dương thu đội, đội viên của anh đều nhìn dáng vẻ cô với ánh mắt phức tạp, nói không chừng, cô thật sự không phải là kiểu người mà Lục Sơ Dương thích, cô đang suy nghĩ có nên mở miệng thăm dò thử không?

Án Hồi Ôn ở lại đó ba ngày, nhưng sau đó đừng nói là nhìn thấy Lục Sơ Dương, cô đến chỗ anh tập huấn còn không đặt chân đến.

Nhưng cô nghe được từ chỗ Triệu Dịch, tập huấn mùa đông của cảnh sát vũ trang hai ngày nữa là kết thúc rồi, sau đó sẽ về lại căn cứ. Thế nên cô cũng tính ngày đó sẽ về nhà.

Trước một ngày phải đi, Án Hồi Ôn bị tiếng khóc của đứa trẻ nhà kế bên làm tỉnh, vô cùng kinh thiên động địa. Cô không ngủ được chạy ra xem là chuyện gì, một hồi sau bất giác bắt đầu vui vẻ chơi cùng thằng bé.

Anh bạn nhỏ đó hai tuổi, tên mụ là Đinh Đinh, mẹ của Đinh Đinh nghe nói hôm sau cô cần tìm xe đi lên thị trấn, lại từ đó bắt xe trở về thành phố, thế là nhiệt tình hỏi cô có muốn đi xe bọn họ không? Nhà ba người bọn họ chiều nay xuất phát đi thẳng đến thành phố.

Án Hồi Ôn cân nhắc một lát.

Người mẹ đó lại nói, xem thời tiết ngày mai có khả năng sẽ có bão cát, đi không an toàn, Án Hồi Ôn bỗng nhiên nhớ lại, lúc Lục Sơ Dương đi hình như cũng có nhắc đến, gần đây có bão cát.

Dù gì cũng không thể gặp được anh, Án Hồi Ôn gật đầu đồng ý, sau đó về nhà thu dọn hành lý.