Qua sự việc kia Hướng Dương mới biết Hướng Thịnh từ năm hai đại học đã hùng vốn với một người chị ngoài xã hội cậu quen mở một công ty giải trí. Vốn dĩ cũng chỉ mà mở chơi nhưng không nghĩ nó lại thành công như vậy.
Cũng từ lần gặp nhau đó Hướng Dương cảm thấy bản thân giống như bị Hướng Thịnh giam lỏng. Cậu đặt mua vài chiếc camera gắn vào mọi nơi ở nhà đến cả phòng tắm cũng có. Chỉ cần cậu ở nhà thì bọn họ sẽ làʍ t̠ìиɦ, còn nếu không có sẽ thông qua camera giám sát anh.
Dạo này Hướng Dương thông qua Hướng Thịnh nhận một bộ phim dân quốc. Trong phim trường có quen thân với một người đồng nghiệp nam tên A Lương, nếu không ai biết tính hướng của anh thì đối với tất cả mọi người anh vẫn giống như một cậu trai thích ngực bự mông to.
"Anh nói chú nghe. Con mẹ nó, cô diễn viên kia diễn dở như hạch nhưng vì ngủ với đạo diễn nên mới được cho vào đoàn. Chú thấy cô ta lâu lâu sẽ cùng đạo diễn đi ra ngoài không? Chính là đi hú hí đó."
Hướng Dương im lặng nghe A Lương nói lại liên tưởng đến bản thân. Nếu anh sớm trèo lên giường những tên kia có lẽ đã lên được sao hạng A rồi.
"Đậu mé, A Dương cát bay vào mắt tôi rồi chú giúp tôi thổi ra đi."
Hướng Dương hơi buồn cười, anh nghiêng người kề sát đầu thổi nhẹ vào mắt A Lương. Đối phương có vẻ thoải mái hơn rồi nên liên miệng nói:
"A Dương chú đi làm mà còn xịt nước hoa à? Người chú thơm thế."
Lời gã vừa dứt, Hướng Dương liền cảm thấy sau lưng lạnh toát.
"Hai người đang làm gì đó?"
***
"Đừng! Hướng Thịnh.... huhu, ông xã chết mất. Con sò bị chơi hư mất, ông xã lấy ra đi mà."
Cũng không biết Hướng Thịnh dạo này bị cái gì. Mua rất nhiều quần áo nữ cho anh, lần nào đυ. nhau đều sẽ cưỡng chế Hướng Dương mặc đồ nữ. Nhưng giờ phút này thì không giống vậy, anh mặc bộ sườn xám ngắn củn úp mặt vào tường, cái mông trắng nõn vểnh ra bị trứng rung cùng hai c̠ôи ŧɧịt̠ giả đảo tung l*и cùng c̠úc̠ Ꮒσα khiến nước da^ʍ rơi xuống sàn thành một vũng nước.
"Nói, tên đó là ai? Ông xã đυ. anh không đủ hay sao, tại sao phải tìm thằng đàn ông khác?"
Hướng Thịnh càng nói lại càng tức giận. Người này tại sao lại hư như vậy, trước kia có bạn trai thì thôi giờ đây có cậu rồi lại tìm người đàn ông khác.
Mắt không tự chủ được nhìn đến cây thước gỗ bản thân đã chuẩn bị. Đây là dụng cụ mà cậu mua ở cửa hàng SM. Người chủ đảm bảo sẽ khiến bên nhận phạt nhớ lấy lỗi sai của mình nhưng cũng sẽ khiến họ không bị tổn thương quá nhiều.
"Aaaa, ©ôи ŧɧịt̠ giả lại mạnh hơn rồi. Hướng Thịnh, lấy ra đi anh chịu không nổi... huhu, Hướng Thịnh...."
Đây hẳn là lần đầu tiên mà hai người làʍ t̠ìиɦ lại xuất hiện thảm trạng như thế này. Tâm tình Hướng Dương xấu đến cực điểm nhưng lại nhìn sắc mặt người kia anh cũng không dám manh động.
"Hướng Dương, anh là của em. Không thằng đàn ông nào được chạm vào anh, thể xác của anh, trái tim của anh đều là của em."
Nói thật, có lẽ vì đã đoán ra được phần tình cảm của cậu từ lâu nên giờ phút này anh không cảm thấy bất ngờ lắm.
"Không có, Hướng Thịnh, anh không có gì với anh ta cả. Tụi anh chỉ là đồng nghiệp thôi."
Hướng Thịnh có vẻ không nghe. Cậu lần nữa cố định cổ tay Hướng Dương vào dây thưng, lấy cây thước gỗ đánh xuống bờ mông trắng nõn kia, chỉ vài giây sau liền hiện lên dấu đỏ.
"Á!!!! Không! Hướng Thịnh... Hướng Thịnh.... ông xã... đừng đánh, đừng đánh."
"Con cɧó ©áϊ dâʍ đãиɠ, có phải nên xăm lên chỗ này của anh tên của em thì anh mới ngoan ngoãn được đúng không?" Nói xong lại mạnh bạo đánh thêm vài roi nữa.
Hướng Dương nghĩ mình điên rồi, dưới sự đối xử này của Hướng Thịnh anh lại không còn thấy đau mà thay vào đó là cơn nứиɠ tình. Hai c̠ôи ŧɧịt̠ giả chẳng còn đủ dùng với hai lỗ da^ʍ đói khát nữa.
"Ông xã... anh sai rồi. Anh không như vậy nữa. Đυ. anh, đυ. anh được không em. Bướm da^ʍ ngứa quá đi..."
"Con đĩ, phạt anh không được ăn ©ôи ŧɧịt̠ bự. Để anh biết được nếu dụ dỗ thằng đàn ông khác sẽ có kết quả thế nào."
"Ông xã đừng mà, tha anh đi. Anh sẽ không như vậy nữa, cái l*и này, c̠úc̠ Ꮒσα này của mình em thôi có được không? Có được không hả?"
Hướng Thịnh không đáp, cậu bước tới nhổ nước miếng vào miệng của anh. Sau đó cúi đầu để cả hai cùng nhau bú lưỡi. Hướng Dương không thể làm gì ngoại trừ tiếp nhận nụ hôn này.
"Hướng Dương, em yêu anh. Anh tuyệt đối không được phản bội em. Nếu anh dám, em sẽ đem anh trở thành bồn chứa tinh công cộng để cho cái lỗ bím dơ của anh bị phá nát. Anh nghe hiểu không?"
Hướng Dương qua loa gật đầu, rất biết lấy lòng mà chủ động hôn cậu. Mặt anh đẹp, khi khóc lóc làm người ta vừa xót lại muốn mạnh bạo hơn.
Hướng Thịnh xoa mặt anh, trong mắt chỉ có tình yêu vặn vẹo và sự chiếm hữu.