Tất Cả Mọi Người Đều Đang Chờ Họ Ly Hôn

Chương 1

Chiếc xe đi băng băng trên đường mà không gặp trở ngại gì, bên ngoài tuyết đang rơi trắng xóa, chỉ nhìn thôi cũng đã đủ khiến rùng mình, Cố Phán lặng lẽ nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

Cô bình tĩnh nhìn xuống điện thoại, nhưng lại vô thức siết chặt đầu ngón tay.

Cố Phán: Mấy giờ máy bay của anh đến?

Khung chat vẫn hiện lên tin nhắn tối hôm qua cô gửi.

Lướt lên bên trên đều là tin nhắn của cô, nếu không phải có dấu chấm chấm than màu đỏ, cô còn tưởng đối phương đã chặn mình.

Máy sưởi trong xe đã được bật hết cỡ, sự mệt mỏi tích tụ cả tuần đã dâng lên như thuỷ triều, Cố Phán xoa chỗ giữa hai lông mày, lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cửa sổ phản chiếu khuôn mặt cô.

Cô thực sự rất xinh đẹp, đường nét thanh tú, sáng sủa tươi trẻ, giống như có filter trên mặt, lông mi đen và dài, đôi mắt ngập nước, con ngươi như một dòng nước xanh, nhưng vẫn có vài chỗ không thật sự hoàn mỹ: Bởi vì cường độ làm việc quá căng thẳng nên cô ăn không vào, bờ môi tái nhợt, tạo cho cô vẻ ngoài yếu ớt làm người ta muốn bảo vệ.

“Chị Cố Phán, chị Trương nói lát nữa đóng máy sẽ có các thương nhân tham gia góp vốn đến.” Cô trợ lý nhỏ cũng đang buồn ngủ đột nhiên ngồi dậy.

Cố Phán nhẹ nhàng đáp lại, đồng thời lấy trong túi một chiếc gương nhỏ và một cây son môi.

Hương hoa nhẹ lan toả trên môi.

Cô nhớ rằng anh thích mùi vị đó.

Mỗi khi anh áp môi của anh vào môi cô, khoảnh khắc anh nếm được vị ngọt đó, đôi mắt đào hoa lạnh lùng và kiềm chế cũng sẽ lộ ra một chút dịu dàng.

“Bây giờ em mới phát hiện ra, nhà đầu tư lớn của dự án phim này là nhà họ Lục, không có gì kỳ lạ bữa đóng máy lại tổ chức ở khách sạn hàng đầu như Hoa Duyệt!” Trợ lý hoàn toàn không còn buồn ngủ nữa, kích động nói, “Nghe nói người này mới nhậm chức tổng giám đốc, nhưng chỉ 26 tuổi, cao gần 1 mét 9, đẹp trai đến mức có thể debut luôn….”

Cố Phán ngừng tô son, nhìn cô bé cười, nhẹ nhàng nói, “Em đã nhìn thấy anh ta chưa?”

“Sao mà nhìn được chị này! Nhà họ Lục là một trong những gia tộc giàu có nhất Giang thành, một người thân phận thấp kém như em làm sao cơ hội gặp….” Trợ lý ngượng ngùng gãi mặt, “Nhưng trên mạng có ảnh của anh ta đấy!”

Trợ lý chìa điện thoại ra trước mặt cô, “Chị Cố Phán, chị nhìn xem, bờ vai này, vòng eo này, đôi chân này không hề thua kém ảnh đế họ Kỳ chút nào, đúng là chuẩn soái ca mà…”

Nhìn thấy trên màn hình có một người một tay đút túi, cụp mắt xuống nhìn điện thoại, Cố Phán hơi cong đầu ngón tay trước người đàn ông lạnh lùng này.

Người trợ lý tỏ vẻ tiếc nuối, “Thật là đáng tiếc, em không chụp được cả khuôn mặt.”

Vì đây là ảnh chụp trực tiếp ở sân bay nên khuôn mặt lịch lãm kia bị mờ mất.

Nhưng Cố Phán cảm thấy miêu tả anh như một người đàn ông cặn bã thì phù hợp hơn.

Rốt cuộc, ngoại trừ thỉnh thoảng có những lần âu yếm trên giường, người này rất tự phụ, lãnh đạm và xa lánh.

Cô cất son đi, đánh tin nhắn, Em xong rồi, anh đang ở đâu.

Hỏi một cách có chủ ý.

Cố Phán mím môi định xoá tin nhắn đang soạn đi thì có một cuộc điện thoại.

Lòng cô nhảy dựng lên, theo bản năng ấn vào nút gọi.

Cô thậm chí còn không nhìn rõ là ai đang gọi, nhưng trong mắt cô hiện lên một tia chờ đợi mà chính cô còn chẳng nhận ra.

“Xong rồi?”

Cố Phán hiển nhiên nói, “Ừ.”

Người ở đầu bên kia điện thoại nghe được trong giọng điệu của nàng có vẻ thất vọng, hừ lạnh một tiếng: “Đừng nói cho tao biết, mày cho rằng tao chính là Lục Tuyển.”

Cô nhéo mày, giọng nói mềm mại nhưng lười biếng, “Chắc vậy đấy.”

“Thật đúng là!” Giọng Minh Nhiêu có chút oán giận, “Khi đó mày không nên đồng ý chuyện không công bố kết hôn, nhìn bộ dáng của mày lúc này, so với những cặp vợ chồng plastic còn không bằng.

“Ít nhất dưới ánh đèn bọn tao vẫn là vợ chồng ân ái, còn mày thì sao? Cái gì mày cũng không có!”

Cô nhìn quanh cười cười, không để bụng, “Tao còn sự nghiệp, có gia đình, có mày và cả Vãn Vãn nữa.”

Nàng nói xong xen lẫn một chút lời nhút nhát mềm mại, ôn hòa ôn hòa, rất dễ nghe, nhưng Minh Nhiêu tức giận.

Nhưng là bạn thân, Minh Nhiêu cũng biết Cố Phán thích Lục Tuyển từ nhỏ, ngay cả mấy năm anh đi ra nước ngoài vẫn không ngừng nhung nhớ, huống hồ Cố Phán đang trong giai đoạn sự nghiệp thăng tiến, ẩn hôn đối với cô có lợi hơn hại.

Sau một khoảng thời gian im lặng, Minh Nhiêu cũng trầm giọng, “Cũng may Lục Tuyển còn có chút lương tâm.”

“Hả.” Cố Phán chớp mắt.

“Mày chưa đọc tin tức à? Lục Tuyển mua lại Hoa Duyệt.”

“Tất cả các phương tiện truyền thông đều đoán xem động thái này của nhà họ Cố là có ý gì, là vì để gia nhập giới giải trí hay chuyển đổi, hay vì lý do nào khác?”

Cố Phán sửng sốt một lúc, đeo tai nghe mở WeChat ra, thấy đường link Minh Nhiêu chuyển tiếp: Tập đoàn nhà họ Lục đã chi ra hàng chục tỷ đồng không ngần ngại mà mua lại Hoa Duyệt.

“Hoa Duyệt không phải là công ty giải trí có ít tiếng tăm, là một trong ba công ty giải trí hàng đầu Trung Quốc, quản lý rất nhiều nghệ sĩ, không đơn giản là chuyện trả tiền, Lục phu nhân, mày nói xem vì sao người đàn ông kia lại mất nhiều công sức như vậy để làm cái gì?”

Cố Phán bật cười, “Tao nào biết gì.”

Lục Tuyển là người cuồng công việc, khối lượng công việc của anh trong khoảng thời gian này rất nhiều, ở chung thì ít mà cách xa thì nhiều. Mỗi lần gặp nhau thì anh chỉ trêu đùa cô rồi đôi môi của người đàn ông rất nhanh tiến xuống dưới, không kiêng nể gì mà vật lộn với cô, từ trước tới nay không thấy đề cập đến chuyện công việc.

Cố Phán nhìn cảnh ngoài cửa sổ.

Tai hơi đỏ lên.

“Cố Phán, mạnh dạn lên, tất cả là vì mày cơ mà!” Giọng điệu của Minh Nhiêu nhanh nhẹn, ngây thơ nhưng thẳng thắn, “Nếu không, với tính cách tàn nhẫn cảu anh ta thì sẽ chẳng quan tâm đến những người xung quanh đâu. Nếu anh ta không thích mày thì tại sao lại vội vàng về nước đào tạo cả tập đoàn nhà họ Lục, rồi vội vã cưới mày? Chẳng qua anh ta chỉ lạnh nhạt một chút thôi.”

Giọng nói của Cố Phán có chút nghẹn ngào, nhỏ giọng nói, “Ông cố của tao cũng không thể làm ông nội thay đổi quyết định được…”

Minh Nhiêu không cho như vậy là đúng, “Thế mày nghĩ anh ta vung tiền mua Hoa Duyệt, không phải để chiều lòng mày thì chẳng lẽ chiều lòng con khác?”

Xe đến trước cửa khách sạn, chậm rãi rừng lại, lông mi của Cố Phán run lên.

“Có lẽ đúng như giới truyền thông phỏng đoán, chắc chỉ là thay đổi ấn tượng (?).

Dù sao cũng không phải là cô.

Trợ lý kéo cửa xe, nhỏ giọng nhắc nhở, “Chị Cố Phán, em nghe nói chị Trương bảo nhà đầu tư tới rồi, chúng ta đi nhanh thôi.”

Cố Phán gật đầu, khom lưng xuống xe, “Không cần nói nữa, chị phải đi tìm sugar daddy rồi đi kính rượu có đúng không?”

Minh Nhiêu: “???”

“Mày về ngay đi, mày còn phải kính rượu cho thằng nào? Ai cho mày kính rượu, tao với anh hai ra lệnh mày dừng ngay, đã có anh ấy chống lưng cho mày rồi cơ mà.”

Cố Phán không biết mong đợi điều gì, cười nhẹ, cố ý mang theo giọng cười đùa giỡn, “Đoán xem.”

Ngay lúc cô cúp điện thoại thì nhận được hai tn nhắn.

Từ anh hai của cô.

Cố Vọng: “Em có định bỏ Hoa Duyệt không?”

Cố Vọng: “Tiền hợp đồng không cần lo, để Lục Tuyển trả là được.”

Nói hay thật đấy.

Cố Phán cắn môi, để điện thoại vào túi.

Đi vào khách sạn thì đã có một người phục vụ ngay lập tức dẫn cô đến sảnh tiệc.

Cố Phán là một người mẫu từ trong trứng nước, mặc gì cũng đẹp, chiếc váy dài màu đen xẻ chân tôn lên vóng dáng thon thả của cô, làm cho làn da cô trắng trẻo lạ thường, mái tóc đen dài được cô buông xõa sau lưng tạo nên vẻ quyến rũ khó tả, dù có đeo kính râm nhưng cô vẫn khiến người phục vụ ngỡ ngàng không thể rời mắt.

Bước vào sảnh tiệc lung linh nhiều màu, bên trong đã có rất nhiều nhân viên của đoàn làm phim, chị Trương dẫn cô đến chỗ sâu bên trong sảnh.

“Chị biết em không thích kính rượu, nhưng hôm nay người đàn ông họ Lục mãi mới lộ diện, khó có cơ hội như thế này, nói không chừng em còn có cả cơ hội làm người phát ngôn của Hoa Duyệt đấy.”

Từ lúc Cố Phán mới ra mắt chị Trương đã để ý đến cô, không biết hồi trước có đắc tội với người nào hay không mà trốn trong tuyết, rõ ràng có khí chất lẫn tài diễn xuất, thịnh thế mỹ nhan nhưng lại đóng một vai nhỏ không đáng kể minh bạch đến nỗi không thể minh bạch hơn.

* Trốn trong tuyết: Không nổi tiếng

*Thịnh thế mỹ nhan: Đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời người

* Minh bạch không thể minh bạch hơn: Nghĩa là chị nhà không dùng những thủ đoạn để nổi tiếng, không chút scandal.

Cố Phán phải mất một hồi lâu, khổ tận cam lai để có thể tranh được vai nữ chính, chờ bộ phim điện ảnh này chiếu, giá trị con người của cô sẽ không bình thường nữa, các loại đại diện, phát ngôn, lời mời đóng quảng cáo, phim ảnh sẽ lũ lượt kéo đến. Chị Trương hi vọng rằng cô có thể tận dụng thời gian này để lên cọn tàu lớn của nhà họ Lục.

Cố Phán nhìn theo ánh mắt của chị Trương.

Trong phòng tràn ngập quần áo thơm ngát xộc lên thái dương, chén rượu lần lượt cụng vào nhau, vài nam thanh nữ tú tay cầm ly rượu vây quanh một người đàn ông cao lớn chào hỏi, trò chuyện rôm rả.

Không nghi ngờ gì nữa, theo quan điểm của cô, anh ta là một người đàn ông rất đẹp trai, sống mũi anh ta hơi cao, gương mặt góc cạnh nhẵn nhụi, bộ vest được cắt may cẩn thận tôn lên dáng người hoàn hảo của anh ta, cà vạt màu xám được thắt kiểu Windsor rất tỉ mỉ, cả người từ đầu đến chân đều toát lên dòng chữ “tự phụ cấm dục”.

Người đàn ông không báo trước mà giương mắt lên.

Khoảnh khắc hai người giao nhau, tay Cố Phán vô thức siết chặt.

Người đàn ông có vẻ ngoài tao nhã, nhưng khí chất lãnh đạm và xa lạ trên người anh mang đến vẻ áp bức mạnh mẽ.

Anh khẽ ngước mắt nhìn cô, đôi mắt hoa đào xinh đẹp qua cặp kính gọng vàng, cười như không cười, lạnh lùng và quyến rũ.

Cố Phán như bị ai đó làm bỏng rát, vội quay lại, lưng thẳng tắp.

Nhận thấy cô có vẻ sợ hãi, chị Trương nhẹ giọng trấn an, “Đừng lo, tổng giám đốc Lục chưa bao giờ chơi quy tắc ngầm đâu. Trước đây có một số nữ minh tinh não bằng quả nho, muốn sà vào lòng anh ta, tưởng sẽ ăn được một sugar daddy vừa trẻ vừa nhiều quyền, tất cả đều nhanh chóng hối lỗi mà thôi…”

Rất ngoan.

Cố Phán ngơ ngác cầm lấy ly rượu chị Trương đưa.

Chị Trương nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của cô, nhìn người ta như kẻ thù, không khỏi bật cười, “Yên tâm đi, chỉ uống mấy hớp thôi, không dễ say như vậy đâu.”

“Vâng.’ Cố Phán vuốt bộ tóc dài để lộ ra bờ vai cùng xương quai xanh trắng nõn, đạp giày cao gót đi lộp cộp tới.

Đi được một nửa, cô phát hiện người phụ nữ đứng bên tay trái Lục Tuyển nhìn rất quen mắt.

Chị Trương rỉ tai cô, “Đấy là Thẩm Yên, chắc em cũng có ấn tượng phải không? Cô ta vừa mới debut đã nắm được vô số tài nguyên, tham gia đóng luôn vai chính, làm biết bao nhiêu cư dân mạng có ý chê bai đen mặt. Chị còn nghe người ta nói cô ta nói là cô ta ăn máng ngoài là Hoa Duyệt, ngay cả tiền vi phạm hợp đồng Hoa Duyệt còn đứng ra giải quyết hộ cô ta.”

“Lúc cô ta mới debut, mọi người đều đồn đoán sau lưng cô ta chắc hẳn có bố đường, nhưng thật đáng tiếc giới truyền thông đều không tra được gì, đến gần đây mới đào ra…” Nói đến đây, chị Trương cười, “Nghe nói Thẩm Yên xuất thân từ gia đình giàu có, trước khi tổng giám đốc Lục ra nước ngoài, hai người còn là thanh mai trúc mã lớn lên với nhau từ bé, khó trách tập đoàn nhà họ Lục lại bước vào giới giải trí này.”

Lời chị Trương nói không rõ, nhưng nghe qua thì chắc hẳn ai cũng hiểu.

Nụ cười trên mặt cô dần phai nhạt.

Chị Trương vừa định nhắc nhở Cố Phán không nên đắc tội Thẩm Yên, thì trong tay đã bị nhét chén rượu vào.

Cố Phán không quay đầu lại mà nói, “Em đi toilet đã.”

____

Vừa rồi cô uống rượu nhiều nên đầu có chút choáng váng.

Cô chống hai tay lên bồn rửa tay, vặn vòi rửa tay, nhìn chính bản thân mình trong gương.

Son môi hơi phai rồi.

Cố Phán lấy thỏi son từ trong túi ra.

Cô iết những lời của chị Trương không phải là không có căn cứ, Thẩm Yên thực sự đã ở nước ngoài vài năm và có mối quan hệ với Lục Tuyển, nhưng đó không phải là mối quan hệ mà chị Trương nghĩ.

Chỉ là nghe tin đồn như thế làm cô vẫn có chút khó chịu, Thẩm Yên không phải là người của tổ sản xuất, Lục Tuyển đưa cô ấy đến đây, khó trách bị mọi người hiểu lầm.

Hành lang không có người, Cố Phán tự giễu cười, “Kính rượu cái gì, còn không bằng về nhà chơi cái trò bố đường…”

Không nghĩ tới việc đi qua khúc ngoặt, liền đυ.ng phải một đôi mắt hoa đào sâu thẳm lạnh lùng.

Cơ thể cô đột ngột đông cứng lại.

Người đàn ông đang uể oải dựa vào tường, miệng ngậm điếu thuốc, nhìn cô bằng ánh mắt không cảm xúc, vẫn lãnh đạm xa cách như cũ, không cam lòng. Sự khác biệt so với trước đó là anh ta có một chiếc áo khoác cashmere màu xám đậm trên cánh tay.

Cố Phán nhìn anh, tim cô đập hồi hộp, nhanh hơn một chút.

Người đàn ông nhẹ nhàng thu tầm mắt lại, chậm rãi hút thuốc, tựa hồ hoàn toàn không nhận ra cô.

“…”

Được, rất tốt.

Tiếng giày cao gót lại vang lên, đôi môi đỏ mọng của Cố Phán mím thành một đường thẳng, lướt qua anh không ngoảnh lại.

Lục Tuyển nhìn cô đi đến cánh cửa dẫn đến sảnh tiệc, đúng lúc cô chuẩn biij bước ra ngoài thì anh dập tắt điếu thuốc, bước đôi chân dài ra, nắm lấy cổ tay cô và dùng tay trái ấn cô vào tường.

Trái tim Cố Phán run lên, cô kinh ngạc ngẩng đầu lên.

Hơi thở ấm áp của người đàn ông phả lên má cô, khoảng cách giữa hai người gần đến mức giây tiếp theo anh sẽ hôn cô.