[Zhihu] Chộn Rộn

Chương 2

3.

Nghiên cứu hành vi động vật nói cho tôi biết, con chim mà cậu ấy cho tôi xem chắc chắn không phải loại tốt lành gì.

Tôi vừa quay người, lông tơ mịn màng, xúc cảm mềm mại đập vào mặt tôi.

Chu Hành Chi móc nó ra khỏi túi, cưỡng ép nhét vào tay tôi một con…

Một chú gà bông con màu vàng!

Chu Hành Chi sắp bốc khói rồi, cậu ấy đỡ trán, hơi nghiêng người, vẻ mặt chán nản.

“Trước, trước hết để tớ bình tĩnh lại đã.”

Nói xong, cậu ấy hơi lúng túng kéo vạt áo xuống.

Tôi nhìn sang, chỉ cảm thấy choáng váng.

Trời ơi, nực cười biết bao.

Tôi ôm con gà con, ánh mắt hỗn loạn, “Chim đâu? Nếu không xem được, tớ đi trước…”

Tôi còn chưa nói xong, Chu Hành Chi đã nắm lấy tay tôi, vẻ mặt không thể tin được, “Tớ như vậy rồi, cậu vẫn còn muốn xem?”

“Cậu, cậu đúng là không biết xấu hổ!”

“...”

Không biết xấu hổ?

Tôi sao?

Tôi trố mắt, tôi chỉ muốn xem chim thì có thể có suy nghĩ xấu xa gì chứ?

Tôi muốn hoàn thành luận văn cuối kỳ thì có lỗi gì à?

Ngẩng đầu thấy gương mặt đẹp trai của Chu Hành Chi sắp bốc hỏa, lời nói đều bị chặn lại bên miệng.

Hô hấp của cậu ấy phập phồng dữ dội theo l*иg ngực, không che giấu được sự xấu hổ và giận dữ.

Nghe như đang trách móc, nhưng dù nhìn thế nào đi chăng nữa đều giống như đang làm nũng.

Trông giống như một cô con dâu nhỏ sau khi bị người ta bắt nạt.

Mà tôi chính là tên đểu cáng không chịu trách nhiệm.

Tôi ớn lạnh với suy nghĩ của chính mình, lúc này tôi chỉ muốn hét vào mặt Chu Hành Chi.

Nũng với chả nịu!

Cậu là chàng trai mạnh mẽ khoa thể dục, xin hãy chú ý thân phận chàng trai mạnh mẽ của mình!

Đầu tôi sắp bốc hỏa rồi. Tôi không biết nên nói gì.

Lúc này, điện thoại tôi reo, là đàn anh Vu Minh.

Tôi nhanh chóng bắt máy.

Con vẹt mà tôi nhờ anh ấy để ý lần trước đã có tin tức, bởi vì trước đó anh ấy nói không chắc có thể tìm thấy nên tôi cũng không ôm hy vọng gì nhiều.

Vu Minh đang ở gần đây, tôi đẩy cửa đi ra ngoài.

“Cậu muốn đi à?” Chu Hành Chi cất bước theo tôi, ngập ngừng nói: “Không xem à?”

Tôi lắc lắc điện thoại, “Lúc trước không biết là cậu nên mới gửi mấy tin nhắn đó.”

“Bây giờ người khác đã tới, cậu về đi.”

“Không được! Cho dù cậu có gửi nhầm hay không, đã nói xem của tớ thì cũng chỉ có thể xem của tớ thôi.”

Trời ơi, tôi thực sự không muốn vạch trần cậu ấy.

Tôi dừng lại, nhìn thẳng cậu ấy, “Vốn dĩ cậu không có.”

Chỉ xem con chim, chụp bức ảnh mà cần chuẩn bị cả một tuần?

Đến nhà rồi, lại muốn trì hoãn.

Chim gì, vừa cần chuẩn bị vừa muốn trì hoãn.

Đây rõ ràng là trêu chọc người ta mà?

Chu Hành Chi mạnh mẽ hít một hơi thật sâu, như thế đang nghe được lời nói xúc phạm, vừa tức vừa buồn cười.

“Cuối cùng tớ đã làm gì khiến cậu nảy sinh suy nghĩ này?”

Tôi vừa mở miệng, lúc này Vu Minh xách l*иg đi tới từ phía đối diện.

Vu Minh là đàn anh cùng khoa tôi, đam mê động vật học, tính tình hiền lành chất phác, gương mặt ôn hòa rất dễ sống chung.

Anh ấy lên tiếng chào Chu Hành Chi, người phía sau hờ hững gật đầu một cái.

Vu Minh gãi đầu nói với tôi: “Vừa rồi anh gọi em mấy lần mà em không nghe thấy, bèn tự mình tới đây.”

Nói xong, anh ấy xách l*иg chim tới trước mặt tôi, là một bé vẹt yến phụng vui vẻ, hoạt bát.

Màu sắc đẹp và lông cánh đầy đủ.

“Đây là tìm theo yêu cầu của em, thế nào?”

Hai mắt Chu Hành Chi mở to, như là đột nhiên ý thức được cái gì, bước lên, ngón tay run run chỉ vào chú vẹt.

“Khoan đã, chim mà cậu nói…là loại này hả?”

Tôi cạn lời liếc nhìn cậu ấy.

“Không thì sao, còn có thể là gì?”

Vừa dứt lời, sắc mặt Chu Hành Chi từ xanh chuyển sang đỏ, căng ra chuyển sang màu gan heo, cuối cùng dần dần tái nhợt.

Tôi hỏi cậu ấy, “Vậy nên cậu có không?”

“... Không có.”

4.

Sự hiểu lầm này kết thúc bằng nụ cười như nắc nẻ suốt 10 phút của Tống Nhân.

Cô ấy nói lịch sử trò chuyện này cho dù đặt ở bất kỳ trường nào cũng sẽ bùng nổ.

Ngọn nguồn là thế này, Tống Nhân và Chu Hành Chi học cùng môn tự chọn.

Khi vô tình nhắc đến tôi, Chu Hành Chi không để ý nói rằng cậu ấy và tôi trước đây quen nhau.

Tống Nhân vừa nghe thì thiện cảm tăng lên, thêm bạn tốt, tiện thể gửi cho tôi, Chu Hành Chi thờ ơ, ngỏ ý sao cũng được, nhưng lúc quét mã QR lại cực nhanh.

Mà trước đó tôi cũng bảo Tống Nhân gửi wechat bà chủ nên bèn thuận lý thành chương nhận lấy.

“Đây chính là duyên phận đó, sự hiểu lầm xinh đẹp biết bao.”

Tôi liếc Tống Nhân một cái, duyên phận?

NO! Đây quả thật là một tai họa.

Trải qua sự phổ cập khoa học của Tống Nhân, tôi mới biết hai chữ “xem chim” này, quả thật là một đả kích nặng nề với một cô bé ngây thơ mới vào đời.

Nghĩ tới vẻ mặt xấu hổ, giận dữ của Chu Hành Chi, cùng với đoạn tin nhắn hoang đường đó.

Ít nhất trong một tháng, nửa đêm tỉnh lại tôi đều muốn mắng một câu, “Tôi đúng là đồ chết tiệt.”

Vẻ mặt hoàn toàn chấn động của Chu Hành Chi vẫn còn in sâu trong tâm trí tôi. Tôi nghĩ cậu ấy giống như tôi, ít nhất cũng phải độn thổ mười ngày, nửa tháng.

Nhưng tôi vẫn đánh giá thấp trình độ mặt dày của cậu ấy.

Chưa đến ngày thứ 3, cậu ấy đã qua tìm tôi.

Lúc ấy tôi đang đến phòng thí nghiệm với Vu Minh, Chu Hành Chi không biết từ đâu chui ra.

“Vù” một tiếng rồi chen vào ở giữa, sau đó hung hăng tóm lấy tay tôi, tôi phải dừng lại.

“Làm gì thế?”

“Tớ đưa cậu đến chỗ này.”

Tôi đang do dự, Vu Minh đi tới nắm lấy bàn tay còn lại của tôi, “Thầy giáo ở phòng thí nghiệm cần em, Hứa Diên, không đi thì không kịp nữa.”

Lời nói nói với tôi, nhưng mắt cứ nhìn chằm chằm vào Chu Hành Chi.

Ánh mắt hai người bắn ra tia lửa “lốp bốp”.

Chậc, hai người này đi đóng phim thần tượng được đấy!

Bây giờ là giờ cao điểm tan ca, xung quanh ngày càng có nhiều người, tôi hất hai cánh tay đó ra và để Vu Minh đi trước.

Ngược lại tôi muốn xem xem, tên nhóc này có trò gì.

Sau khi Vu Minh rời đi, tôi hỏi: “Nói đi, đưa tớ đi đâu?”

Chu Hành Chi tiếp tục kéo tôi về phía trước, ánh mắt lay động, thật lâu mới nói ra hai chữ.

“Xem chim.”

Cái tên này, đúng là cứng đầu cứng cổ.

“Ý tớ nói là nghĩa đen.”

À, đã nói từ lâu rồi.

Ở phía nam của trường chúng tôi là một dãy núi dài, cây cối tươi tốt, ngành lâm nghiệp phát triển, tài nguyên phong phú và nhiều chim muông.

Đối với sinh viên chuyên ngành của chúng tôi, đó là một vùng đất tuyệt vời để quan sát.

Nghe nói mấy năm trước có thể vào xem, về sau được người ta nhận thầu, không thể tùy tiện đi vào.

Không biết Chu Hành Chi lấy xe ở đâu, lúc ngồi lên xe tôi vẫn còn hoang mang.

“Cậu nói sớm chẳng phải được rồi sao, còn đi mua con chim gì gì đó, chỉ là con vẹt yến phụng bình thường lại còn là vẹt nuôi, có thể quan sát ra cái gì chứ.”

Xe từ từ đi vào trong núi.

“Khu này là nhà tớ nhận thầu, sau này cậu cứ đến thoải mái.”

Tôi kinh ngạc, “Nhận gì cơ?”

“Nhận thầu.”

“Nhà ai?”

“Nhà tớ.”

“Cậu gì cơ?”

“…”

Trời má, tôi biết nhà Chu Hành Chi giàu có, không ngờ lại giàu như vậy.

Trên thế giới này nhiều người giàu như thế, dư ra mình tôi phải làm sao đây?

Trên đỉnh núi cao nhất xây dựng một cái tháp,tháp nhỏ, nhiều nhất có thể chứa hai ba người, ở giữa còn đặt một cái kính viễn vọng.

Thiết bị không phải là mới, nhưng độ rõ nét cao.

“Đây là của ông ngoại tớ, trước đây ông hay đến nhưng sau đó đi đứng bất tiện nên cũng ít đến.”

“Sau này cậu muốn đến thì đến, dù sao bỏ không cũng tiếc.”

Ánh nắng chiều buông xuống, vầng sáng nhạt bao phủ lên mái tóc đen.

Khi Chu Hành Chi cười rất dịu dàng, hoàn toàn không có khí chất lưu manh như bình thường, trái tim tôi rung động.

“Chu Hành Chi, cảm ơn cậu nhé.”

Chu Hành Chi ngồi thẳng dậy, chuẩn bị lắng nghe mấy lời từ tận đáy lòng của tôi.

Haiz, vậy tôi để tôi nói vài lời thật lòng với cậu ấy, “Hai đứa mình cũng xem như anh em, hoạn nạn có nhau…”

“Ai làm anh em với cậu!” Chu Hành Chi chợt tức giận.

“...”

Cậu ấy lẩm bẩm một câu, tôi không nghe rõ, nhưng tai cậu lại đỏ lên.

Tôi chợt nhớ ra rằng, Tống Nhân nói tôi và Chu Hành Chi trước đây quen nhau, tôi hỏi cậu ấy có chuyện này sao.

Ai mà chẳng gặp vài đứa bạn mập mạp lúc đi học.

“Tớ nhớ rồi! Tên nhóc mập thích bắt nạt bạn học, khi đi học tớ còn đánh cậu ta, đánh đến khi cậu ta ngoan ngoãn nghe lời.”

“Tên này quá là đáng ghét, nếu như tớ mà gặp lại cậu ta, tớ còn đánh cho một trận.”

“…”

“À đúng rồi, cậu nói cậu ta thế nào?”

Chu Hành Chi vô cảm, “Ken két.”

Trời ơi, thảm quá.