Nhưng hôm nay, anh biết cầu ai cứu chính mình đây
"Anh không để ý? Quỳnh Ý! Anh không để ý cái gì!"
Chu Thừa đột nhiên đứng lên, hắn không cách nào chấp nhận những lời Quỳnh Ý vừa nói, hắn há to miệng thở phì phò, đôi mắt đỏ bừng, nhìn Quỳnh Ý rũ đầu ngồi trên giường.
Em muốn nói là em yêu anh, sao anh lại đốt nhiên nói không để ý nữa chứ.
"Anh nói gì đi! Quỳnh Ý!"
Quỳnh Ý trầm mặc khiến Chu Thừa phẫn nộ, lại nhớ tới vẻ mặt đắc ý của Ô Già khi bản thân mình bị đuổi ra ngoài, con ghen ghét dâng lên khiến hắn không kiếm chế được.
"Sao anh không nói gì, tôi biết rồi, có phải anh không để ý là vì anh đã có người đàn ông khác, hắn tên là Ô Già đúng không, hắn làm anh sướиɠ hơi tôi sao? Hắn...."
"Câm mồm! Chu Thừa, em câm mồm!"
Quỳnh Ý không ngờ tới giờ này anh vẫn phải nghe những lời nói đả thương tới cực điểm từ Chu Thừa, từng câu từng chữ đều như thanh kiếm sắc bén đâm xuyên qua tim anh, thân thể anh mệt mỏi cạn kiệt, từng suy nghĩ cũng dần trở nên mơ hồ.
Quỳnh Ý hoảng hốt tự hỏi, đây là người anh yêu thầm 6 năm qua sao, là tình yêu anh dùng 6 năm để đuổi theo đây sao?
Nước mắt từng giọt từng giọt chảy ra hốc mắt Quỳnh Ý, lướt qua khuôn mặt tái nhợt của anh, xoạch xoạch rớt xuống tấm chăn xám nhạt, đọng lại thành từng chấm tròn sẫm màu.
Nước mắt của Quỳnh Ý như xô nước lạnh dập tắt cơn lửa giận bùng nổ trong lòng Chu Thừa, hắn phát hiện ra lời nói vừa rồi của bản thân tổn thương người khác tới cỡ nào, hô hấp chợt cứng lại.
Không phải hắn vừa hiểu rõ, mấy năm nay định kiến của hắn dành cho Quỳnh Ý không phải đều là hiều lầm sao. Vẻ mặt khó coi của Ô Già lúc rời đi không phải hắn cũng thấy sao. Tại sao hắn lại nhẫn tâm nói ra những lời nói đáng chết như vậy.
Trong lúc nhất thời Chu Thừa không nói được gì, hắn vươn tay muốn giúp Quỳnh Ý lau nước mắt, nhưng lại bị anh quay đầu né tránh, hành động này trực tiếp nện vào tim Chu Thừa một đấm. Mấy năm nay Quỳnh Ý chưa từng tránh né khi hắn động vào, mà bây giờ thì sao, tay Chu Thừa bối rối dừng giữa khoảng không, trái tim thì co rút từng cơn.
"Quỳnh Ý, anh đừng như vậy mà, anh trở về với em được không, chúng ta ở nhà em dưỡng thương, em... em sẽ chăm sóc cho anh." Giọng Chu Thừa run rẩy, mang theo sự cầu xin có chút hèn mọn mà ngay cả bản thân hắn cũng không hề nhận ra.
"Chu Thừa, tối hôm đó, em đã ở đâu?"
Quỳnh Ý đột nhiên mở miệng, hỏi một vấn đề tưởng chừng không đầu không đuôi, lại khiến Chu Thừa nháy mắt cứng đờ.
Buổi tối đó, Quỳnh Ý ở cung điện đáy biển gọi điện thoại cho Chu Thừa cả đêm, nhưng chưa một lần có người bắt máy.
"Nói ra đi, em ở đâu. Đừng lừa anh, em biết không ai có thể nói dối trước chủng tộc của anh."
Chu Thưa hé môi, chần chừ vài giây mới nhỏ giọng trả lời: "Ở quán bar."
Không khí trong phòng lại rơi vào trầm mặc.
"Tần Liên... mang thai, em sẽ đính hôn với cô ta, là thật sao?"
"Là... sự thật, nhưng chuyện này không như anh nghĩ, em em...." Chu Thừa vốn định giải thích, nhưng hắn đã hứa với Tần Liên sẽ dữ bí mật khiến hắn có chút do dự.
Chỉ vài dây do dự đó đã khiến hy vọng trong lòng Quỳnh Ý dần tắt hắn, anh nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt. Mình thật sự khờ, chỉ mới nghe em ấy nói nhưng thôi mà bản thân lại không kiềm được nổi lên hy vọng.
Quỳnh Ý nhắm mắt lại, nỗi thất vọng khiến anh không còn sức làm gì khác, anh nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm khẽ khàng như thể chỉ cần không cẩn thận một chút thì nó sẽ bị gió hòa tan.
"Chu Thừa, em đi đi. Anh sẽ không quay lại nữa."
Câu nói này như một mũi dao đâm xuyên qua trái tim Chu Thừa, hắn nhìn vẻ mặt quyết tuyệt của Quỳnh Ý, hốc mắt chua xót, nước mắt dâng lên như lập tức có thể rơi lệ, hắn run rẩy chạm vào bả vai gầy yếu của Quỳnh Ý, hốc mắt đỏ bừng, nghẹn ngào nói, "Em yêu anh, em không đi, Quỳnh Ý, em không đi đâu cả."
Ba từ mà anh luôn khát vọng được nghe, bây giờ đột ngột truyền vào trong tai, Quỳnh Ý lại không hề cảm nhận được bất cứ sự vui sướиɠ nào, thậm chí anh còn cảm thấy có vài phần buồn cười.
Tới nước này rồi, không ai có thể rõ ràng tiếng yêu của Chu Thừa có mấy phần là thật hơn anh.
Vì sao tộc Bào Ngư phải ở trước "Ái giả chi thạch" tuyên thệ. Bởi vì chủng tộc này sau khi phát sinh quan hệ với bạn lữ, nếu bị bạn lữ phản bội bản thể của bọn họ sẽ bắt đầu héo rút, thọ mệnh kịch liệt giảm xuống, năng lượng trong cơ thể dần dần xói mòn cho đến khi bọn họ tử vong.
Quỳnh Ý không để ý tới Chu Thừa đang vô cùng hoảng loạn nói yêu anh ở bên cạnh, anh rũ mắt nhìn tay mình, năng lượng trong cơ thể anh vẫn không ngừng cuồn cuộn trôi đi mất. Quả nhiên đúng như anh đoán, từ việc bỗng nhiên vô cớ mệt mỏi lúc ở nhà Quỳnh Thủy, hay là không thể né kịp viên đạn tối qua, còn cả vết thương vẫn luôn khó lành hoàn toàn, tất cả đều là bằng chứng cho một việc.
Anh thua cuộc.
Không tin vào số mệnh, cố chấp yêu người không thuộc về mình, kết cục chính là như vậy.
Có lẽ không bao lâu nữa anh sẽ chết đi, tộc Bào ngư mất đi tình yêu tuổi thọ sẽ giảm đi đáng kể, có thể chỉ còn sống được mười mấy năm nữa, hoặc cũng có thể là một hai năm gì đó.
Quỳnh Ý thật ra cũng không hối hận, yêu một người không phải là chuyện sẽ khiến anh hối hận. Chẳng sợ cho tới lúc này, mỗi một phút một giây, Quỳnh Ý vẫn không thể phủ nhận việc anh vẫn còn yêu người nam nhân trước mặt này.
Nhưng lòng tự tôn của anh không cho phép anh tiếp tục hành động như trước.
"Quỳnh Ý, anh nói gì đi, em xin anh hãy nói gì đi, anh còn yêu em phải không, tại sao mọi chuyện lại thành như vậy, chúng ta trở lại như lúc trước được không, em sẽ đối xử tốt với anh, em thề, em sẽ không bao giờ khốn nạn như lúc trước, Quỳnh Ý, cầu xin anh hãy để ý tới em..."
Chu Thừa không ngừng lặp đi lặp lại những lời đó, mãi một lúc lâu Quỳnh Ý mới đáp lại.
"Chu Thừa, em có nhớ không, 6 năm trước ở bờ biển."
"Cái gì?"
Lời của Quỳnh Ý khiến Chu Thừa có chút ngốc, ở bờ biển sao, trước 6 năm vừa qua mỗi mùa hè hắn đều đến bãi biển lướt sóng, sau khi Quỳnh Ý vào nhà hắn, mùa hè của hắn chuyển sang bị Quỳnh Ý chiếm cứ. Quỳnh Ý thấy thần sắc mê mang của Chu Thừa thì biết cậu căn bản không hề nhớ rõ chuyện khi đó.
Đó là lần đầu tiên bọ họ gặp nhau. Một cậu chuyện xưa cũ rích, Quỳnh Ý vừa thành niên rời khỏi đáy biển, sau một thời gian du lịch trong biển rộng anh quyết định sẽ tới thế giời nhân loại chơi một chuyến. Chu Thừa chính là nhân loại đầu tiên mà Quỳnh Ý gặp.
Sau khi ở hình thái Huyễn Thể cứu Chu Thừa sắp chết đuối, Quỳnh Ý có được hình thái nhân loại.
Nhất kiến chung tình, bốn chữ này, luôn là một câu mở đầu lãng mạn, nhưng được mấy truyện có thể có kết cục hạnh phúc đâu.
Quỳnh Ý nhìn Chu Thừa trước mặt, khuôn mặt ngây ngô năm nào giờ đã hoàn toạn lộ ra vẻ anh tuấn soái khí, Quỳnh Ý vẫn nhớ như in hình ảnh Chu Thừa chìm dần xuống đáy biển, khuôn mặt thống khổ vươn tay về phía anh cầu cứu. Cậu nói anh cứu cậu với.
Nhưng hôm nay, anh biết cầu ai cứu chính mình đây.
Chu Thừa lại bị sự trầm mặc của Quỳnh Ý bức điên rồi, hắn không nhịn được lay lay bả vai anh, vội vàng hỏi: "Quỳnh Ý, xin anh hãy nói rõ ràng cho em biết với, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!"
Nhưng chưa kịp đợi Quỳnh Ý trả lời, cửa phòng mạnh mẽ bật ra, Quỳnh Thủy giống như một viên pháo vọt vào chen giữa hai người, ngạnh sinh sinh đẩy Chu Thừa ra xa Quỳnh Ý.
"Anh muốn làm cái gì! Đồ xấu! Thủy Thủy không muốn gặp anh, anh hai cũng không muốn gặp anh."
Quỳnh Thủy vẫn luôn không yên giấc, vừa tỉnh thì nghe tin Chu Thừa tới, cậu lập tức bật dậy. Tên Chu Thừa chúa đáng ghét kia lại tới, cậu muốn đi bảo vệ anh hai.
Chu Thừa đương nhiên không thích có người xen vào chuyện của hắn và Quỳnh Ý, nhưng Quỳnh Thủy là em trai của Quỳnh Ý, hắn cũng chỉ có thể nhịn, giọng điệu khắc chế, "Quỳnh ý em tránh ra trước, anh vẫn chưa nói chuyện với anh trai em xong."
"Không cần nói! Tôi đã thấy hết! Anh hai không muốn nói chuyện với anh!"
Lời nói thẳng thừng của Quỳnh Thủy khiến lòng Chu Thừa đau xót, Chu Thừa nhìn xem Quỳnh Ý, lại chỉ nhận được cái quay lưng của anh.
"Oa... Huhu hu!" Quỳnh Thủy thấy Chu Thừa vẫn chưa chịu biến đi liền lớn giọng khóc to, "Chồng ơi! Anh mau đuổi hắn ta đi! Hu hu... chồng ơi!"
Khương Bắc Hổ thấy Quỳnh Thủy khóc nháo thì không biết làm sao, chỉ có thể đến bên cạnh nói vài câu với Chu Thừa. Chu Thừa nghe xong thì trầm mặc, hắn nhìn Quỳnh Ý, còn Quỳnh Ý chỉ lo nhìn ra bên ngoài mà không thèm để ý khiến trái tim hắn kịch liệt đau nhức từng cơn, đau đến độ thở nổi, hắn sửng một hồi lâu mới đứng lên đi ra ngoài.
Cửa khép lại tạo nên một tiếng vang nhỏ, Quỳnh Ý bây giờ mới quay lại nhìn về phía cửa, trong lòng trống rỗng.
"Anh hai... Hu hu ... anh hai... Thủy Thủy sẽ bảo vệ... hức... bảo vệ anh hai...huhu"
Quỳnh Thủy khóc tới nấc cục, Khương Bắc Hổ phát sầu, cậu còn khóc lợi hai hơn cả lúc thấy Quỳnh Ý bị thương, hắn bất đắc dĩ tiến lên vỗ nhẹ vào lưng cậu dỗ dành, "Không khóc, không phải anh trai sắp khỏe rồi sao."
"Oa... không có khỏe... Hu hu... Thủy Thủy có thể cảm nhận được."
Quỳnh Thủy nhào vào tấm chăn trên người Quỳnh Ý, lông mi bị nước mắt làm cho dính bết vào nhau, cậu nhìn Quỳnh Ý, trong đôi mắt to tròn tràn ngập đau thương.
"Anh hai sắp chết mất... em không muốn..... em không muốn như vậy!"