Thành thân ( nháo động phòng, uống nước rửa chân, chui qua háng, uống nướ© ŧıểυ)
Sau khi thu hoạch lúa , gieo xong bắp, ánh mặt trời chói chang của mùa hè xuất hiện, người nông dân cũng bắt đầu có thời gian rảnh rỗi ngồi dưới bóng cây tám chuyện trong thôn.
Ví dụ như chuyện, đại nhi tử nhà Tạ gia, sắp gả cho thợ săn thôn bên cạnh.
Từ năm khải nguyên đầu tiên, số lượng nam tử gả chồng tuy ít hơn nữ tử, nhưng cũng vẫn luôn tăng lên dần dần, nhưng đến năm khải nguyên thứ 23, dưới yêu cầu hà khắc của triều đình đối với nam thê, nam tử lựa chọn gả chồng đều bị không ít người đem ra đàm luận, sau đó lại tỏ vẻ hâm mộ hán tử cười được nam thê.
Mấy ngày nay, chuyện hôn sự của Tạ Thu và Đoạn Vinh đã truyền đi khắp thôn, hai thôn Tạ gia và Nhạc gia không ai không biết.
Tới ngày 18 tháng 6, Tạ Thu mặc lên áo cưới do chính mình may vá, đội khăn voan đỏ, dưới tiếng chiên trống vui mừng bước lên xe dâu rời đi ngôi nhà mình đã ở gần 20 năm.
Tuy rằng có chút luyến tiếc, nhưng phần nhiều vẫn là sự chờ mong đối với tương lai, dù sao ngôi nhà này cũng không đem lại cho cậu nhiều hồi ức tốt đẹp.
Đội ngũ đón dâu một đường rình rang đưa Tạ Thu tới nhà chồng. Trong tiếng pháo nổ, Tạ Thụ bái thiên địa, bái cao đường, bái phu quân, xong xuôi liền đi tới căn hỷ phòng vừa xa lạ vừa quen thuộc.
Nói quen thuộc vì nơi này cậu đã đến rất nhiều lần, còn xa lạ là do hôm nay nó đã được dọn dẹp gọn gàng, còn tô điểm thêm màu sắc khác.
Trên cửa dán một chữ "Hỷ" to bự, khăn trải giường cũng đổi thành màu đỏ, trong phòng đốt hai ngọn nến đỏ, ngay cả rèm cửa cũng được đổi thành màu đỏ.
Tạ Thu đỡ bàn tay của Đoạn Vinh ngồi lên giường, hỷ phục màu đỏ càng tô điểm thêm sắc hồng cho căn phòng.
"Tức phụ, ngồi ở đây đợi một chút, lão tử đi ra ngoài kính rượu."
Khăn voan che khuất khuôn mặt đỏ ửng của Tạ Thu, cậu nhẹ nhàng gật đầu nói: "Dạ, tướng công đi đi."
Nghĩa phụ mẫu của Đoạn Vinh chuẩn bị cho hắn 18 bàn tiệc rượu, hơn một nửa người dân trong thôn đều tới chung vui, người không được mời cũng cố tính đi dạo ngang qua, xem cô dâu nam tử hiếm thấy.
Cưới được tức phụ vừa nhìn đã thương nên Đoạn Vinh vô cùng vui vẻ, hắn uống không ít rượu, nhưng vẫn nhớ rõ bản thân tối nay còn có "có việc", vẫn luôn giữ bản thân ở trạng thái thanh tỉnh.
Trời dần tối, Đoạn Vinh đã kính rượu hết một vòng khách nhân, sau đó liền lui về hỷ phòng của mình.
Hắn dùng hỷ gậy vén lên khăn voan đỏ, Đoạn Vinh cuối đầu nhìn vào ánh mắt Tạ Thu, thì thầm gọi một tiếng: "Tức phụ nhi!"
Tạ Thu ngửa đầu nhìn lại, chớp chớp mắt trả lời: "Tướng công!"
"Ừm! Sau này người chính là vợ của Đoạn Vinh ta, lão từ cho dù chỉ còn một miếng ăn cũng sẽ không để ngươi phải chịu đói, ngươi nghe lời lão tử, lão tử sẽ yêu thương và bảo hộ ngươi."
"Vâng, Tiểu Thu sau này chuyện chuyện gì cũng nghe tướng công."
"Lại đây, ăn một miếng rồi hai ta uống rượu giao bôi."
Tạ Thu ăn vài miếng, sau đó cùng Đoạn Vinh uống rượu giao bôi, uống xong cậu dùng một cái kéo cắt một đoạn tóc của cả hai, gộp lại với nhau cất đi.
Phu thê kết tóc, ân ái không rời, cả đời bất hối, bạc đầu chẳng buông.
Đoạn Vinh ôm eo Tạ Thu, dùng môi mình phủ lên môi Tạ Thu, nhấm nháp vài cái, xong liền đem đầu lưỡi vói vào miệng cậu.
Tạ Thu không hề ngăn cản, hàm răng hơi hé, tùy ý đối phương tiến công vào miệng mình.
Đầu lưỡi mạnh mẽ càn quét khắp khoang miệng cậu, không tha bất cứ một chỗ nào, Tạ Thu không hề có sức phản kháng, bị động cung cấp nước bọt cho đối phương liếʍ láp, bản thân cũng vô thức nuốt xuống nước miếng mà đối phương đút cho.
Cảm giác hít thở không nổi dần dần dâng lên, Tạ Thu bị hôn đến choáng váng đầu óc, thần hôn điên đảo, bổng nhiên cửa "Phanh" một tiếng bị đẩy ra.
Đoạn Vinh nghe thấy tiếng động, đành buông tha món ngon nơi đầu lưỡi, quay đầu nhìn về phía cửa.
"Nháo động phòng đây!"
"Đại Vinh, chúng ta là huynh đề nhiều năm như vậy, ngươi cưới tức phụ không tính cho huynh đệ xem mặt sao?"
"Tẩu tử, chúng ta tới nháo động phòng!"
......
Năm sáu giọng nói truyền đếu, đều là mấy huynh đệ Đoạn Vinh hay qua lại, hôm nay còn theo hắn tới Tạ gia đón dâu.
Đoạn Vinh né qua một bên, lộ ra khuôn mặt Tạ Vinh cho huynh đệ gặp, xong liền nói; "Được chưa, thấy rồi thì biến nhanh đi!"
"Này vẫn chưa đủ đâu, Đại Vinh, tẩu tử lớn lên đúng là tuấn tú, nhưng chúng đệ là tới nháo động phòng, sao dễ dàng bỏ đi như vậy được?"
"Các ngươi muốn làm cái gì còn phải hỏi xem nắm tay của ta có đồng ý hay không đã."
"Ây da, huynh như vậy là không được, hôm nay là ngày huynh cưới vợ, sao lại động thủ chứ."
Đoạn Vinh nghĩ nghĩ, nói: "Được rồi, muốn nháo như thế nào? Nếu quá mức lão tử sẽ không đồng ý."
Năm sáu người nhao nhao hội ý, một tên nam nhân hơi lùn đứng ra trước nói: "Đại Vinh, nghe nói nam tức phụ chuyện gì cũng phải nghe lời hán tử của mình, ngươi cho chúng ta xem thử coi đệ muội ngoan tới cỡ nào?"
Đoạn Vinh trừng mắt nói: "Vợ ta tất nhiên là nghe lời ta, sao ta phải cho các ngươi xem?"
Một tên nam tử hơi đen gầy lắc đầu nói: "Ây da, hôm nay là ngày vui của ngươi, tất nhiên chúng ta phải nháo động phòng, như vậy mới có không khí!"
Tạ Thu cũng cảm thấy nháo động phòng là chuyện hiển nhiên, bản thân nghe lời tướng công cũng là tự nguyện, vì thế cậu nắm một góc áo Đoạn Vinh gọi khẻ: "Tướng công ~"
Đoạn Vinh thấy anh em nói có lý, tức phụ cũng muốn vậy, đành gật đầu đáp ứng: "Các ngươi mỗi người đưa ra một yêu cầu, tức phụ của lão tử sẽ thực hiện, làm xong thì tất cả đều cút đi!"
"Được rồi, được rồi, không thành vấn đề!"
Một tên nam nhân cao to đứng ra nói: "Ta trước ta trước, Vinh ca, huynh kêu tẩu tử quỳ xuống đất rửa chân cho huynh đi." Nói xong hắn lại nhìn Tạ Thu chào hỏi, "Tẩu tử, đệ là Chu Mặc, tẩu cứ gọi ta Tiểu Hắc là được."
Đoạn Vinh liếc mắt nhìn Chu Mặc, nói: "Đem chậu nước ấm tới đây."
"Có liền đây!"
Nước ấm là có sẵn, một chút sau Chu Mặc đã bưng một chậu tiến vào đặt trên mặt đất: "Nước ấm tới rồi đây!"
Đoạn Vinh ngồi trên giường đất, vẫy tay vời Tạ Thu, mềm giọng nói: "Tức phụ, tới rửa chân cho lão tử."
Tạ Thu cố ý cho tướng công thể diện, cúi đầu nói: "Dạ, tướng công!" Sau đó quỳ gối xuống cạnh chậu nước, đem giày của Đoạn Vinh cởi ra, bỏ vào chậu nước nghiêm túc xoa rửa, bộ dạng hiền thê ngoan ngoãn mười phần.
Mấy người bên cạnh đứng nhìn đều huýt sao trêu chọc.
"Tẩu tử, sao ngươi nghe lời Đại Vinh quá vậy?"
Tạ Thu ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lại cúi đầu tiếp tục xoa chân cho Đoạn Vinh, trong miệng nói: "Tướng công rất tốt với ta, ta cũng thích tướng công, muốn nghe lời tướng công nói."
"Đại Vinh a, cuộc sống sau này thật khiến chúng ta hâʍ ɦộ!"
Rửa xong chân, Tạ Thu giúp Đoạn Vinh lau sạch sẽ, lại mang giày vào cho hắn. Bản thân cũng không tự tiện đứng dậy, mà quỳ ở bên cạnh.
Đoạn Vinh đứng lên nói: "Xong phần lão Hắc, tới lượt ai."
"Hê hê, Đại Vinh, nếu ngươi có thể kêu đệ muội uống nước rửa chân của ngươi, Thạch Đầu ta liền phục!" Xung quanh thoáng chốc vang lên tiếng xuýt xoa.
Đoạn Vinh nghe xong cau mày hỏi Tạ Thu: "Có được không, uống một ngụm nhỏ là được, không cần nhiều, không biết chút nữa bọn họ lại có trò gì."
Tạ Thu nhìn Đoạn Vinh khẽ gật đầu, sau đó hai tay bưng chậu gỗ lên kề môi uống một ngụm.
Mọi người trơ mắt nhìn Tạ Thu uống vào trong miệng, sau đó yếu hầu khẽ cử động nuốt xuống.
Tên nam nhân Thạch Đầu dơ ngón cái nói: "Được, ngươi lợi hại, lão tử phục! Các ngươi ai tiếp?"
Người thứ ba là một tên có vóc dáng hơi cao, gọi là Đoạn Điền, hắn chỉ vào đũng quần Đoạn Vinh nói: "Đại Vinh, ngươi kêu đệ muội bò qua háng ngươi đi."
Đoạn Vinh đem chân tách ra, nói với Tạ Thu: "Tức phụ, chui qua đi."
Tạ Thu ngoan ngoãn dạ một tiềng, quỳ bò chui qua háng Đoạn Vinh, sau đó bò thêm vài bước rồi quay đầu chui ngược lại, làm xong liền trở lại ngồi quỳ bên chân Đoạn Vinh.
Lúc này, một giọng nói khác lại vang lên: "Vinh ca, ngươi kêu tẩu tử cởi hết quần áo ra thử đi."
Đoạn Vinh nghe xong liền trừng mắt mằng; "Cút đi! Tức phụ của lão tử sao có thể cho các ngươi nhìn? Không còn yêu cầu khác thì biến hết đi, đừng làm phiền lão tử động phòng."
"Vậy để ta đổi một cái khác."
"Đổi cái mẹ gì! Căn tử, tới lượt ngươi!"
Nam nhân tên Căn tử nghĩ nghĩ nói "Vinh ca, ngươi dám vô duyên vô cớ tát tẩu tử không?"
Đoạn Vinh còn đang phân vân chưa kịp mở miệng, Tạ Thu đã ngẩng mặt tiến lên ngang tầm tay Đoạn Vinh. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy tướng công, đã nãy ý da^ʍ muốn bàn tay kia tát mặt mình, yêu cầu của Căn tử cậu vô cùng thích.
Đoạn Vinh thấy khuông mặt dâʍ đãиɠ thèm muốn kia, dứt khoác tát hai phát xuống má trái và má phải, hai tiếng "Bạch, bạch" vang dội, nghe đều thấy đau.
Tạ Thu chịu đánh xong, đỏ mặt cúi đầu. Đừng nói tới chuyện cậu không chịu, toàn bộ linh hồn lẫn cơ thể cậu đều thỏa mãn vô cùng.
Đám người tiến vào còn một một người chưa đưa yêu cầu, người nọ dạo vài vòng trong phòng, tới khi Đoạn Vinh có chút không kiên nhẫn hắn mới nhìn tới chén rượu trên bàn nói.
"Vinh ca, hôm nay uống không ít rượu, có muốn đi tiểu không? Huynh có thể tiểu vào miệng tẩu tử sao?"
Vốn không mắc đái, nhưng vừa nghe tên này nhắc tới, Đoạn Vinh cũng cảm thấy bàng quang mình có chút đầy. Tuy hắn từng tưới nướ© ŧıểυ lên khắp người Tạ Thu, nhưng cũng chưa từng đái vào miệng cậu.
Đoạn Vinh cười mắng lại một câu: "Tên tiểu tử nhà ngươi chắc là muốn nhìn ©ôи ŧɧịt̠ của lão tử đi? Có nhìn cũng vậy thôi, dù sao đều lớn hơn tất cả các ngươi."
"Lớn hơn hay không phải tận mặt nhìn thấy mới tính."
Đoạn Vinh cơi bỏ lưng quần móc chim bự ra phe phẩy, "Thấy rõ sao? Đủ bự chưa?"
"Đủ bự đủ bự, ©ôи ŧɧịt̠ này của Vinh ca chắc chắn có thể thỏa mãn tẩu tử."
"Chuyện này còn phải đợi ngươi nói."
Khi hai người còn đang nói chuyện, Tạ Thu đã ngẩng đầu chờ đón, vừa nghe Đoạn Vinh kêu "Há miệng", cậu liền ngoan ngoãn mở to miệng ngậm lấy đầu ©ôи ŧɧịt̠.
Đoạn Vinh vô cùng hài lòng với cái miệng ướŧ áŧ của vợ mình, hắn thả lỏng lỗ đái, đem nướ© ŧıểυ xả ra.
Tạ Thu từng có kinh nghiệm uống tϊиɧ ɖϊ©h͙, nên dễ dàng vừa ngầm ©ôи ŧɧịt̠ vừa nuốt nướ© ŧıểυ, một giọt cũng không để rớt ra ngoài.
Sau khi Đoạn Vinh tiểu xong, Tạ Thu cũng đã uống hết nướ© ŧıểυ vào bụng, sau đó không quên đem đầu lưỡi liếʍ sạch ©ôи ŧɧịt̠, mọi người trong phòng đều xem đến ngây người.
Toàn bộ nướ© đáı sót lại bị liếʍ sạch, Đoạn Vinh nhanh lẹ rút ©ôи ŧɧịt̠ ra nhét lại vào trong quần rồi cột kỹ dây lưng.
"Được rồi, tức phụ của lão tử cũng đủ ngoan rồi chứ? Nháo động phòng xong rồi thì cút hết đi!"
"Đủ! Đủ! Hôm nay cũng chứng kiến đủ rồi, tên tiểu tử nhà ngươi con mẹ nó được hưởng phúc! Chúng ta đi đây, không quấy rầy hai vợ chồng son động phòng, ha ha ha!"
Mấy nam nhân bị Đoạn Vinh đuổi đi rồi, trong phòng chỉ còn lại tân lang tân nương. Nến đỏ chiếu rọi, hai chiếc bóng đan xen vào nhau.
Đoạn Vinh cuối người ôm Tạ Thu đang quỳ dưới đất lên giường, hôn hôn đôi mắt cậu hỏi: "Hôm nay cho lão tử đủ thể diện, muốn được khen thưởng cái gì?"
Tạ Thu tay nhỏ choàng qua vai Đoạn Vinh, ghé đầu vào bên tai tướng công thẹn thùng nói nhỏ: "Tiểu Thu nghe lời tướng công là chuyện đương nhiên, còn nếu tướng công muốn khen thưởng Tiểu Thu thì...... lần đầu tiên Tiểu Thu gặp tướng công, Tiểu Thu đã muốn bị tướng công tát má, muốn tướng công dùng cung tên đánh mông, lại dùng ©ôи ŧɧịt̠ bự đυ. chết Tiểu Thu, tướng công có thể khen thưởng Tiểu Thu như vậy sao?"
Đoạn Vinh nghe được mấy lời này, dây thần kinh lý trí dường như đứt rồi.
Lúc đó hắn chỉ thấy ánh mắt thèm khát của tực phụ dán vào đũng quần mình, nhưng không ngờ trong đầu tức phụ còn có những suy nghĩ này, nhưng mà con mẹ nó thật hớp khẩu vị của hắn!"
-------
Để tránh khiến các bạn hiểu nhầm thì em thụ vốn có máu M rồi, những trò ở trên là em nó muốn, tự nguyện làm và cảm nhận được kɧoáı ©ảʍ từ những việc đó, công không hề ép buộc em nó làm điều đó.