Tặng lễ vật ( thâm hầu khẩu giao, tưới nướ© ŧıểυ)
Sáng sớm ngày hôm sau, Tạ Thu dậy sớm cho heo ăn, xong liền theo cha Tạ Đại Phan ra vườn làm cỏ, mẹ cậu thì ở nhà chăm sóc đệ đệ đang bị ốm.
Đệ đệ Tạ Thu tên là Tạ Xuân, năm nay 14 tuổi, nhờ hai thang thuốc mà sức khoẻ cũng dần khôi phục, mẹ Tạ Thu vui mừng đi chợ mua ít thịt về trưa nay nấu ăn mừng.
Buổi chiều Tạ Thu tranh thủ giặt quần áo cho cả nhà, giặt xong cậu nói với mẹ mình: "Mẹ, ta giặt xong quần áo rồi, ta về phòng thêu áo cưới đây."
"Đi đi, cẩn thận mà thêu, như vậy mới có thể thêu thật đẹp."
"Vâng!"
Sau khi Tạ Thu về phòng, cậu chỉ đem áo cưới ra để đó chứ không vội thêu liền, mà lấy một miếng vải màu xanh lơ ra làm túi tiền.
Còn làm túi tiền cho ai, không cần hỏi cũng biết.
Làm túi tiền cũng không mất nhiều công sức, nhưng Tạ Thu vẫn luôn cố gắng làm thật đẹp, tốn gấp rưỡi thời gian so với bình thường.
Kiểm tra thật kỹ chiếc túi vừa hoàn thành, Tạ Thu hài lòng nhe răng cười, xong lại tiếp tục thêu áo cưới bên cạnh.
Trước khi đi ngủ, Tạ Thu không quên dựa theo lời Đoạn Vinh nói đi súc ruột. Cậu mang một chậu nước nóng vào phòng, sau đó làm tương tự như Đoạn Vinh đem nước đổ đầy vào ruột.
Hôm qua ở trên núi, tuỳ tiện tìm một chỗ là có thể xả ra, nhưng ở nhà thì không tiện như vậy.
Tạ Thu tính lấy một cái thùng để trong phòng, xả xong rồi đổ đi, nhưng sợ mùi hôi tràn khắp phòng, đành quyết định chịu khó chạy đi nhà xí mấy đợt, mỗi khi không nhịn được liền nhanh chóng chạy ra ngoài.
Nhà ở trong thôn cũng không bự, Tạ Thu chạy tới chạy lui vài lần, lần cuối cùng bị cha cậu gọi lại hỏi: "Lão đại, ngươi bị tiêu chảy à?" Mẹ cậu nhanh giọng bổ sung: "Nếu bị bệnh trong nhà cũng không còn tiền mua thuốc cho ngươi."
Tạ Thu dừng chân, không mặn không nhạt nói: "Không phải, ta đi súc ruột theo lời dặn của Đoạn đại ca."
Cha Tạ Thu có chút xấu hổ, không nói gì nữa, mẹ Tạ Thu lại không như vậy, bà nói tiếp:"Vậy được, nước nóng dùng tiết kiệm một chút, trong nhà cũng không còn nhiều củi."
Tạ Thu nói tiếp: "Như vậy sao được, dùng nước lạnh dễ sinh bệnh?"
"Sinh bệnh tìm Đoạn Vinh chịu trách nhiệm, không phải hắn kêu ngươi làm như vậy sao?"
"Mẹ, ta vẫn chưa xuất giá đâu, vẫn còn là người nhà họ Tạ!"
"Người nhà họ Tạ sao? Sớm muộn gì ngươi không phải trở thành người Đoạn gia nhà hắn."
Nếu là bình thường, Tạ Thu cũng sẽ không thèm cãi nhau với mẹ mình, nhưng hôm nay cậu cả buổi trưa đều nghĩ tới Đoạn Vinh, nên vừa nghe mẹ mình nhắc tới người thương liền nhịn không được cãi lại, nhưng giờ tỉnh táo lại, cũng biết rõ cãi nhau cũng không có ý nghĩa gì, thế nên không nói j nữa mà lập tức trở về phòng.
Năm sáu ngày sau Đoạn Vinh lại tới tìm Tạ Thu, không khéo là, Tạ Thu đang bận xuống ruộng làm việc, Đoạn Vinh tới Tạ gia cũng không gặp được người.
Bệnh của Tạ Xuân cũng gần khỏi, mẹ Tạ Thu thấy Đoạn Vinh tới, liền sai Tạ Xuân đi kêu Tạ Thu về, lại mời Đoạn Vinh vào nhà uống nước.
"Thím, ta không cần vào nhà, để ta cùng Tạ Xuân đi tìm Tạ Thu đi."
"Vậy cũng được, các ngươi đi đi."
Dưới ruộng, Tạ Thu đang tưới nước cho hoa màu thì nghe thấy giọng của đệ đệ mình.
"Ca, ca, Đoạn Vinh ca tới tìm huynh!"
Cha Tạ Thu cũng thấy, quay qua nói với cậu: "Tiểu tử Đoạn gia tới tìm ngươi, ngươi đi trước đi, phần còn lại ta tự làm là được."
Tạ Thu có chút khó xử, đệ đệ cậu ít khi xuống ruộng, công việc trọng ruộng đều do cậu và cha làm, nếu cậu cùng Đoạn đại ca đi chơi, để lại mình cha làm việc, trong lòng liền cảm thấy có lỗi, nhưng cậu thật sự rất nhớ Đoạn đại ca, muốn cùng huynh ấy ở bên nhau.
Trong lúc cậu đang do dự, Đoạn Vinh đã tiến tới bên cậu hỏi, "Còn dư nhiều ít?" Vừa hỏi vừa tiếp nhận công việc từ tay Tạ Thu.
"Đoạn đại ca, huynh nghỉ ngơi đi, đệ làm xong rồi cùng huynh đi chơi."
"Đừng cãi, nghe lời!"
Tạ Thu đành nghe theo, ngoan ngoãn đi theo phía sau phụ giúp. Cha của Tạ Thu cũng không nói gì thêm, chỉ vẫy vẫy tay kêu Tạ Xuân về nhà, bản thân cũng tiếp tục làm việc.
Đoạn Vinh làm việc so với hai cha con Tạ Thu còn nhanh hơn, ba người cùng làm tốc độ nhanh hơn nhiều, chưa tới buổi trưa đã hoàn thành xong công việc.
Cha Tạ Thu nói: "Vinh tiểu tử, về nhà ta ăn cơm rồi đi, thím ngươi nấu món ngon mời ngươi."
"Không cần đâu đại thúc, ta mang Tiểu Thu đi trước."
"Được được, quả là người trẻ tuổi, đi đi.""
Lần này Đoạn Vinh mang theo cung tiễn, nhưng hắn không dẫn Tạ Thu lên núi, mà đi ra hướng cổng thôn.
Khi làm việc Tạ Thu mặc quần áo cũ, cậu nhanh chóng về nhà đổi một bộ quần áo khác, rồi theo chân Đoạn Vinh đi tới chỗ xe bò đi lên trấn, cậu hỏi: "Đoạn đại ca, chúng ta sẽ đi lên trấn trên sao?"
"Đúng vậy, dẫn ngươi đi trấn trên chơi."
Trên xe bò còn có vài người thuộc Tạ gia thôn, thấy Đoạn Vinh có chút lạ, sôi nổi hỏi: "Thu tiểu tử, đây không phải là người thôn ta đúng không?"
Tạ Thu nhoẻn miệng cười, đây là câu hỏi cậu thích trả lời nhất, "Không phải, đây là Đoạn Vinh ở Nhạc gia thôn, là vị hôn phu của ta."
"A, Thu tiểu tử đã tìm được ý lang quân rồi sao? Ngươi khi còn nhỏ vẫn luôn nói khi lớn phải tìm tướng công cho cho mình nha!"
"Ừm, tìm được rồi, Đoạn đại ca vô cùng tốt." Nói xong, Tạ Thu cười cười trộm nhìn Đoạn Vinh một cái, lại đυ.ng phải tầm mắt nóng rực của Đoạn Vinh, nụ cười trên khoé miệng càng thêm sâu.
Đi tới trấn trên, mọi người trong xe dần tản ra làm việc của mình, Đoạn Vinh cũng nắm tay Tạ Thu bước xuống xe bò.
"Nhìn xem có thích cái gì không, lão tử mua cho ngươi."
Tạ Thu cười cười, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Đoạn Vinh nói: "Thích Đoạn đại ca nhất."
"Miệng lưỡi trơn tru! Muốn ăn cái gì? Đoạn đại ca mời ngươi."
Tạ Thu giương mắt nhìn, thấy một tiệm bánh bao, liền chỉ vào tiệm bánh bao nói: "Tiểu Thu muốn ăn bánh bao."
Đoạn Vinh tất nhiên thoả mãn yêu cầu người thương, hai người ăn trưa bằng bánh bao, ăn xong lại đi dạo trong trấn.
Hai người dừng trước một sạp đồ trang sức, Đoạn Vinh nhìn trúng một cây trâm gỗ, ướm thử lên đầu Tạ Thu, nhưng cuối cùng lại lắc đầu buông xuống: "Cái này vẫn còn quá thô ráp, đợi trở về lão tử tự mình làm một cái tặng ngươi."
Tạ Thu đương nhiên càng thích đồ Đoạn Vinh tự làm, nhanh chóng gật đầu đồng tình: "Được ạ."
Khi quay trở về, hai người không lại ngồi xe bò mà đi tắt lên núi. Cung tiễn của Đoạn Vinh cũng không phải mang theo cho đẹp, trong phút chốc hắn săn tới hai con gà rừng và một con thỏ.
Đoạn Vinh tuân thủ lời hứa nướng trước một con gà cho Tạ Thu ăn, phần còn lại đưa cho Tạ Thu mang về nhà.
Ăn uống no đủ, tay Đoạn Vinh liền không an phận xoa nắn mông Tạ Thu, sau đó ngón tay dừng ở kẽ mông nhấn nhấn: "Mấy ngày nay có súc ruột sạch sẽ không?"
"Tiểu Thu mỗi ngày đều rửa, Đoạn đại ca có khen thưởng sao?"
"Tiểu Thu muốn được khen thưởng cái gì?"
Tạ Thu nghĩ nghĩ nói: "Muốn nhìn Đoạn đại ca đi tiểu."
"Còn gì nữa không? Lão tử bây giờ chưa muốn đi tiểu."
"Còn muốn sờ ©ôи ŧɧịt̠ bự."
"Có muốn dùng miệng liếʍ không?"
"Muốn!"
"Cởϊ qυầи, ta kiểm tra trước xem ngươi có nói dối không."
Tạ Thu nhanh nhẹn cởi sạch quần, chu mông banh c̠úc̠ Ꮒσα ra nói: "Mời Đoạn đại ca kiểm tra."
Đoạn Vinh xoa nhẹ xung quanh c̠úc̠ Ꮒσα, sau đó đem ngón trỏ chậm rãi cắm vào, ngoáy vài cái rồi rút ra đút vào miệng Tạ Thu: "Nếm xem, có vị gì không?"
Tạ Thu cẩn thận liếʍ láp ngón tay, sau đó trả lời: "Không có vị gì cả Đoạn đại ca."
"Được rồi, liếʍ ©ôи ŧɧịt̠ đi." Đoạn Vinh vừa nói vừa cơi lưng quần móc ©ôи ŧɧịt̠ của mình ra.
Tạ Thu nghe lời ghé mặt vào háng Đoạn Vinh, vươn đầu lưỡi liềm trước một cái. Cậu không có kinh nghiệm gì, nhưng nhớ tới một lần bản thân vì tiếc một cây kẹo hồ lô mà chậm rãi liếʍ, nghĩ rằng ©ôи ŧɧịt̠ bự chắc cũng ngon như vậy, nên tương tự liếʍ láp lên.
Đoạn Vinh ngồi, khuôn mặt Tạ Thu như chôn vùi vào háng hắn. Từ xa nhìn lại, chỉ có thể thấy được một người quần áo chỉnh tề cùng một cặp mông trắng nõn không ngừng vặn vẹo.
Tuy rằng Tạ Thu dùng đầu lưỡi liếʍ cũng khiến hắn sướиɠ ©ôи ŧɧịt̠, nhưng như vậy vẫn chưa đủ, Đoạn Vinh đè đầu Tạ Thu lại, nói: "Há miệng to ra, thu răng lại."
Tạ Thu ngoan ngoãn làm theo, làm xong thì miệng nhỏ liền bị đυ. như vũ bão. Đầu Tạ Thu bị đè xuống không thể nâng lên, ©ôи ŧɧịt̠ bự đυ. sâu đến tận yết hầu, Tạ Thu vừa muốn nôn vừa muốn ho, nhưng miệng bị ©ôи ŧɧịt̠ nhét tràn đầy không nói được, nhưng cho dù hoảng hốt khó chịu vẫn luôn nhớ dùng môi bao bọc hàm răng sắc bén của mình lại.
Côи ŧɧịt̠ của Đoạn Vinh cuối cùng cũng bắn rồi, từng đợt tϊиɧ ɖϊ©h͙ phun thẳng vào yết hầu của Tạ Thu, toàn bộ đều chui xuống dạ dày cậu, một giọt cũng không rớt ra ngoài.
Đoạn Vinh rút ©ôи ŧɧịt̠ vừa phát tiết ra khỏi miệng Tạ Thu, lau lau môi cậu sau đó cất hung khí gây án vào lại trong quần.
Tạ Thu được giải thoát liền cuối xuống ho khan, nước mắt nước mũi sặc đầy khuôn mặt tuấn tú.
Đợi khi Tạ Thu bình tĩnh lại, Đoạn Vinh hỏi: "Có khó chịu lắm không?"
Tạ Thu gật gật đầu nói: "Khó chịu." Giọng nói không hề trong trẻo như ban đầu mà hơi khàn khàn.
"Thích không?"
"Thích."
"Sau này còn muốn không?"
"Muốn!"
"Ngoan!" Đoạn Vinh vuốt ve đôi môi sưng đỏ của Tạ Thu, sau đó lấy ra một thứ: "Cái này cho ngươi, sau khi súc ruột xong thì liếʍ ướt nhó cắm vào c̠úc̠ Ꮒσα."
Thứ Đoạn Vinh lấy ra là một ©ôи ŧɧịt̠ giả bằng gỗ, bề ngoài được mài nhẵn nhụi sáng bóng, không cần lo sẽ tổn thương lõ đít non nớt.
Tạ Thu vừa thấy đã thích, hình dáng thứ này vô cùng quen thuộc, y như phiên bản thu nhỏ của gậy thịt vừa làm miệng cậu đau nè!
"Cái này Đoạn đại ca làm theo hình dáng ©ôи ŧɧịt̠ của mình sao?"
"Đúng vậy, ngươi dùng nó khuếch trương nới lỏng c̠úc̠ Ꮒσα, đợi tới ngày thành thân lão tử có thể trực tiếp đυ. vào."
"Vâng, Tiểu Thu sẽ luôn cắm nó vào c̠úc̠ Ꮒσα mình." Tạ Thu dừng một chút rồi nói, "Đoạn đại ca, Tiểu Thu cũng có thứ này muốn đưa cho Đoạn đại ca."
"Đưa cái gì? Lỗ da^ʍ nhỏ của ngươi sao?"
"Không phải." Tạ Thu đỏ mặt lắc đầu, sau đó lấy ra túi tiền mình tự làm. Buổi sáng cậu nói muốn về nhà thay quần áo, nhưng thật ra chủ yếu vẫn là muốn về lấy lễ vật đưa cho đại ca.
Đoạn Vinh cầm túi tiền nhìn nhìn, sau đó cất vào trước ngực: "Được, lão tử nhận nó."
"Đoạn đại ca, Tiểu Thu muốn đi tiểu."
"Lão tử cũng muốn đi tiểu, đi thôi."
Tạ Thu mang theo đôi mông trần trụi theo Đoạn Vinh cùng đi tiểu.
Tới một gốc cây gần đó, Đoạn Vinh nói: "Ngươi tiểu trước đi."
Tạ Thu đỡ ©ôи ŧɧịt̠ nhỏ của mình đái ra dưới gốc cây.
Đợi Tạ Thu đái xong, Đoạn Vinh nói: "Cởi hết đồ, ngồi ngửa xuống đây." Đoạn Vinh chỉ vào đúng bãi nước Tạ Thu vừa đái ra.
Tạ Thu cởi hết quần áo bỏ qua một bên, sau đó ngồi ngửa ngay trên bãi nướ© ŧıểυ của mình.
Bây giờ Đoạn Vinh mới móc ra ©ôи ŧɧịt̠ của mình chỉa về phía Tạ Thu: "Lão tử đái trên người ngươi, chịu không?"
"Được ạ, Đoạn đại ca tiểu vào người đệ đi."
Dòng nướ© ŧıểυ màu vàng mang theo mùi khai phun ra, xối thẳng vào thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của Tạ Thu. Đoạn Vinh lắc lắc đầu ©ôи ŧɧịt̠, điều chỉnh dòng nước xối thẳng vào hai chân Tạ Thu, sau đó chấm rãi xối lên cẳng chân, bắp đùi, bụng nhỏ, ngực, cổ, cuối cùng dừng lại trên đầu Tạ Thu.
Nướ© ŧıểυ làm ướt tóc, dính vào lông mi, lại chảy tới khoé miệng, Tạ Thu nằm trên bãi nướ© đáı của mình không hề nhúc nhích, tiếp nhận dòng nước rửa tội đến từ một con đực khác.
Sau khi đái xong, Đoạn Vinh vẩy sạch những giọt nước cuối cùng, cột chặt quần, nói: "Đứng lên đi."
Tạ Thu toàn thân dính đầy nướ© đáı ngồi dậy, cầm theo quần áo đi về chỗ Đoạn Vinh ngồi ban đầu, đem quần áo cùng giày để vào một chỗ.
Giữa ban ngày, Tạ Thu một thân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nhiễm đầy nướ© ŧıểυ ngồi bên cạnh Đoạn Vinh, ©ôи ŧɧịt̠ nhỏ dưới háng vẫn luôn cương cứng nãy giờ.
Đoạn Vinh thấy vậy cười một tiếng nói: "Đĩ da^ʍ, lão tử thích."
Tạ Thu cười cười đáp lại: "Đoạn đại ca thích, Tiểu Thu cũng thích."
Đợi đến khi nướ© ŧıểυ trên người khô hết, Đoạn Vinh mới kêu Tạ Thu mặc quần áo vào, hắn dẫn cậu xuống núi.
Khi về tới Tạ gia thôn, sắc trời cũng đã tối sầm. Lần này Đoạn Vinh đưa Tạ Thu về tới tận nhà, trước khi đi còn nói: "Gà và thỏ nhớ đem ăn, trở về tắm một cái rồi ăn cơm."
Tạ Thu nhận lấy con mồi từ tay Đoạn Vinh, nói: "Đệ biết rồi, trời đã tối, Đoạn đại ca nhanh chóng trở về đi."
"Ừ, nếu bị uỷ khuất nhớ tìm tới lão tử." Nói xong Đoạn Vinh không đợi Tạ Thu trả lời liền quay người rời đi.
Tạ Thu tay xách gà tay xách thỏ trông theo bóng Đoạn Vinh đi khuất mới chịu xoay người vào nhà.