Tôi Trói Định Hệ Thống Sinh Hoạt

Chương 43

Mặc dù hôm nay là thời gian mọi người đều đón tết, nhưng cũng không phải tất cả tiệm cơm đều đóng cửa, cũng có một nhóm lớn mấy anh shipper kiên trì tiếp tục làm việc ở bên ngoài, nhưng Lưu Thúy Thúy tin chắc nếu như bà và Vân Hải đi ra ngoài du lịch, Vân Cẩm sẽ ở nhà làm cho mình chết đói.

Còn về Vân Hải, lựa chọn đi ra ngoài du lịch ăn tết không nằm trong phạm vi lựa chọn của ông, cho dù Vân Hải cũng không thích nhiều điểm của anh trai và em gái, nhưng lại cho rằng lúc ăn tết người một nhà nên đoàn tụ ăn một bữa cơm.

Sau khi Vân Cẩm về đến nhà chỉ có thể vội vàng tắm rửa đi ngủ, bởi vì sáng sớm ngày mai còn phải dậy sớm hơn. Tập tục của quê Vân Cẩm, bữa cơm trưa mùng một tháng giêng mới là tiếc mục quan trọng của chuyện ăn tết, trước tiên phải xếp gà vịt thịt cá ra, thờ cúng sơn thần và tổ tiên xong, tiến hành bước chế biến tiếp theo, bưng cơm đoàn viên đến bàn cơm, vì vậy sáng sớm phòng bếp rất bận rộn.

Vân Cẩm vừa không hiểu tại sao thức ăn cúng tổ tiên chỉ cần lên cúng một chút rồi mang xuống để cho bọn họ ăn vào bụng, cũng không hiểu tại sao cúng tổ tiên đều là nước lạnh luộc thịt, mà bọn họ ăn chính là dùng dầu muối tương giấm tập trung chế biến đồ ăn thêm một lần. Cũng may chuyện cung tổ tiên không cần Vân Cẩm hiểu, cô chỉ cần ở phía ngoài phòng bếp ngồi chơi điện thoại, chờ sau khi người lớn hết làm xong đồ ăn là có thể ăn trưa.

Buổi sáng ngày hôm sau, Vân Cẩm bị điện thoại bên cạnh đánh thức. Cô cầm điện thoại lên nhìn một chút, kinh ngạc phát hiện đồng thời xuất hiện hai nhiệm vụ.

[Nhiệm vụ 6: Mỗi sáng liên tục đo cân nặng và ghi chép lại. Thời gian đếm ngược 89 ngày 23 giờ 59 phút. Nhiệm vụ chưa xong, trừ 90 điểm tích phân. Độ tiến triển trước mắt: 0/90.]

[Nhiệm vụ 7: Thu góp được sự khen ngợi của 10 người. Thời gian đếm ngược: 11 giờ 59 phút 59 giây. Nếu nhiệm vụ chưa xong, trừ 7 điểm tích phân. Độ tiến triển trước mắt: 0/10/]

Một giây khi Vân Cẩm nhìn thấy nhiệm vụ, thời gian đếm ngược của nhiệm vụ cũng bắt đầu. Vân Cẩm khó xử nhíu mày, hệ thống ban bố nhiệm vụ ngày càng khó. Buổi sáng đo cân nặng rồi ghi chép thì không khó lắm, nhưng phải liên tục hoàn thành trong 90 ngày, một ngày cũng không thể gián đoạn, vậy thì có chút khó khăn.

Vân Cẩm suy nghĩ một chút, đời này của cô trừ hít thở, uống nước ăn cơm ra, thật sự không có chuyện gì có thể kiên trì được 90 ngày. Ngay cả ngủ cũng không được, mỗi buổi tối thỉnh thoảng cô cũng sẽ mất ngủ trắng đêm.

Nhưng nếu như nhiệm vụ 6 không làm được, nói cách khác trong 90 ngày chỉ cần có một buổi sáng cô quên cân, hoặc là bởi vì nguyên nhân nào đó không thể đo cân nặng, sẽ bị trừ 90 điểm!

Còn có nhiệm vụ trong 12 giờ... Cũng chính là trước thời gian cơm tối hôm nay, cô phải thu gom được sự khen ngợi của 10 người, nhưng hôm nay người cô gặp không đủ mười người?

Vân Cẩm bẻ ngón tay tính toán, ba, mẹ, bác cả, bác gái cả, anh họ Vân Bằng, cô út, dượng út, em gái họ Đỗ Hiểu Văn... Tổng cộng cũng chỉ có 8 người thôi!

Hơn nữa vợ chồng bác cả sẽ khen cô sao, có mà gặp quỷ!

Sau khi Vân Cẩm đi một chuyến đến nhà vệ sinh, cởϊ qυầи áo ngủ trên người mình xuống, cẩn thận giẫm lên cái cân, vừa lạnh đến run lẩy bẩy vừa mong đợi có một con số hài lòng. Đáng tiếc sự thật chứng minh, Lưu Thúy Thúy không nói sai, quần áo trên người của cô không có nặng như vậy, thức ăn cô ăn cũng không có nặng như vậy, con số trên cái cân cũng không dịu dàng chút nào, Vân Cẩm đổi tính một chút --- 155.8 cân.