Vân Cẩm có chút mờ mịt, trò chơi này nên chơi như thế nào đây?
... Chẳng lẽ để cô ấy nấu một nồi cháo cho mẹ ngoài đời sao?
Vân Cẩm cảm thấy ý tưởng này thật hoang đường, nhưng điều xảy ra vào hai ngày trước còn hoang đường hơn, Vân Cẩm thấy cũng có thể xảy ra.
Vấn đề duy nhất là... Mẹ bị đau dạ dày sao? Mẹ cô đã năm mươi tuổi, kể từ khi Vân Cẩm có thể nhớ, hơn hai mươi năm qua cô chưa từng thấy mẹ mình bị đau dạ dày!
Một bữa ăn một chân giò to, một bữa gà nướng nguyên con... đối với mẹ cô rất dễ dàng. Còn có một lần cả nhà ba người đến một nhà hàng ăn với nhau, sau khi trở về nhà, Vân Cẩm và cha cô bị tiêu chảy, chỉ có mẹ của Vân Cẩm là không bị gì. Vì vậy, thật khó để Vân Cẩm tin rằng mẹ cô, người luôn có một cái dạ dày thép sẽ bị đau dạ dày.
Vân Cẩm bước ra khỏi phòng ngủ với chiếc điện thoại di động trên tay, thấy ba cô, Vân Hải, đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng trong bếp, cửa phòng ngủ của ba mẹ cô đang khép hờ, Vân Cẩm đẩy cửa bước vào xem, nhất thời ngây ngẩn cả người ——
Mẹ của Vân Cẩm, người thường ngủ say vào giờ này, đang ngồi trên giường, dựa vào đầu giường, hai tay ôm bụng, trông rất đau đớn.
“Mẹ, mẹ đau dạ dày à?” Giọng Vân Cẩm có chút run rẩy.
Mẹ Vân Cẩm gật đầu, giọng yếu ớt, "Ừm..."
Vân Cẩm: ! ! !
Vân Cẩm muốn đưa mẹ cô đến bệnh viện, nhưng Lưu Thúy Thúy sống chết không chịu đi.
Lưu Thúy Thúy xua tay với Vân Cẩm, "Mẹ nghỉ một lát sẽ ổn thôi, đau dạ dày một chút thì đi bệnh viện gì? Con mau thu dọn đồ đi làm đi, sáng nay mẹ cũng đi đến tiệm cắt tóc. Những ngày này là ngày làm ăn tốt nhất trong năm, một ngày có thể kiếm được tiền bằng mười ngày bình thường, mẹ có ngu mới đi bệnh viện vào lúc này!"
Vân Cẩm âm thầm thở dài, Lưu Thúy Thúy và Vân Hải đều như vậy, có bệnh là kéo dài, có thể chịu đựng thì chịu đựng, khi nào cảm thấy bệnh nặng mới đi hiệu thuốc mua thuốc. Trừ phi là bệnh nặng thật sự không chịu nổi, nếu không kiên quyết không chịu đi bệnh viện. Vân Cẩm đã nói điều này rồi, cũng đã từng cãi nhau, nhưng tật xấu này của hai người mãi không sửa được.
Không còn cách nào khác, Vân Cẩm chỉ còn cách tìm thuốc dạ dày ở trong nhà, rót một cốc nước ấm, kêu mẹ uống thuốc, "Mẹ nằm thêm một lát đi, còn sớm mà."
Vân Cẩm bước vào bếp, phát hiện rằng ba cô buổi sáng thường hay nấu cháo, nhưng hôm nay lại nấu một nồi súp cay nóng, vị chua cay kí©ɧ ŧɧí©ɧ khẩu vị của Vân Cẩm, nhưng canh cay và nóng rõ ràng là không phù hợp với người đang đau dạ dày như mẹ cô uống.
Vân Cẩm lấy nồi trong của nồi cơm điện ra, đổ nửa bát gạo vào đó, vo gạo, thêm nước, đặt lại nồi vào trong nồi cơm điện và nhấn nút nấu cháo.
Nấu cháo không phải là vấn đề khó đối với Vân Cẩm - hai kỹ năng nhà bếp duy nhất mà cô ấy thành thạo là nấu cháo và mì gói!
Nhìn thấy một loạt động tác của Vân Cẩn, Vân Hải nhíu mày, "Ngày hôm qua nấu cháo trắng, con ăn có non nửa bát, hôm nay ba nấu riêng cho con canh cay nóng, con lại tự mình đi nấu cháo trắng!"
Vân Cẩm giải thích: "Mẹ con đau dạ dày, cái này là nấu cho mẹ."
Vân Hải nghe nói Lưu Thúy Thúy đau dạ dày, cũng lộ ra vẻ khó tin, "Mẹ con đau dạ dày sao?" Còn chưa nói xong, Vân Hải lập tức sải bước đi vào phòng ngủ, nhìn Lưu Thúy Thúy.