Mợ Cả

Chương 1: Mợ Cả

Thánh chỉ vừa ban Trường Ngưng hoàng hậu không giữ lễ giáo dám thông gian cùng tướng quân Trình Thiết.

Theo lẽ thường phải chu vi tam tộc nhưng hoàng thượng nhân từ không muốn liên lụy người vô tội, lại nể tình mẫu gia hoàng hậu nhiều đời tận trung nên chỉ ban cho nàng một bình rượu độc.

Còn mẫu gia nàng thì tước hết chức vị gián làm thứ dân hai đời kế tục không được tham gia thi cử.

Thánh chỉ vừa tuyên bên dưới người quỳ đều im lặng bất động, thái giám tuyên chỉ "Hoàng hậu mời người nhận chỉ".

Trường Ngưng hoàng hậu nhận chỉ tạ ơn.

Nàng đứng thẳng người trên gương mặt vẫn là vẻ uy nghiêm thường ngày không mảy may một cái nhăn mi hay một tia hoảng sợ.

Nàng đã là hoàng hậu hơn 7 năm, từ năm mười lăm tuổi đã nhận chỉ vào cung phối ngẫu cùng thái tử cũng là hoàng đế đương kim.

Thật không ngờ tình nghĩa phu thê lại không bằng một sủng phi của hắn.

Đây là đạo thánh chỉ cuối cùng nàng nhận được, cũng xem như là ân sủng của trượng phu nàng đi.

Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung.

Lưu Trường Ngưng nàng kiếp này coi như phế, chỉ mong lai sinh được sinh trong gia đình bình thường sống một cuộc đời bình thường.

Nàng mỉm cười không chút do dự uống cạn ly rượu thái giám dâng lên.

Chất độc dần thấm, ý thức cũng trở nên mơ hồ. Cơn đau quặn thắt ngũ tạng truyền đến, nổi thống khổ này dù cho đến vạn kiếp sau nàng cũng sẽ ghi nhớ.

_______

"Mợ cả, mợ cả tỉnh rồi. Ông bà ơi mợ tỉnh lại rồi".

Tiếng la vui mừng cùng âm thanh hỗn tạp, Lưu Trường Ngưng chỉ cảm thấy mí mắt nặng trĩu đầu lại đau nhức vô cùng.

Nàng từ từ mở mắt ra ánh sáng mạnh làm nàng nhăn khẽ đôi mi thanh tú.

Ập vào mắt nàng trước tiên là một gương mặt vô cùng khả ái, đôi mắt to tròn sóng mũi cao cao cùng mài tóc đen tuyền, đoán chừng nàng tầm mười lăm mười sáu gì đấy. Nhưng nàng ta là ai nàng thật chưa từng thấy.

Thấy nàng tỉnh nàng kia vội vàng hô lên "Chị dâu, chị tỉnh rồi".

Nàng kia còn chưa kịp nói đến câu thứ hai đã bị một phụ nhân kéo sang một bên "Con nhỏ này mau tránh qua cho đốc tờ xem tình hình chị dâu mày".

Tiếp sau đó là một tên nam nhân ăn mặc quái dị đầu tóc ngắn đến kinh ngạc.

Nhưng không phải nàng đã uống thuốc độc ngự bang và đã chết rồi sao?

Nếu nàng còn sống thì lẽ ra phải ở tẩm cung chứ không phải là nơi xa lạ cũng những dị nhân này.

Vị đốc tờ ống nghe y tế chuẩn bị thăm khám trước ngực trái.

Lưu Trường Ngưng nhìn thấy tên dị nhân kia muốn khinh bạc nàng, nàng liền dùng hết sức lực bật người ngồi dậy sau đó ban một cái tát vào mặt ông đốc tờ kia.

Nàng quát "To gan, ngươi là ai sao dám vô lễ với bổn cung?".

Gương mặt nàng thể hiện sự giận dữ và uy nghiêm của bậc mẫu nghi.

Một câu nói làm cả phòng im bặt ai nấy đều trố mắt nhìn vào nàng khỏ hiểu.

Do vừa rồi nàng làm động tác mạnh cộng thêm giận dữ nên đã lần nữa ngất đi.

Ông đốc tờ bảo mọi người ra ngoài cho bệnh nhân nghỉ ngơi.

Chỉ để lại một cô bé hầu gái tên Nụ để chăm sóc mợ cả. Cô út vừa rồi bị má mình là bà hội đồng la cũng muốn ở lại.

Nhưng bà hội đồng lại sợ con gái mình tính tình hiếu động sẽ làm phiền tới chị dâu nên bà lại bảo cô ra cùng.

Cô út dù không muốn nhưng lại không dám cãi lại mệnh lệnh của má mình đành ngoan ngoãn ra theo.

Ở phòng khách lớn lúc này đại gia đình nhà hội đồng Thân đều có mặt đủ ngoại trừ cậu ba đang học bên Pháp là vắng mặt.

Còn cậu cả chồng mợ cả mới sáng nay phải đi xuống tận Cà Mau để lo việc buôn bán cho nhà, cậu cũng chỉ mới nhìn thấy sơ mặt vợ mới cưới rồi đi.

Ông đốc tờ đang ngồi ông bà hội đồng từ từ giải thích bệnh trạng.

"Theo tui thăm khám thì mợ cả do hôm rước dâu bị rớt xuống nước, não bộ ngấm nước nên thần trí mới mơ hồ như vậy".

"Vậy rồi có sao hông đa?" Bà hội đồng lo lắng hỏi.

Ông đốc tờ lắc đầu "Bệnh liên quan tới não bộ rất khó nói, cái này cần thì giờ chữa trị".

Sau một phen giải thích thì ông ấy cũng ra về, cả nhà lớn nhỏ của hội đồng Thân cũng ai về phòng nấy.

Trước khi đi bà hai còn cố tình nói bóng nói gió một phen "Mới về nhà này mà coi bộ mợ cả không hợp phong thủy lắm đó đa".

Nói xong bà ngoe nguẩy cái quạt mo trên tay đi về phòng, phía sau là nhỏ hầu cuối đầu đi theo.

Bà ba cũng lắc đầu thở dài, con trai mình đã không nên thân đàn đúm đủ đường. Tưởng chừng lấy được con gái quan huyện sẽ nở mặt nở mài.

Ai ngờ lại xảy ra cáo sự như hôm qua, chỉ sợ ngày tháng sau này lại càng khó sống ở cái nhà này.

Còn bà cả chỉ im lặng đứng nhìn, để thay ông hội đồng quản lí cái nhà này thì bà phải công tư rõ ràng, không thiên vị hay xử ép bên nào cứ theo lý mà phán.

Trong phòng lúc này chỉ còn lại Lưu Trường Ngưng và bé hầu Nụ.

Mất một lúc sau nàng mới từ từ tỉnh dậy.

Nàng vẫn còn chưa hiểu là đang có chuyện gì đang diễn ra, nàng nằm bất động nhìn lên trần nhà.

Nụ thấy mợ cả một hồi lâu cũng không chớp mắt lấy một cái, nó lo lắng lại gần mép giường hỏi nhỏ "Mợ ơi mợ có sao hông? Mợ khỏe chưa mợ?".

Lưu Trường Ngưng lúc này mới thu hồi ánh mắt nhìn đến nó.

Nàng đoán cô bé này có thể là tiểu nha hoàng của phủ đệ nơi đây, nếu nàng muốn biết rõ tình cảnh chắc phải hỏi nha hoàng này thôi.

"Ngươi tên gì?"

Nụ nghe nàng hỏi thì liền rối rít trả lời "Dạ em tên Nụ".

Nàng nghe xong nhẹ gật đầu một cái "Ta dường như đã quên hết chuyện quá khứ, ngươi có thể kể cho ta nghe hoàn cảnh của ta được không?".

Bé Nụ hơi hơi ngớ ra mất một lúc mới hiểu, dù sao nó cũng chỉ mới 13 tuổi mà thôi. Vào nhà này làm hầu được vài năm để trừ nợ cho ba má nó.