Đêm khuya, trời bắt đầu đổ mưa.
Mưa phùn ngoài cửa sổ xe làm mờ đi ánh đèn neon ngũ sắc lóe lên ở nơi xa, những giọt nước mưa tích tụ lâu trên lá rơi xuống nóc xe, âm thanh tí tách của mưa phùn không ngừng vang vọng trong đêm hè nóng nực.
Giang Diễn bất ngờ mở đôi mắt mệt mỏi, lau đi giọt sương mù trong suốt như thủy tinh, tìm được cửa sổ quen thuộc trong ánh đèn lẻ tẻ của khu dân cư.
Trần Tư Nhĩ không biết từ lúc nào đã đi tới trước mặt, xuyên thấu qua làn mưa xối xả bị ngăn cách bởi cửa sổ thủy tinh, đang nhìn chằm chằm vào anh.
Cô không mở cửa sổ, Giang Diễn không thể nhìn rõ được khuôn mặt cô, nhưng có thể suy đoán vẻ mặt lúc này của cô.
Vẻ mặt trước sau như một của Trần Tư Nhĩ là như thế nào đây?
Đôi môi trời sinh biết cười, ánh mắt cũng giống như đang cười, mở miệng liền hay nói ra những lời tán tỉnh đùa giỡn, nhưng trong đáy mắt lại có một chút không vui và buồn chán mà cô ấy cho rằng người khác không nhìn thấy.
Cô rất giỏi che giấu sự lạnh lùng và ích kỷ từ trong xương cốt, hình như cô luôn thích tỏ vẻ chính mình nhiệt tình hơn anh, cũng là người đi nhiều hơn anh một bước, cô càng ỷ lại vào mối quan hệ yêu đương với anh.
Nhưng Giang Diễn biết đây chỉ là "hình như", mà thôi.
Trần Tư Nhĩ quả thực biểu hiện ra chính mình là một cô bạn gái đang lâm vào trong một mối tình nồng nhiệt say đắm, giá trị thể xác và tinh thần cũng không thiếu, không cần săn sóc chủ động cỡ nào, lại có thể làm cho người ta không chút nghi ngờ rằng cô là người hưởng thụ trầm mê nhất trong mối quan hệ này.
Nhưng đó chỉ là khi cô còn có đủ kiên nhẫn.
Sau khi kiên nhẫn mất hết, Trần Tư Nhĩ làm cho người lăn cũng tuyệt đối không nương tay, giống như ngày mà cô bỏ lại câu "Chia tay đi" kia, sau đó quyết định rời đi.
Vì thế chỉ liếc mắt một cái, Giang Diễn liền rũ mí mắt đảo trở về.
Anh nhìn thấy mặt mình trong gương chiếu hậu bên cạnh xe, buồn bã tái nhợt, ánh mắt trầm tĩnh giống như Giếng Cổ cuộn mình trong nỗi chật vật không dễ phát hiện, từ đầu đến cuối giống như biến thành một người khác.
Thật lâu sau, Giang Diễn tự giễu cười khẽ một tiếng, người như vậy, đừng nói Trần Tư Nhĩ không thích, anh làm sao lại không cảm thấy chính mình đã khác lạ đến như vậy đâu?
Giang Diễn châm một điếu thuốc, hạt mưa bên ngoài xe đã làm ướt nửa người của anh, trong cơn mưa bụi lóe lên một ánh lửa hồng, ánh mắt anh lại dần dần đông lạnh xuống.
Anh không nên đến đây.
Ánh lửa rõ ràng âm thầm, khói mù rất nhanh đã bốc lên, anh cũng không hút thuốc nữa, mà là để điếu thuốc ở ngoài cửa xe, nhìn mưa rào dập tắt ánh lửa kia.
Giang Diễn tự nhủ chính mình, đây sẽ là lần cuối cùng, không có lần sau.