"Thêm được rồi sao?"
Ân Hồng nhìn thấy biểu tình này của cô thì trong lòng đã hiểu rõ, nhưng vẫn nhịn không được mở miệng hỏi.
"Ừ."
Sân Lan lảo đảo ngồi lại trên ghế, tâm tình rõ ràng rất tốt.
"Em làm bằng cách nào vậy?"
Ân Hồng thật ra cảm thấy rất tò mò.
Đạo diễn của bộ phim này là một người có danh tiếng rất lớn trong giới giải trí, cũng là người có yêu cầu rất khắt khe về chất lượng của tác phẩm, cho dù có đổ thêm tiền để đầu tư cũng không thể muốn thêm cảnh diễn là có thể thêm được.
Mặc dù Sân Lan có chỗ dựa rất vững chắc, nhưng dù sao cô cũng không có danh tiếng gì trong ngành, vai diễn mà cô đảm nhận chỉ là nhân vật phụ nhỏ bé không đáng kể trong phim, cho dù Ân Hồng có đi đàm phán, cô ấy cũng không chắc mình sẽ thành công.
Vậy nên cô ấy rất tò mò, làm sao Sân Lan có thể xử lý được một vị đạo diễn khó tính như vậy chỉ trong một vài phút?
"Đương nhiên là phải giảng đạo lý với ông ta rồi."
Cô đung đưa cẳng chân trắng nõn của mình trong gió, phủ cuốn kịch bản lên mặt, giọng nói lười biếng giống hệt động tác trên tay: "Em ngủ một lát, lát nữa gọi em dậy nhé."
Ân Hồng im lặng trừng mắt nhìn cô.
...
Không bao lâu sau, biên kịch chạy đến đưa cho Ân Hồng xem một quyển kịch bản đã được sửa đổi.
So với hai trang giấy mới đưa trước đó, hiện tại lại đưa tới một quyển sách.
"Hả? Thêm nhiều như vậy?"
Ân Hồng giật mình.
Nếu thêm như thế này thì nữ chính cũng không có nhiều cảnh diễn bằng cô đâu!
"Không phải, cảnh diễn của cô Sân Lan là ở mấy trang này."
Biên kịch lật cuốn kịch bản đến trang giữa, gấp mấy tờ cho Ân Hồng xem, thái độ cực kỳ thân thiện:
"Chúng tôi cũng đã cân nhắc qua đề nghị vừa rồi của cô Sân Lan, quả thật ở vị trí này thêm một cảnh giường diễn mới có thể làm nổi bật sự mâu thuẫn của các nhân vật chính, nếu không nội dung phía sau sẽ có vẻ hơi cứng nhắc. Lúc trước quên đưa kịch bản hoàn chỉnh cho các vị, hiện tại đạo diễn bảo tôi cầm tới để cho hai vị đọc thử."
Ân Hồng im lặng một hồi lâu, Sân Lan vừa rồi thật đúng là "giảng đạo lý" đi.
Tuy rằng luôn bị Sân Lan làm cho tức giận hết lần này đến lần khác, nhưng trong lòng của Ân Hồng vẫn luôn rất rõ ràng, Sân Lan cũng không phải không có chỗ đáng khen.
Là một nghệ sĩ, ngoại trừ tính lười biếng, tính cách kỳ quặc, không có tham vọng trong sự nghiệp, thỉnh thoảng còn thích gây rắc rối, thường không nghe lời… Và còn rất nhiều tật xấu nữa ra, thật ra cô cũng coi như là một người nghệ sĩ giỏi, một đối tác dễ gần.
Cô không bao giờ liều mạng chơi lớn, trình độ chuyện môn lại cao, cũng không bao giờ nổi nóng lung tung với người của công ty, muốn cái gì cũng tự mình tranh giành, lúc xảy ra chuyện thậm chí còn có thể tự mình gánh vác...
Thực sự không có nhiều nghệ sĩ như thế này trong làng giải trí.
Ân Hồng có đôi khi cũng cho rằng, Sân Lan giữ cô ở bên cạnh, thật ra cũng không phải thiếu một người đại diện như mình, chỉ là đơn giản muốn tìm người đi cùng với cô ấy mà thôi.
Đây cũng chính là lý do tại sao Ân Hồng làm người đại diện nhiều năm như vậy lại sẵn sàng từ bỏ tham vọng sự nghiệp của mình để ở lại bên cạnh Sân Lan.