Sân Lan cong eo tựa trên bệ cửa sổ của hành lang.
Tư thế khom người khiến cổ áo vốn đã thấp của cô trễ xuống sâu hơn, bầu ngực căng tròn bị hai cánh tay ép lại, khiến lớp vải mỏng như muốn căng nứt ra.
Mảng sáng màu vàng nhạt chiếu lên cặp mông căng tròn khiến người ta không dời nổi mắt, vùng eo hõm xuống tạo thành đường vòng cung hết sức xinh đẹp, chỉ cần nhìn một lần cũng khiến người ta mất hồn lạc phách.
Đôi chân thon dài trắng nõn ẩn mình dưới lớp váy ngắn, như được bôi một lớp mỡ dê thượng hạng, hút mắt vô cùng.
Hai ngón tay của cô kẹp một điếu thuốc, buồn chán nhìn trường quay đang bận rộn qua làn khói thuốc.
Một chàng nhân viên trẻ tuổi lơ đãng ngẩng đầu lên, đập vào mắt anh ta là hình ảnh một người phụ nữ đang đứng trên ban công.
Cô nhìn lại, mày khẽ nhướng, môi hơi cong, sườn mặt góc cạnh thon gầy, bầu ngực no đủ đung đưa trước gió như muốn nhảy bật ra, khiến người ta máu mũi tuôn trào.
Động tác của cậu nhân viên kia khựng lại cứ như bị câu mất hồn, quên cả nhìn đường, cứ ngơ ngác nhìn cô rồi đi về phía trước.
Vài giây sau, một trận ầm ỹ hỗn loạn vang lên, nhϊếp ảnh gia đang điều chỉnh máy quay bị cậu ta đụng ngã, đạo cụ rơi xuống đầy đất, hiện trường loạn thành một nồi cháo.
“Cậu đi đứng kiểu gì thế hả? Không có mắt nhìn đường à?!”
Tiếng mắng chửi của đạo diễn vang vọng trong trường quay, chàng nhân viên trẻ tuổi kia thì cúi đầu liên tục xin lỗi, dáng vẻ hết sức chật vật.
Sân Lan nhìn cảnh tượng khôi hài dưới lầu, khẽ cười phì một tiếng, hoàn toàn không có cảm giác tội lỗi khi là nguồn gốc gây ra chuyện này.
Cô kẹp điếu thuốc lá đến bên môi, vừa định làm một hơi thì đã bị ai đó vỗ thật mạnh vào mông.
“Chị nói này bà cô, sắp quay phim rồi mà em còn ở đây hút thuốc hả?”
Giọng điệu của Ân Hồng vẫn hận rèn sắt không thành thép như trước.
Sân Lan liếc nhìn cô ấy, đôi môi đỏ mọng nhả ra làn khói thuốc, khiến gương mặt như yêu tinh ấy trở nên ma mị quyến rũ hơn sau lớp khói mờ ảo. Đôi môi xinh đẹp của cô khẽ mở, giọng cô hơi khàn như rượu vang tinh khiết:
“Hút thuốc có ảnh hưởng đến diễn xuất của em không?”
Ân Hồng lườm cô: “Không ảnh hưởng đến diễn xuất của em, nhưng có ảnh hưởng đến tiền thưởng của chị! Em có biết mỗi một điếu em hút là ngài Mạc lại trừ của chị bao nhiêu tiền không? Số tiền thưởng vốn nên là bảy con số mà vì mấy điếu thuốc của em rút xuống còn năm con số thôi đó, em nói xem, có phải em làm chị thất vọng lắm không?”