“Ah~...Um~... Nhẹ chút, hum...”
Tưởng tượng đến một chút nữa lại muốn bắt đầu diễn lại cảnh này, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của Lạc Nhan lúc trắng lúc đỏ.
Bên kia, không biết ảnh đế Lục cùng đạo diễn nói gì đó, đạo diễn Tống cúi đầu suy nghĩ một phen, sau đó yêu cầu tất cả các nhân viên công tác trong phim trường này đều đi ra ngoài hết.
Hiện trường chỉ còn lại ba người là đạo diễn Tống, ảnh đế Lục và Lạc Nhan.
Đạo diễn đi đến trước mặt Lạc Nhan, nói: “Lục Cẩn Nam nói với tôi bởi vì có quá nhiều người ở đây, cho nên cô mới không thể thả lỏng bản thân. Hiện tại, mọi người đều bị tôi đuổi ra ngoài, nơi này cũng chỉ còn lại ba người chúng ta, cô hãy thoải mái diễn đi, tranh thủ một lần diễn tốt rồi qua. Tôi ở bên cạnh cũng sẽ không nói gì.”
Lạc Nhan thấy mọi người trong phim trường đều đi hết rồi, hiện tại trở nên vắng vẻ trống rỗng trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Tuy rằng còn có đạo diễn Tống ở đây, nhưng việc này cũng không còn biện pháp khác.
Trong lòng cô bắt đầu chuẩn bị cảm xúc, từ từ nhập vào vai diễn.
Theo đạo diễn hô lên một câu: “Đại Đường thịnh ca, cảnh ba mươi bảy, lần thứ mười bốn, action!”
Cảnh phim bắt đầu lại một lần nữa.
Cảnh diễn này chủ yếu nói về việc ở một buổi yến tiệc tối, Lý Long Cơ để mắt đến Dương Ngọc Hoàng, Vương phi của con trai ông, Thọ Vương, cho nên liền nhớ nhung, mong ngóng đến việc thân mật cùng mỹ nhân.
Vì thế, sau khi yến tiệc kết thúc ông liền phái người dẫn Vương phi của Thọ Vương đến tẩm cung của mình.
Mà lúc này, do mê rượu thơm ngon nên Dương Ngọc Hoàn đã uống không ít rượu ở trong yến hội, đầu nàng giờ cảm thấy choáng váng, gương mặt xinh đẹp như mẫu đơn tuyệt mỹ nổi lên rặng mây đỏ sau khi say rượu, điểm tô thêm sắc đẹp kiều diễm hấp dẫn người khác.
Nên nàng cũng không biết rõ hiện tại mình đang chỗ nào, liền loạng choạng đi vào trước giường rồi ngã xuống, bên môi còn lẩm bẩm liên hồi: “Bạch Nguyệt... Mau mang rượu lấy tới cho ta...Hức hức...Ta còn muốn uống nữa...Ta...Hức...Ta còn chưa có uống đủ đâu...”
Lý Long Cơ gấp gấp từ bên kia trở về, lúc đi vào tẩm điện liền nhìn thấy một vị đại mỹ nhân tuyệt sắc xinh đẹp trên long sàng, cả gương mặt đỏ ửng lên vì say rượu, nét đẹp vừa ngây thơ vừa quyến rũ, ý muốn có được nàng càng thêm mãnh liệt ở trong lòng.
Ông lập tức ra lệnh cho tất cả người hầu lui xuống, tự mình cầm theo một bình rượu thơm chậm rãi bước đến trước lâm sàng, duỗi một tay vén lên màn che trước giường.
Nghe thấy Dương Ngọc Hoàn lẩm bẩm còn muốn uống rượu, ông liền nâng bình rượu lên miệng mình, ngậm một ngụm rượu lớn trong miệng, tiếp theo đưa tay nâng người con dâu lên, một cánh tay ôm ngang vòng eo thon gọn của nàng. Rồi cúi đầu dán miệng mình lên đôi môi no đủ của nàng, đem rượu trong miệng từng chút từng chút mà rót vào miệng nhỏ của con dâu.
Lý Long Cơ thì thầm: “Không phải muốn rượu sao? Kia trẫm liền cho nàng.”
Vương phi Thọ vương bị móm rượu bằng miệng, theo động tác không dung chối từ của ông, nàng chỉ có thể nương theo mà đem rượu nuốt xuống, hơi không thoải mái mà vặn vẹo thân mình, nàng “ư ư a a” nhỏ giọng rêи ɾỉ lên.