Quyến Rũ Chồng Người Khác

Chương 1: Anh rể

Khi Lục Dương về đến nhà, đã là 2 giờ sáng.

Hôm nay phải đi xã giao, nên anh uống có hơi nhiều. Cứ hễ là bàn chuyện kinh doanh của những người đàn ông, thì không thể thiếu rượu và phụ nữ được.

Người vợ Tô Lê của anh đã mang thai được năm tháng rồi, vậy nên anh rất quan tâm đến thân thể của cô, mỗi lúc quan hệ đều không cắm quá sâu. Ban nãy khi ngồi trên ghế lô, có phụ nữ dán sát vào anh, quần áo xộc xệch, anh cũng thuận nước đẩy thuyền mà xoa xoa vυ' của cô ta.

Khi tiệc kết thúc, thì người phụ nữ bên cạnh đã bị anh nghịch đến mức chảy nước da^ʍ. Cô ta quỳ nằm trên mặt đất, thở dốc liên hồi, móng tay được sơn đỏ hồng đã sờ đến côn ŧᏂịŧ của anh, nhưng bị Lục Dương nắm tóc, đẩy ra ngoài.

Cũng không phải vì lý do gì, mà do anh sợ bị nhiễm bệnh thôi.

Trong nhà anh giờ đây chỉ toàn là bóng tối. Vợ anh chắc là đã đi ngủ rồi.

Trên người Lục Dương vẫn còn lưu lại mùi nước hoa của người phụ nữ khác. Vậy nên anh mở đèn hành lang, buông cặp sách xuống, rồi đi đến phòng tắm, muốn tắm rửa rồi mới trở về phòng ngủ.

Không biết vì sao, cửa toilet hôm nay lại bị đóng lại.

Lục Dương đẩy cửa ra, nhìn thấy bóng lưng đang tắm rửa của người phụ nữ. Tấm lưng trần trắng nuột như sữa bò, nhìn xuống một chút sẽ thấy phần eo thon thả, và mông lớn vểnh cao.

Người con gái đang tắm rửa nghe được tiếng mở cửa thì giật mình, quay người nhìn ra sau. Nhìn thấy khuôn mặt của Lục Dương, cô mở to hai mắt, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ, nhìn giống hệt con vật nhỏ đang bị chấn kinh.

Khuôn mặt này vô cùng xinh đẹp, thanh thuần như mối tình đầu của bất kỳ ai.

Lục Dương nhìn chằm chằm phần vυ' bự trắng nõn của cô, lúc này mới nhớ đến, vợ từng nói qua với anh về việc em gái mình sắp được nghỉ hè, nên đến nhà của họ để ở. Hóa ra đây chính là cô em vợ Tô Uyển sao?

Cô gái nhỏ dùng tay che đi vùng nhạy cảm của mình, dường như đã bị anh dọa sợ, nên đôi mắt nai trở nên ươn ướt, nhu nhược đáng thương mà nhìn Lục Dương.

“Anh… Anh rể.” Giọng nói của Tô Uyển nhẹ nhàng mềm mại, như mèo con đang làm nũng meo meo.

Bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của cô không thể che khuất hoàn toàn phần thân dưới, để lộ âʍ ɦộ không có một chút lông mao nửa kín nửa hở trước mắt người đàn ông.

Anh có thể mơ hồ nhìn thấy phần khe âʍ ɦộ mọng nước giữa khẽ hở ngón tay của cô. Tô Uyển năm nay học năm nhất, mới 18 tuổi, là thiếu nữ tươi tắn trẻ trung, nếu có thể thao làm, hẳn sẽ rất sướиɠ.

“Hả?” Ánh mắt của người đàn ông như chó sói đang nhìn chằm chằm con mồi, giọng nói trầm thấp phát ra từ giữa l*иg ngực, khẽ đáp lại cô gái.

“Anh có thể… Đóng cửa lại giúp em không?” Cô nhẹ nhàng nói, âm cuối mang theo chút run rẩy, như sắp khóc đến nơi.

Lục Dương khẽ cười, rồi bước vào toilet. Anh đưa tay đóng cửa lại, trước ánh mắt kinh ngạc của người con gái.

“Được. Thế này đúng ý em chưa?”