Nguyện Làm Nhân Vật Dưới Ngòi Bút Của Em

Chương 1

Điện thoại di động lại vang lên, chỉ trong vòng một tiếng mà mà số điện thoại này đã gọi tới lần thứ ba rồi.

Lần trước Lạc Lạc đã từng gặp phải tình huống như thế này, có lẽ là vào khoảng nửa năm trước vì anh shipper giao đồ ăn đến nhà là người mới, còn cô thì ngủ quên khi đang viết bản thảo.

Thế là Lạc Lạc sợ hãi nhìn chằm chằm vào điện thoại di động cách đó không xa như đang nhìn một quả bom hẹn giờ, cô khẩn trương cao độ, mí mắt cũng không dám chớp một cái. Dựa theo kinh nghiệm trước đây của cô thì mỗi lần đợi đến 56 giây mà không có ai nhận điện thoại thì nó sẽ tự động tắt máy.

Cuối cùng cô đếm thầm, nhìn màn hình tối sầm xuống như trút được gánh nặng.

Chẳng mấy chốc điện thoại lại vang lên lần thứ tư, vẫn là số điện thoại đó.

Phiền quá đi!

Việc này làm phí hết cả một buổi sáng của cô, trên văn bản word của Lạc Lạc vẫn chỉ có bản thảo 46 chữ của ngày hôm qua.

Cô vò đầu bứt tai, cắn ống hút hút một hớp trà sữa trân châu rồi lại mặc kệ mấy viên trân châu đen chạy xuống đáy ly, toàn bộ quá trình diễn ra một cách lặng lẽ trông có vẻ không hài hòa với tâm trạng của cô lúc này cho lắm.

Nghe máy… Hay không nghe đây?

Nếu như nghe máy nghĩa là cô phải mở miệng nói chuyện với người khác.

Nhưng nếu như không nghe máy thì dựa vào nghị lực của người gọi điện thoại này, có khi nào người nọ sẽ gọi cho cô cháy máy mới thôi không? Nếu vậy thì ngày hôm nay cô sẽ không làm được việc gì mất, hơn nữa khi nãy cô đã nhận được thông báo giục chương trên web rồi.

Lạc Lạc nghe tiếng điện thoại như muốn đòi mạng kia, cuối cùng quyết định hành động trong 56 giây còn lại.

Cô chạm vào cái điện thoại đang rung lên như thể đang sờ vào củ khoai lang nóng bỏng tay.

Lạc Lạc hít sâu một hơi, nhắm chặt mắt, cắn răng, cuối cùng đầu ngón trỏ mới ấn xuống nút nghe màu xanh hiện trên màn hình. Nhưng đối với cô mà nói, đợi đối phương lên tiếng trong 0,5 giây này mới là khó khăn nhất.

“Ôi má ơi! Gọi được thật nè!”

Giọng nói của người bên kia dần rõ ràng hơn, giọng nam thanh thoát tức cười này thật sự rất quen tai. Trong ba năm cấp ba, ngày nào cô cũng nghe thấy không biết bao nhiêu lần rồi, đến nỗi vừa nghe thấy là cơ thể cô đã lập tức trở nên căng thẳng một cách vô thức.

“Alo, lớp trưởng…”

Biết được người ở đầu bên kia điện thoại là người cô từng quen biết nên tình trạng của cô lại càng không ổn. Giọng của cô còn nhỏ hơn cả tiếng muỗi kêu, mỗi một phát âm cứ như một đứa học sinh tiểu học tập đánh vần, thích tách từng chữ ra để đọc.

Du Lực là lớp trưởng suốt ba năm cấp ba của cô, cô nhớ rất rõ sau này cậu ta còn thi đỗ đại học quốc gia Giao Thông. Cậu ta không phải loại người cực kỳ thông minh nhưng làm việc gì cũng đều hăng hái cố chấp.

“Bạn Lạc Lạc, không ngờ cậu nhận ra giọng của mình nhanh thế đấy ha ha ha! Tới bây giờ cậu còn chưa tham gia vào nhóm Wechat của lớp nữa đó, bây giờ cả lớp trừ Phó Nhiên ra thì cậu là khó hẹn nhất đấy.”

Lúc nói chuyện vốn dĩ đã rất khó khăn rồi, vừa nghe thấy hai chữ kia là cổ Lạc Lạc đã đỏ rần lên. Cô cố gắng hết sức mới nặn ra được một chữ “ừ” từ trong bụng.

Cô vốn định đáp lại một câu “Mình không xài wechat” nhưng lại cảm thấy cuống họng hơi ngứa, lời muốn nói lại không thốt ra được.

Du Lực không có ấn tượng sâu sắc với Lạc Lạc nhưng cậu ta vẫn luôn nhận định loại con gái trông yếu đuối hay đờ đẫn như cô đều là những cô gái điển hình có thần kinh mẫn cảm, chính là kiểu đùa một chút là mặt sẽ đỏ hết cả lên dù cho từ trước đến giờ cậu ta vẫn chưa từng thấy cô khóc.

Vì thế cậu ta hắng giọng đi vào vấn đề chính: “Khụ, chuyện là thế này, thứ bảy tuần này mình sẽ kết hôn.”

Lạc Lạc hơi ngạc nhiên, cuộc sống sau khi tốt nghiệp của cô vẫn chẳng có gì thay đổi nhưng không ngờ các bạn học chung cấp ba đã sắp kết hôn hết cả rồi.

“Nhưng mà cậu đừng có hiểu lầm mình nhé, mình không phải loại người hay săm soi trên mạng xã hội đâu, mình chỉ muốn thông báo cho bạn bè đã lâu không liên lạc đến mừng chút tiền cho chú rể thôi, khà khà! Vì cô dâu là Bối Bối nên cô ấy muốn mời tất cả bạn học trong lớp hồi cấp ba đến để làm chứng, còn đi bao nhiêu tiền thì sao cũng được hết!”

“Từ… Bối Bối?”

Không ngờ lớp trưởng đại nhân có thành tích xuất sắc luôn được các thầy cô phụ huynh ưu ái lại sắp kết hôn với nữ hỗn thế ma vương xếp hạng chót năm ấy.

Rõ ràng năm đó lúc Du Lực phụ trách kỷ luật tiết tự học buổi tối, cái tên bị ghi nhiều nhất trong quyển sổ nhỏ của cậu chính là “Từ Bối Bối”.

Thế giới này kỳ diệu thật đấy.

“Vậy cứ thế nhé, đợi lát nữa mình gửi địa chỉ khách sạn tổ chức hôn lễ cho cậu, thứ bảy nhớ phải đến đấy nhé, nhớ đến đấy!”

“Mình…”

Lạc Lạc còn chưa kịp nói thêm gì thì điện thoại đã bị cúp rồi. Cô cầm điện thoại di động, hơi khó xử nhìn về phía cửa nhà, sau đó cô thở dài một hơi, đầu óc trống rỗng nằm bò lên bàn, ngây ngốc mở to mắt nhìn trân châu trong ly trà sữa.

Rầu quá đi.

Xem ra không chỉ hôm nay mà trước thứ bảy tuần này cuốn tiểu thuyết của cô cũng không thể có chương mới được rồi.

*

Trước thứ bảy, ngày nào đối với cô cũng rất dày vò. Tới buổi tối tổ chức hôn lễ, Lạc Lạc cảm thấy thời gian trôi chậm đến mức như muốn ngừng lại luôn rồi.

“Bong bóng thị trường* đang rất nghiêm trọng, mấy năm nay đầu tư cũng chẳng khá khẩm gì. Năm trước còn có bẫy** 40 vạn tệ cài trong ba nhánh cổ phiếu, ai mà biết năm nay chỉ còn lại 20 vạn…”

*Bong bóng kinh tế: đôi khi gọi là “bong bóng đầu cơ”, “bong bóng thị trường” hay speculative mania là hiện tượng chỉ tình trạng thị trường trong đó giá hàng hóa hoặc tài sản giao dịch tăng đột biến đến một mức giá vô lý hoặc mức giá không bền vững.

**: Chỉ mạo hiểm có thể xảy đến trong giao dịch cổ phiếu. Ví dụ, các nhà đầu tư dự đoán giá cổ phiếu sẽ tăng nhưng sau khi bán đi thì giá cổ phiếu lại có xu hướng giảm, loại hiện tượng này được gọi là bẫy dài hạn. Ngược lại, các nhà đầu tư dự đoán giá cổ phiếu sẽ giảm, đem tất cả cổ phiếu ôm được bán ra, nhưng giá cổ phiếu lại tăng thì hiện tượng này gọi là bẫy ngắn. (theo baidu)

“Hừm, thật ra mình đang nghĩ xem có nên đổi việc khác không. Mặc dù làm công ty hiện tại kiếm được kha khá nhưng mà mệt chết đi được, người nhà thì cứ giục mình với bạn trai mau kết hôn.”

“Phiền chết đi được ấy! Mẹ chồng mình cứ giục sinh đứa thứ hai nhưng mình vừa sinh xong đứa bé đầu thì đã không muốn sinh nữa rồi! Nếu không phải vì chồng mình đối xử tốt với mình thì mình sẽ không mang thai thêm đứa nhóc trong bụng này đâu!”

Lạc Lạc khép đầu gối, dáng ngồi hơi gượng gạo. Thi thoảng cô sẽ gắp thức ăn để giảm bớt sự bất an và không hài hòa với mọi người trong hoàn cảnh này.

“Này cậu kia, bây giờ cậu đang làm gì đó?”

Cuối cùng chuyện cô lo lắng cũng xảy ra rồi.

Các bạn đã buôn chuyện nhân tình thế thái xong một lượt rồi lại nhìn xa trông rộng về kế hoạch tương lai, cuối cùng mới để ý đến một kẻ gần như không hề có cảm giác tồn tại như cô. Nhưng mà đến tên của cô mà bọn họ còn chẳng thể nhớ nổi.

Lạc Lạc nhìn chằm chằm vào khăn trải bàn ở trước mặt, dù cho trước khi đến đây cô đã luyện tập không biết bao nhiêu lần nhưng bây giờ vẫn phải ấp úng rất lâu mới chậm rãi nói ra được một câu: “Mình viết tiểu thuyết.”

“Thì ra là làm tác giả à, giỏi thật đó.”

Đi kèm với lời khen tặng của vài bạn học cũng có những tiếng cười sâu xa.

Sau đó có người chợt giễu cợt: “Chẳng phải bây giờ có rất nhiều tiểu thuyết được chuyển thể thành phim truyền hình đó à? Nghe nói chỉ bán bản quyền thôi cũng đã kiếm được mấy ngàn vạn rồi đó. À đúng rồi, bút danh của cậu là gì thế? Để lúc nào đó bọn mình có vinh hạnh được đọc một tác phẩm lớn!”

Lạc Lạc vẫn chưa có chuẩn bị về vấn đề này.

Cô còn chưa xuất bản tiểu thuyết nữa chứ đừng nói đến việc ký kết chuyển thể thành phim. Cô chỉ đang đăng dài kỳ vài bộ truyện ngọt sủng, gắng lắm mới nuôi sống được bản thân, bao nhiêu năm rồi vẫn chưa hot được, còn có cả mấy quyển đam mỹ nhạy cảm ở mục riêng của tác giả nữa.

Cuối cùng mặt cô đỏ hết cả lên, vội vàng viện cái cớ đi vệ sinh một cách qua quýt mới có thể tạm thời né được chủ đề này. Cô cũng chả muốn quay lại chỗ ngồi ở bàn tiệc nữa nhưng trong tay cô vẫn đang nắm chặt tiền mừng đám cưới còn chưa đưa. Thấy thời gian vẫn còn sớm, cô nghĩ một hồi vẫn dự định điều chỉnh lại tâm trạng xong sẽ quay lại bàn tiệc.

Ít nhất thì trước tiên phải tìm một nơi để hóng mát đã.

Tiệc mừng đám cưới nằm ở tầng 11 của khách sạn, lối ra vào ở góc phải cách đó không xa, thậm chí còn có một không gian sân thượng có đủ loại xanh hóa trên cao. Sảnh tiệc cưới đông đúc toàn khách mời nhưng ở đây lại chẳng có một ai.

Gió đêm lành lạnh thổi làn váy điểm hoa li ti màu vàng nhạt của Lạc Lạc dập dềnh như sóng nước, để lộ cẳng chân nhỏ nhắn trắng nõn xinh đẹp của. Da của cô trắng bẩm sinh, gần như là trắng bệch, vì thế sẽ chẳng có ai cảm thấy loại trắng nhợt nhạt thiếu sức sống như cô là đẹp, giờ phút này đứng dưới ánh trăng còn trông như bị bệnh.

Cô bủn rủn dựa vào lan can sắt phủ đầy dây leo, hướng mặt về phía bầu trời đầy sao khẽ nấc một tiếng mới cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Đúng là ở một mình vẫn là tốt nhất.

Đúng lúc này, bên hành lang nối liền với sân thượng cao có một đôi nam nữ đang trò chuyện làm phá hỏng cảnh đêm yên tĩnh trong mắt Lạc Lạc. Tiếng nói chuyện của bọn họ không lớn nhưng chỗ Lạc Lạc đứng lại thuận theo chiều gió, có thể nghe thấy rất rõ.

Người con gái hơi nghẹn ngào: “… Mình đã thích cậu ròng rã bảy năm rồi, mình biết khoảng cách giữa chúng ta là rất lớn, cũng hiểu rõ trên đời này còn rất nhiều người thích cậu nhưng mình vẫn luôn cố gắng… Mình đã tự nói với bản thân rằng nếu cả đời này có một ngày được gặp lại cậu, mình tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ nữa, nhất định phải bày tỏ tất cả tâm ý bao nhiêu năm qua cho cậu biết!”

Người con trai im lặng không quá hai giây, anh cười một tiếng rồi dịu dàng đáp: “Mấy lời này của cậu làm mình rất cảm động.”

“Có thật không?”

Người con gái nhận được sự khích lệ vô hình, một lát sau lại đưa cho người con trai một món đồ gì đó: “Vốn dĩ không dám hy vọng xa vời là cậu sẽ đến tham dự hôn lễ nhỏ này nhưng vẫn mang tâm trạng mong đợi chuẩn bị quà cho cậu. Đây là chocolate mình tự tay làm, chẳng phải lần trước cậu đã nói trong chương trình là cậu thích ăn đồ ngọt nhất sao…”

“Cảm ơn, món quà rất đặc biệt, mình rất thích.” Người con trai đáp lại.

Nghe đến đây, Lạc Lạc cười nhẹ rồi thở ra một hơi.

Hóa ra là mượn hôn lễ của người khác, người tình lâu ngày không gặp, yêu thầm mà nên duyên.

Tốt quá nhỉ.

Nhưng một giây sau khi Lạc Lạc nghe cô gái kia gọi chàng trai một tiếng “Phó Nhiên”, cả người cô như chết sững, mang tai của cô đỏ lên như thể bị hơ trên lửa nóng, một loạt nóng bỏng đến tận xương quai xanh.

Phó Nhiên…

Nếu là Phó Nhiên mà cô từng quen biết, vậy thì tình tiết phía sau của vở kịch cũng không cần phải viết nữa…

Lạc Lạc nhón mũi chân lặng lẽ rời đi, không quá nửa phút sau đã thấy người con trai kia một thân một mình đi tới từ một chỗ không quá xa.

Đèn lớn trên hành lang vẫn chưa bật hết, chỉ có một dãy cạnh cửa sổ ngắm cảnh gần đó là đang bật. Ánh trăng rọi đến, cái bóng in trên nền gạch lúc ẩn lúc hiện khiến vóc người của anh có chút gì đó không chân thật.

Đột nhiên anh dừng bước lại, dường như ánh trăng xung quanh cũng dừng lại trong chốc lát vì anh, lặng lẽ mà chiếu rọi.

“Soạt”

Anh tiện tay ném cái hộp tinh xảo đựng chocolate tự làm vào sọt rác bên cạnh như thể ném thứ rác rưởi vô dụng lại bẩn tay mà chẳng hề có chút do dự nào.

Hộp đựng chạm và vào những thứ rải rác linh tinh trong thùng rác nên không ngừng phát ra âm thanh chói tai, không hề hài hòa với bức tranh tuyệt đẹp này.

Lạc Lạc nhìn chằm chằm vào cái thùng rác kia, tim như sắp vọt ra khỏi cuống họng, vừa mới ngẩng đầu lên đã đối mặt với đôi mắt đào hoa dịu dàng nhưng lộ ra một tia lười nhác.

Nhận ra là Lạc Lạc, chẳng mấy chốc một chút lười nhác trong mắt anh đã bị thay thế bằng sự nhẫn nại vờ vịt, còn dần ép ra một phần lạnh lẽo.

“Đã lâu không gặp, con quay nhỏ.”