Giới tu chân.
Trời và biển mênh mông bát ngát không thấy bờ bến, hai tu sĩ ngự kiếm tới giữa biển, lao thẳng xuống mặt nước.
Đi qua từng tầng sương mù, nhà giam nằm sâu dưới đáy biển dần hiện ra.
"Trận pháp vẫn hoàn hảo." Gã tu sĩ vừa lùn vừa mập kiểm tra một lượt, hỏi tiểu tử canh gác: "Tên ma đầu kia còn giãy giụa không?"
Đứa bé lắc đầu: "Không, mấy ngày nay vị này rất yên tĩnh, trên tay còn luôn cầm một thứ trông giống thoại bản của phàm nhân, xem rất chăm chú!"
"Hắn ta là cái thá gì!" Gã tu sĩ vừa lùn vừa mập cười lạnh: "Chỉ là một ma đầu gây họa cho nhân gian cũng được coi là người sao? Sau này ngươi cứ gọi hắn là "ma vật" là được!"
"Vương đạo hữu." Một tu sĩ cao gầy khác nghe vậy, không nhịn được hạ giọng nói: "Dù sao hắn cũng là Lê Kiều, thiên tài vạn năm mới có của giới tu chân, không không, ma đầu! Mười hai tuổi nhập đạo, mười lăm tuổi kết thành Kim Đan, hai mươi mốt tuổi đã đạt đến đỉnh phong Hóa thần! Nếu không phải ẩn thế cường giả đồng loạt ra tay, có lẽ hiện giờ hắn cũng chưa chắc... Vẫn nên cẩn thận lời nói thì hơn."
"Sao, Lý đạo hữu rất kính trọng hắn ta sao?" Tu sĩ họ Vương liếc nhìn hắn ta, chế giễu nói: "Ta nghe nói sư huynh của Lê Kiều ở bên ngoài làm nhiều chuyện trái với luân thường đạo lý, không chừng là bị ma đầu này mê hoặc, định cứu hắn ta ra ngoài thì sao! Chẳng lẽ ngươi cũng thông đồng với hắn ta, định phạm phải tội lớn tày trời sao?"
Tu sĩ họ Lý bị lời buộc tội này làm cho sợ hãi, hắn ta liên tục lui về phía sau xua tay: "Cái này! Không dám..."
"Kẻ hèn!" Tu sĩ họ Vương hừ lạnh một tiếng, cũng không thèm đi cùng hắn ta nữa, phất tay áo bay vào trong ngục giam, trong sơn động vọng lại tiếng gã vừa đi vừa mắng: "Hồi đó ở tiên hội Vân Tùng ta chủ động nói chuyện với hắn, hắn thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn ta! Hừ, cho dù trước kia hắn là thiên tài mắt cao hơn đầu thế nào thì bây giờ cũng chỉ là một con chó nhà có tang bị đánh gãy xương mà thôi. Đừng nói đến hắn, cho dù là sư huynh hắn dám đến, ta cũng đưa bọn họ xuống làm một đôi uyên ương hoang dã... A!!!"
Đột nhiên trong sơn động có một thanh kiếm dài sáng bóng bay ra, tu sĩ họ Vương thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã bị một tiếng “xoạt” đâm xuyên qua ngực, gã phun ra một ngụm máu, chết ngay tại chỗ.
Tu sĩ họ Lý kinh hãi đến biến sắc, hắn chạy về gọi đại năng tu sĩ xuống điều tra mới phát hiện ra, ma tôn trẻ tuổi đáng lẽ bị giam cầm bằng nhiều thuật pháp không biết đã đi đâu từ lâu.
"Đi đến thế giới trong sách, đếm ngược ba, hai, một..."
***
"Xoẹt!"
Một luồng khí lạnh từ vai kéo dài đến thắt lưng, vải áo phát ra tiếng xé rách rõ ràng.
"Máy quay sắp tới rồi, cậu muốn ảnh khỏa thân của mình tràn lan khắp nơi không, mau trốn đi!"
Lê Kiều khép lại cuốn 《Sau khi đạp lên pháo hôi, tôi debut center》 trong đầu, mở mắt ra.