Ma Tôn Xuyên Vào Pháo Hôi Văn Tuyển Tú

Chương 49

Hôm nay Thẩm Phong mặc một bộ vest trắng, trước ngực cài một chiếc trâm hoa hồng vàng, hắn từ từ mở bảng xếp hạng mức độ nổi tiếng mà nhóm sản xuất đã chốt lại mười phút trước, giọng nói trầm ổn lạnh lùng, nhưng mồ hôi đã túa đầy trên đầu và mặt của các thí sinh xung quanh Lê Kiều.

"Thứ năm mươi tư, Tào Hoa Xán."

Cái tên này vừa được xướng lên, cả khán phòng ồ lên.

Chỉ vì màn trình diễn đầu tiên của Tào Hoa Xán rất xuất sắc, tuần trước còn đứng thứ mười mấy. Không ít người cho rằng cuối cùng cậu ấy có thể ra mắt, chỉ là màn trình diễn đầu tiên khá bình thường khiến kết quả tụt thẳng xuống bờ vực bị loại, quả thực khó tin!

Bản thân Tào Hoa Xán cũng ngẩn người một lúc mới loạng choạng lên sân khấu, mơ màng nhận tấm bảng xếp hạng từ tay Thẩm Phong, khi để cậu ấy phát biểu, cậu ấy vừa mở miệng, nước mắt đã trực trào ra:

"Tôi, tôi không biết mình đã làm sai điều gì..." Cổ họng cậu ấy nghẹn lại: "Lần biểu diễn sau tôi chắc chắn sẽ cố gắng hết sức, xin mọi người đừng từ bỏ tôi, hãy tiếp tục bình chọn cho tôi!"

Nói đến đây, cậu ấy không kìm được nữa, vội vàng lau nước mắt, không nói được nữa, đành lùi lại đứng sang một bên.

"Phát biểu đúng là một nghệ thuật, cậu ấy nói tội nghiệp thật."

Lê Kiều nghe thấy có người thì thầm sau lưng.

"Nhưng hiệu quả thực tế thì lại bình thường." Giọng người trả lời khá lạnh nhạt: "Cậu ta tụt hạng là vì thời gian này biểu hiện không đủ xuất sắc nhưng khi mở miệng lại nói "Tôi không biết mình đã làm sai điều gì". Như vậy phản ứng theo bản năng của khán giả sẽ là: "Bạn không sai, vậy chúng tôi sai sao?", sẽ cảm thấy mình bị chỉ trích, nảy sinh cảm giác người này chỉ biết trốn tránh trách nhiệm, thiếu hiểu biết về mình."

"Còn lời hứa "lần sau sẽ cố gắng hết sức" của cậu ta, ở đây ai cũng sẽ nói như vậy, khán giả nghe đến phát ngán rồi, ngoài người hâm mộ của cậu ta ra thì không lay động được ai cả."

Lê Kiều vô thức quay đầu, bắt gặp ánh mắt của người đang nói. Đối phương có lông mày rậm, đôi mắt rất đen, đường nét quai hàm rõ ràng.

"Anh ta tên là Phương Trình Băng, cao 1m85, là rapper, đứng top đầu, lần xếp hạng trước là thứ sáu." Hệ thống nhanh chóng tra thông tin, tra xong lại thở dài: "Chủ nhân, anh ta là bạn thân của Diệp Du Ca, lại liên kết chặt chẽ với Diệp Du Ca và Triệu Trạch Dục, chắc là không có hy vọng gì đâu."

"Tao có hy vọng gì chứ?" Lê Kiều quay đầu lại, cười nói: "Nhìn đại thôi, cũng đâu có muốn kéo anh ta về phe mình."

Bên kia, ánh mắt Thẩm Phong vô tình lướt qua người Lê Kiều rồi thu lại, tiếp tục đọc thứ hạng:

"Thứ năm mươi ba, Lộ Kiều Gia."

Khác với vẻ sầu thảm của người xếp hạng trước, Lộ Kiều Gia đứng dậy với vẻ mặt ngạc nhiên: Lần trước cậu ta xếp hạng 59, còn tưởng mình không sống sót qua vòng này chứ! Cậu ta gần như nhảy lên sân khấu, cúi đầu thật sâu trước ống kính: