Ma Tôn Xuyên Vào Pháo Hôi Văn Tuyển Tú

Chương 33

Cậu ấy cũng là một trong số ít người vẫn còn đối xử nhiệt tình với nguyên chủ: Đây có phải là sự đồng cảm giữa pháo hôi với pháo hôi không?

Lê Kiều còn thấy không hiểu nổi cậu ấy: Mục đích của tác giả xây dựng nhân vật Lộ Sài Gia này để làm gì? Nếu là Lê Kiều, cậu ta còn có thể dùng gia thế ưu việt, tính cách độc ác để làm nổi bật nhân vật chính. Còn Lộ Sài Gia lại hèn mọn yếu đuối như vậy, nhìn thì căn bản không thể tranh giành với nhân vật chính, tốn công xây dựng nhân vật, chẳng lẽ chỉ để làm nổi bật sức hấp dẫn của pháo hôi công?

Người gây sự với Lộ Sài Gia nghe thấy "bù đắp" thì lộ ra vẻ vừa động lòng vừa ghét bỏ: "Được nhưng cậu không được nhân cơ hội này mà lại gần tôi quá..."

"Còn mười phút nữa là đến chín giờ, tôi còn tưởng chỉ mình tôi không vội." Lê Kiều bước vào cửa, ném cốc đánh răng "bịch" một tiếng lên bồn rửa mặt: "Đường Uyển Dương nói với tôi, chuyên gia trang điểm sẽ đến lúc chín giờ, lúc này đợt đầu tiên chắc đã trang điểm gần xong rồi nhỉ?"

"Xì!" Những người bên cạnh hít sâu một hơi: Họ mải xem náo nhiệt, suýt quên mất thời gian, so với chuyện chính thì bị chậu giặt quần áo làm vấp ngã cũng chẳng là gì!

Người ban đầu còn giúp đỡ lập tức không còn tâm trạng, vội vàng đưa tay kéo cánh tay của người gây sự: "Thôi đi, chúng ta còn chưa thay quần áo!" "Chuyện nhỏ thôi, tôi có băng keo cá nhân!"...

Người đó lập tức bị đồng đội kéo ngược lại, trông như vừa ăn phải một con ruồi nhưng lời nhắc nhở của Lê Kiều là đúng, chuyện này không cho phép cậu ta không vội, đành phải thuận theo bước chân của những người khác mà rời đi.

Lộ Sài Gia được giải thoát, vội đặt chậu xuống đã nhanh chóng đi đến bên cạnh Lê Kiều: "Cảm ơn..."

Lê Kiều liếc nhìn cậu ấy từ trong gương, thấy mắt đôi mắt sáng long lanh, nụ cười lấy lòng, trông càng giống một chú chó con nhiệt tình.

"Không có gì, tôi chỉ nói sự thật, không cần phải cảm ơn cả." Lê Kiều nhướng mày: "Tôi không giống một số người, bình thường mà lại tự tin quá mức."

Ở cửa truyền đến tiếng động có ai đó bị vấp vào ngưỡng cửa, còn kèm theo tiếng phàn nàn của người bên cạnh "Này, hôm nay sao cậu lại dễ ngã thế!"...

Cuối cùng thì tiếng bước chân của những người đó cũng đi xa, Lộ Sài Gia cười một lúc, rồi nghiêm túc trở lại: "À, Lê Kiều, cậu không nhanh lên sao?"

Cậu ấy nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc: "Hôm đó cậu thể hiện rất tuyệt nhưng thứ hạng vẫn phải dựa vào từng phiếu bầu của người hâm mộ, một tạo hình phù hợp thật sự rất quan trọng! Cậu không thể như vậy..." Bản thân cậu ấy thì gần như đã từ bỏ rồi.

Lê Kiều ngậm bàn chải đánh răng, nghiêng đầu liếc nhìn.

Trước kia Lộ Sài Gia quan tâm Lê Kiều, đúng là có chút đồng bệnh tương liên*. Ai ngờ lúc này bị Lê Kiều nhìn như vậy, tim cậu ấy lại đập thình thịch, thầm nghĩ khí thế của Lê Kiều từ lúc nào mà mạnh mẽ đến vậy?