Đối Tượng Kết Hôn Của Tôi Lắm Mưu Nhiều Kế

Chương 10

Trước cửa quán cà phê internet, dưới hộp đèn quảng cáo màu sắc tươi sáng, cậu trai trẻ cầm điện thoại di động đặt bên tai, hưng phấn đi tới đi lui.

Trong lúc chờ điện thoại kết nối, cậu ta liên tiếp thò đầu nhìn vào trong quán cà phê internet, thỉnh thoảng đưa tay đỡ cặp kính luôn trượt xuống của mình.

Tiếng tu tu trong ống nghe biến mất, cuối cùng truyền đến một giọng nam uể oải, lộ ra chút không kiên nhẫn: "Có việc à? Tao đang bận."

"Có việc có việc, việc lớn!" cậu trai đeo kính vội vàng nói, "Anh đoán xem em gặp ai ở tiệm net?"

Người ở đầu dây bên kia cười nhạo một tiếng: "Gặp mẹ của mày hả?"

"Nhị ca, em gặp Hạ Kiều rồi!" Cậu ta không hề quan tâm đến sự thô lỗ của đối phương, không úp úp mở mở nữa, kích động nói, "Còn có đối tượng của anh ta nữa!"

"Đệt." Thanh niên được gọi là Nhị ca theo phản xạ bộc phát một câu chửi thề, giọng điệu nghiêm túc một chút, "Thật hay giả? Không phải lúc nào cũng một mình sao?"

"Thật sự, vừa rồi em đi WC, lúc trở về đi ngang qua phòng riêng, nhìn thấy anh ta."

Cậu trai đeo kính nói chuyện có đầu có đuôi: "Em nghĩ thầm tại sao hôm nay không gọi chúng ta, thuận tay gõ cửa chào hỏi, mới thấy bên cạnh anh ta còn có một người ngồi, là cùng nhau tới đây chơi, cho nên em liền rút lui..."

"Mẹ nó, tao sắp ngủ rồi." Thanh niên dùng đầu vai kê điện thoại di động vào bên tai vì hai tay bận ôm đầy túi mua sắm, đang cùng bạn gái đi dạo phố, chửi ầm lên, "Nói trọng điểm có được không?"

"Được được được, sau khi em trở về, cảm thấy người nọ có chút quen mắt, rối rắm nửa ngày, lại quay lại, định chào hỏi, nhìn kỹ một chút."

Nói đến đây, cậu trai đeo kính hít sâu một hơi, tốc độ cực nhanh nói: "Kết quả nhìn thấy bọn họ đang hôn môi."

"Wow, dữ nha, cây vạn tuế ra hoa." Phương Thời Nhĩ chậc chậc một tiếng, thuận miệng nói, "Nam hay nữ?"

"Nam." Cậu trai đeo kính cố gắng nhớ lại cảnh tượng vội vàng nhìn thấy lúc mới đầu, "Tóc đỏ, rất ngầu, bộ dạng cũng đẹp, em luôn cảm thấy đã gặp qua ở đâu đó, nhưng không nhớ ra....."

Nghe được mấy từ khóa tên kia miêu tả, Phương Thời Nhĩ bất giác buông túi mua sắm trong tay xuống, nghiêm túc cầm điện thoại di động: "Đẹp cỡ nào?"

"Rất đẹp." Nam sinh lại dùng sức đẩy kính, "Giống như minh tinh vậy."

Tóc đỏ, trông đẹp, thích con trai, có thể đã xuất hiện trong vòng quen biết.

Phương Thời Nhĩ gần như lập tức nghĩ đến một người, một giây sau lại tự phủ nhận lắc đầu: "Không thể nào là cậu ta."

Người nọ không thể coi trọng Hạ Kiều.

"Ai?" Người gọi điện thoại tò mò hỏi.

Phương Thời Nhĩ không trả lời, hắn ta dựa vào cửa sổ thủy tinh của trung tâm thương mại, bạn gái dáng người nóng bỏng đi dạo một vòng trong cửa hàng, sau khi đi ra thấy túi mua sắm bị hắn ta tiện tay đặt trên mặt đất, ném tới một ánh mắt làm như rất quái lạ, đưa tay kéo hắn lại.

Đối mặt với bạn gái đang thân mật dựa vào, Phương Thời Nhĩ nhếch khóe miệng, cười có lệ, tựa hồ lơ đãng nói với đồng bọn: "Chúng ta không gặp nhau một thời gian rồi phải không? Đã nói là đối tượng, vậy thì nên mang tới cho mọi người gặp mặt chứ nhỉ."

"Đó là chuyện chắc chắn, hơn nữa Hạ ca thời gian trước cũng không tìm chúng ta, lần này nhất định phải tới..."

Công tử nhà giàu bộ dáng có chút đẹp trai dắt bạn gái, đi vào cửa hàng ánh đèn nhấp nháy tiếp theo.

Bên ngoài bóng đêm đang dày đặc, ánh trăng tan ra như sương mù.

***

Trì Tuyết Diễm kết thúc buổi hẹn hò chính thức đầu tiên với người yêu mới cưới, nhìn theo Hạ Kiều lái xe rời đi, mới xoay người đi vào nhà.

Xe của cậu đậu ở phòng khám, ngày mai còn phải để Hạ Kiều chạy thêm một chuyến nữa, đến đón cậu đi làm.

Trong mắt người ngoài, hẳn là xem như bằng chứng yêu nhau.

Hạ Kiều đơn giản nhiệt tình yêu nhiều hơn một chút.

Trong phòng khách sáng đèn, ba mẹ cậu đang ngồi đối diện nhau, bầu không khí có chút nghiêm túc, giống như đang đàm phán thương mại gì đó.

Có một cuốn lịch, một vài tờ giấy, còn có bút và máy tính trên bàn.

Hàn Chân Chân ngữ khí nghiêm trọng: "Rốt cuộc là muốn ngày tốt hơn, hay là thời gian chuẩn bị đầy đủ hơn?"

Trì Trung Nguyên cao lớn ở trước mặt vợ có vẻ rất nhỏ bé, muốn nói lại thôi, do dự nói: "... Có thể cả hai không?"

Hàn Chân Chân tức giận vỗ bàn: "Vớ vẩn!"

Trì Tuyết Diễm chỉ nghe một lỗ tai, là biết ngay hai người bọn họ đang nói tới chuyện gì.

"Con về rồi." Cậu thay dép đi tới, "Mẹ, ngày tổ chức hôn lễ đã tính toán xong chưa?"

"Tính xong rồi tính xong rồi, con mau ngồi xuống." Hàn Chân Chân giống như nhìn thấy vị cứu tinh, vội vàng dời lịch đến trước mặt cậu, "Đại sư nói năm nay có hai ngày đại cát đặc biệt tốt."

"Một ngày vào tháng mười hai, ở giữa có bốn tháng để chuẩn bị, hẳn là thích hợp." Hàn Chân Chân xoè ngón tay đếm cho cậu nghe, "Phải thiết kế hôn lễ, phải đặt riêng cái này cái kia, đúng rồi, nhà tân hôn cũng phải được hai nhà thương lượng kỹ, xem ở căn nào, có muốn trang trí lại hay không......"

Trì Tuyết Diễm gật gật đầu: "Một ngày khác nữa thì sao?"

"Ngày 26 tháng 8, thứ bảy tuần sau." Hàn Chân Chân cầm bút chọc vào ngày có khoanh một vòng tròn lớn trên lịch, "Ngày này không chỉ là ngày may mắn, ngoài ra còn đặc biệt hợp với bát tự của hai người, đại sư nói là ngày tốt nhất."

Hôm nay là thứ hai, tính toán đầy đủ thì chỉ còn lại mười ngày để chuẩn bị.

"Nghĩ như thế nào cũng không kịp." Hàn Chân Chân buồn bã thở dài, "Con cảm thấy thế nào?"

Trì Tuyết Diễm nhìn chăm chú vẻ mặt ảo não của mẹ, nở nụ cười: "Con cảm thấy, mẹ muốn ngày tốt nhất."

Tối nay cậu vừa thương lượng ngày cưới với Hạ Kiều, kế hoạch ban đầu của hai người là vào khoảng giữa tháng sau, không đến mức quá vội vàng, nhưng cũng không kéo dài quá trễ.

Mười ngày thoạt nghe có vẻ là không thể, nhưng với khả năng của hai gia đình, cũng không phải là không thể.

Hàn Chân Chân bị cậu nói trúng tâm tư, ho khan một tiếng, nhẹ nhàng hỏi cậu: "Hôm nay cùng Hạ Kiều đi chơi, có vui vẻ không?"

"Vui vẻ." Trì Tuyết Diễm cong đôi mắt, "Anh ấy một thân âu phục bị con kéo đi ăn quán vỉa hè, chỉ ngồi năm phút thì lặng lẽ cởϊ áσ khoác ra."

Hàn Chân Chân tưởng tượng ra cảnh tượng đó một chút, nhịn không được cười nói: "Ngốc quá."

Bà dường như nghe thấy hương vị hạnh phúc từ giọng điệu của con trai mình.

Nhìn biểu tình có chút ngẩn người của mẹ, Trì Tuyết Diễm nhẹ giọng nói: "Con nhớ hôn lễ của ba mẹ cũng làm rất đơn giản, chỉ mời bạn bè và người thân ăn một bữa cơm, hai người còn mặc đồ cưới cùng nhau xuống bếp xào một món ăn."

Nhớ lại những bức ảnh cũ đã từng lật xem, cậu nói với nụ cười: "Bởi vì mẹ bỗng nhiên rất muốn chính thức giới thiệu ba của con với tất cả những người quan trọng, còn muốn mọi người nếm thử tay nghề của ba mẹ."

Ba mẹ cậu gặp nhau trong một khóa đào tạo kỹ thuật phòng thủ, huấn luyện viên trẻ đẹp trai và học viên mạnh mẽ, thực sự yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nghe con trai nhắc tới chuyện cũ, Trì Trung Nguyên ở một bên quay đầu nhìn chằm chằm tủ lạnh trong phòng bếp, cố ý bày ra biểu tình nghiêm túc, hiển nhiên là đang làm khó dễ.

Hàn Chân Chân thì dần dần giãn ra vẻ mặt căng thẳng, hoàn toàn thả lỏng, vo viên tờ giấy viết ngày tốt trong tháng mười hai, ném chính xác vào thùng rác, thần thái phấn chấn nói: "Ngày mai mẹ sẽ hẹn mẹ Hạ Kiều đi xem nơi tổ chức."

"Nói đến chuyện này, vẫn là ba Hạ Kiều hành động nhanh hơn, nói muốn hẹn ba của con ra ngoài uống trà, chỉ là chuyện vừa rồi......"

Giọng của mẹ ở bên tai, Trì Tuyết Diễm cười đáp, nhìn về phía ngày hôn lễ được khoanh tròn đỏ trên lịch.

Chờ đến khi cậu lên lầu trở lại phòng một mình, lúc này mới lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Hạ Kiều.

[Shahryar: Mẹ tôi tìm một người nào đó để tính toán ngày cưới, nói ngày 26/8 này là tốt nhất. Anh nghĩ sao?]

Hạ Kiều trả lời lập tức như mọi khi.

[Tiểu Thập Nhất: vậy thì quyết định vào ngày này.]

Thấy thế, Trì Tuyết Diễm tiện tay trả lời một biểu tình chúc ngủ ngon, sau đó đặt điện thoại di động xuống và đi tắm rửa.

Lúc đó Hạ Kiều vừa đỗ xe trong gara.

Sau khi nhận được tin nhắn, anh nhanh chóng thay đổi lý do ban đầu đã được lên kế hoạch, sẵn sàng thuyết phục ba mẹ chấp nhận ngày cưới hơi gấp gáp này.

Bất quá, trước khi làm chính sự, nhìn chuỗi tiếng Anh hiện ra trên đỉnh hộp thoại, trên mặt Hạ Kiều lộ ra một tia cảm xúc vi diệu.

Trì Tuyết Diễm tối nay đổi biệt danh.

Có lẽ chỉ nửa tiếng trước, khi Hạ Kiều chuyên tâm lái xe, cậu ngồi ở ghế phụ cúi đầu nhập vào.

Shahryar là tên của vị vua tàn bạo trong truyền thuyết 1001 đêm, người luôn gϊếŧ những thiếu nữ mới cưới đêm hôm qua.

Con gái của Tể tướng vì cứu người vô tội, cam nguyện trở thành nữ hoàng mới của ông ta, sau đó hàng đêm kể chuyện cho ông ta, nhưng luôn dừng lại ở đoạn đặc sắc nhất vào lúc bình minh.

Để tiếp tục nghe câu chuyện, nhà vua nhịn không gϊếŧ nàng ấy, và đã có 1001 đêm dài.

Hạ Kiều vừa đùa giỡn với cậu trong tiệm net.

Anh đoán, Trì Tuyết Diễm là muốn mượn chuyện này để tự nhắc nhở, không nên đi theo con đường sai lầm kia.

Ánh mắt Hạ Kiều dừng lại trên màn hình di động.

Trước mắt vẫn chưa tính là quốc vương tàn bạo, avatar một mảnh xanh thẳm, là vùng biển lung linh lấp lánh, tựa như giấc mơ, có thể khiến người ta nhớ tới tất cả những từ ngữ liên quan đến điều tốt đẹp.

Đầu ngón tay anh khẽ di chuyển, cũng nhắn một câu chúc ngủ ngon đến quốc vương.

Sau đó Hạ Kiều trở về ngôi nhà đã lên đèn sáng trưng, chân rảo bước nhẹ nhàng đi về phía người nhà của mình: "Ba, mẹ, con đã nghĩ xong sẽ tổ chức hôn lễ vào ngày nào."

***

Hai gia đình bận rộn cùng một lúc.

Bố trí địa điểm, sắp xếp quy trình, xác định nhà tân hôn, trang phục đặt riêng... Dưới sự hỗ trợ của nguồn nhân lực tài lực dồi dào, tất cả mọi thứ được tiến hành một cách có trật tự.

Các trưởng bối dường như đạt được một loại ăn ý, đơn giản hóa cuộc hôn nhân đột ngột từ trên trời rơi xuống này, không dùng thái độ cứng rắn để can thiệp, không so đo những yếu tố không liên quan đến tình cảm, để cho hai thanh niên cùng lớn lên trong sự nuông chiều có được một hôn lễ thuần khiết, sinh ra vì tình yêu.

Hạ Kiều đã thăm hỏi Trì gia, và trưởng bối duy nhất Trì Tuyết Diễm chưa gặp qua là mẹ của Hạ Kiều.

Buổi tối ngày làm việc, Hạ Kiều đến đón Trì Tuyết Diễm tan tầm, cùng đi đặt nhẫn cưới, còn có một người đi theo.

Câu đầu tiên Thịnh Tiểu Nguyệt nhìn thấy cậu, là khen màu tóc của cậu thật đẹp, giống y chang màu móng tay mới sơn của bà.

Người phụ nữ xinh đẹp sơn móng tay màu đỏ, lấy ra bản thiết kế nhẫn mình vẽ, đôi mắt sáng ngời, hào hứng hỏi cậu có thích kiểu dáng này hay không.

Trên giấy vẽ, chiếc nhẫn tinh xảo với một chút góc cạnh, tựa như lấy hình dạng của cây cầu làm cảm hứng, hai chiếc nhẫn cưới mỗi chiếc khắc hoa văn khác nhau, đường nét duyên dáng lãng mạn.

Một chiếc là bông tuyết, và một chiếc là ngọn lửa.

Trì Tuyết Diễm cầm quyển sách vẽ nhẫn, trong lòng hiếm khi sinh ra vài phần kinh ngạc, thật nghiêm túc nhìn chăm chú vị trưởng bối lần đầu tiên gặp mặt này.

Khuôn mặt của bà cũng có một kiểu ngây thơ mềm mại.

Giống như lần đầu tiên cậu gặp Hạ Kiều.

Cho nên Trì Tuyết Diễm nhẹ nhàng nói: "Rất đẹp, cám ơn dì, con thích cặp nhẫn này."

Đây thực sự là cặp nhẫn cưới đẹp nhất mà cậu từng thấy.

Hạ Kiều cũng đúng là có được một gia đình hạnh phúc, ngoại trừ ông anh cả tâm tư khó lường.

Nghe cậu nói như vậy, Thịnh Tiểu Nguyệt ngay lập tức cười đến mặt mày cong cong: "Dì thích tên của con, thật dễ nghe."

"Hơn nữa," bà chống cằm ngẫm nghĩ, "Trì và Kiều, rất phù hợp."

Đợi quyết định kiểu dáng nhẫn cưới xong, Thịnh Tiểu Nguyệt cúi đầu nhìn thời gian, lập tức nói: "Ồ, sắp bảy giờ rồi, ta và mẹ của con hẹn ăn cơm tối, hai con cũng còn có hẹn mà phải không? Ta không làm phiền các con nữa."

Bà rất thích nói chuyện, trước khi đi còn vỗ vỗ bả vai Trì Tuyết Diễm, nhỏ giọng nói: "Mẹ của con rất ngầu."

Nhìn theo Thịnh Tiểu Nguyệt vội vội vàng vàng rời đi, Trì Tuyết Diễm nhịn không được quay đầu nói với Hạ Kiều: "Mẹ của anh thật đáng yêu."

Hạ Kiều bật cười: "Xem ra các mẹ rất hợp nhau."

Một tình yêu thuần túy không liên quan đến tiền bạc, hai cặp cha mẹ chiều con mình đến mức tối đa, làm cho cuộc hôn nhân này hội đủ các yếu tố hạnh phúc.

Bất quá, chỉ có Trì Tuyết Diễm và Hạ Kiều rõ ràng, đoạn tình yêu tưởng tượng này sẽ nhanh chóng hết hạn.

Nhưng sự tồn tại của nó đã lặng lẽ lan rộng.

Trì Tuyết Diễm ở ghế phụ nhìn cảnh đêm trôi qua ngoài cửa sổ xe: "Anh cảm thấy tối nay sẽ chơi đến mấy giờ? "

Bạn bè của Hạ Kiều nghe nói anh sắp kết hôn, oán trách anh đột kích không tiết lộ trước với mọi người, sau đó ồn ào nhất định phải gặp Trì Tuyết Diễm một lần trước hôn lễ.

"Hạ Kiều" vẫn luôn chơi không tệ với đám người này, cho nên Hạ Kiều không có lý do gì để từ chối buổi tụ tập bạn bè thường xuyên kiểu này, huống chi còn phải chính thức tuyên bố tin tức hôn nhân với bạn bè.

Lúc Hạ Kiều nhắc đến chuyện này với cậu, Trì Tuyết Diễm sảng khoái đáp ứng tham gia.

Cho đến nay, bọn họ đã duy trì mối quan hệ hợp tác khá tốt.

"Bình thường sẽ đến rạng sáng." Hạ Kiều nói, "Nhưng cậu có thể rời đi bất kỳ lúc nào, nếu như không muốn ở lại nữa."

Trì Tuyết Diễm ừ một tiếng, rồi không hỏi gì nữa.

Cậu thực sự không có nhiều hứng thú với những bữa tiệc kiểu này, chỉ đến cho có mặt thôi.

Ở cùng một thành phố, những thanh niên con nhà khá giả ít nhiều sẽ bởi vì việc kinh doanh của ba mẹ, mà có nghe nói về nhau, từ đó hình thành một vòng tròn giao tiếp nhỏ.

Trì Tuyết Diễm trước kia cũng bị lôi kéo đi đến một hai lần, thật sự cảm thấy nhàm chán, cũng không tiếp xúc với những người này nữa.

Xuống xe, Hạ Kiều ném chìa khóa cho bảo vệ, nhân viên phục vụ tươi cười ân cần nghênh đón, hiển nhiên là nhận ra anh.

Trì Tuyết Diễm đi theo phía sau anh bước vào trong, xuyên qua đại sảnh trang trí xa hoa, trong hành lang ánh đèn mờ tối, từng đợt tiếng nhạc tuôn ra từ khe cửa các phòng riêng khác nhau.

Đây là một KTV (quán karaoke) có mức tiêu xài cao, thực sự gần như bằng với câu lạc bộ.

Ánh đèn màu mờ ảo trên bức tường kính ở hành lang, Trì Tuyết Diễm liếc mắt một cái, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình và Hạ Kiều.

Cậu đi nhanh hơn.

Cho nên cậu bước hơi chậm lại một chút, chờ Hạ Kiều sánh vai cùng mình.

Luôn phải làm tốt công phu mặt ngoài.

Hạ Kiều nhận ra, lúc đi tới bên cạnh cậu, ngược lại dừng bước chân.

Nhân viên phục vụ đi phía trước lúc nào cũng chú ý đến phía sau khá là thức thời, thấy thế lập tức nói: "Hạ tiên sinh, bạn của ngài trong gian phòng ngay góc quẹo này, có việc ngài cứ gọi tôi bất cứ khi nào."

Nhân viên phục vụ khom lưng với hai người, rồi bước nhanh rời đi.

Trong hành lang này chỉ còn lại bọn họ, Trì Tuyết Diễm nghiêng mắt nhìn anh: "Có việc chú ý phải không?"

Hạ Kiều gật gật đầu, thấp giọng nói: "Bọn họ có lẽ sẽ có thành kiến với cậu, cũng có thành kiến với tôi, điều này có thể làm cho anh cảm thấy không vui."

Trì Tuyết Diễm rất hứng thú: "Cho nên?"

Hạ Kiều nghiêm túc: "Cho nên, nếu như cậu cảm thấy không vui, cậu có thể làm bất kỳ điều gì cậu muốn."

"Bất kỳ chuyện gì tôi muốn làm..." Trì Tuyết Diễm suy nghĩ một giây, "Bao gồm cả động thủ sao?"

Cậu từ nhỏ đã chịu ảnh hưởng của cha mẹ, lời truyền dạy nghe nhiều nhìn quen, bản lĩnh đánh nhau tương đối không tệ.

Đáy mắt người bên cạnh mơ hồ có ý cười, không cần suy nghĩ nói: "Đây là tự do của cậu."

Vẻ mặt thoáng qua trong chớp mắt này, bỗng nhiên làm cho Trì Tuyết Diễm nhớ tới buổi sáng sớm cách đây không lâu, trước quán ăn sáng, cậu đề nghị kết hôn lại lần nữa, trong mắt Hạ Kiều có một tia sâu thẳm giống như là ảo giác.

Trước đó một chút, Hạ Kiều trong quán cà phê, Hạ Kiều trong quán lẩu, so với Hạ Kiều hôm nay, đều có chút khác biệt.

Bỗng nhiên, Trì Tuyết Diễm vô cùng rõ ràng ý thức được một vấn đề trước đó bị mình xem nhẹ.

Hạ Kiều tự xưng là người xuyên sách này, hoàn toàn khác với "Hạ Kiều" đơn giản ngây thơ trong lòng người Hạ gia.

Anh ta có cá tính riêng, chỉ là từ trước đến nay vẫn đóng vai Hạ Kiều.

Trước mặt người khác ngoài Trì Tuyết Diễm, anh ta diễn rất tốt.

Trì Tuyết Diễm bình tĩnh nhìn người yêu gần trong gang tấc, đột nhiên hỏi: "Anh tên là gì?"

"Hạ Kiều." Anh nhận ra được ý ngoài lời của Trì Tuyết Diễm, từ tốn trả lời, "Là sự thật, tên của tôi cũng là Hạ Kiều."

Mà đằng sau cùng một cái tên, một linh hồn khác rốt cuộc có tính cách và câu chuyện gì, lại chưa từng được nhắc tới.

Trì Tuyết Diễm càng cảm thấy thú vị, trong không gian hẹp dài ánh đèn mờ ảo, cậu nhẹ giọng đánh tan câu nói mà người đàn ông làm như đang lưỡng lự: "Không cần giải thích với tôi, đây là tự do của anh."

Âm thanh vấn vít lượn vòng nơi môi răng, chữ tự do lại được người yêu ném trở lại vào lòng bàn tay mình.

Nghe vậy, lông mày Hạ Kiều khẽ nhướng lên, không nói nữa.

Một giây sau, cửa phòng riêng ở góc quẹo phía trước mở ra cái rầm, những người bên trong đã vội vàng sốt ruột thò đầu ra, tìm kiếm bóng dáng nhân vật chính tối nay.

Tiếng nhạc rõ ràng như tiếng mưa đổ xuống, vào khoảnh khắc mà ánh mắt của những người khác đồng loạt nhìn tới, Trì Tuyết Diễm nhận thấy bên người truyền đến một lực đạo xa lạ.

Người yêu tuấn mỹ ôn hòa nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu, trong khoảng cách cực kỳ thân mật, đưa tới một tiếng thì thầm khàn khàn.

"Xin lỗi, chịu khó một chút."