Sau Khi Phản Diện Occ Đã Tỏ Tình Tui

Chương 17: Trên Đời Này Không Có Bức Tường Nào Mà Gió Không Lọt Qua Được!

Đứng trước cửa là Bạch Thịnh đột nhiên nhắn tin nhưng không được trả lời lại.

Sắc mặt của Bạch Kiều không thể nói là tốt, nhưng cũng không quá mức kinh ngạc, cũng không nhìn ra tức giận bao nhiêu, chỉ hơi mím môi hỏi: "Mày tới làm gì?"

"Cái gì?"

"......"

Bạch Kiều lại ngơ ngác lần nữa, anh phát hiện âm thanh truyền từ bên tai đến.

Cuộc gọi anh gọi cho Du Chiêu đã được nhận.

"Ấy, xin lỗi nha, tôi gọi lại cho cậu sau."

"......"

Đầu dây bên kia còn chưa kịp phản ứng, bên này đã cúp điện thoại.

Bạch Kiều nắm điện thoại trong tay, ngẩng đầu lên lần nữa.

Lần đầu tiên đối mặt thế này, đứa em trai cùng cha khác mẹ với anh so với trong tưởng tượng...... Có hơi lùn!

Hiện tại vẫn chưa tới tám giờ, ngoại trừ mấy người vội vàng chạy đi làm, trong tiểu khu cơ bản chẳng có ai, cho nên Bạch Kiều rất có kiên nhẫn tiếp người này.

Vẻ mặt Bạch Thịnh âm trầm, mặt của cậu ta có năm phần tương tự với Bạch Đường Nguyên, nếu hai người đứng chung một chỗ, không khó để đoán được quan hệ của bọn họ là thế nào.

Cậu ta thấy vẻ mặt Bạch Kiều lạnh nhạt, nhíu mày lại.

Chuyện này không giống như cậu ta đã nghĩ!

Từ việc Bạch Kiều biết đến sự tồn tại của cậu ta cũng không nói cho mẹ mình biết, đoán chừng anh rất quan tâm đến mẹ của mình, vậy nên khi nhìn thấy cậu ta xuất hiện, anh phải rất khẩn trương, rất tức giận mới đúng...... Vì sao lại bình tĩnh như thế?

Bạch Thịnh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Sao mày biết tới tao?"

Bạch Kiều nói: "Không phải mày để tao biết mày à?"

Rõ ràng có thể nặc danh gửi ảnh chụp được cho lãnh đạo trường, nhưng đằng này lại cố ý đi rửa ảnh ra, gửi cho lãnh đạo trường không nói, còn gửi cho Bạch Đường Nguyên.

Sơ hở rõ ràng như thế, chẳng lẽ cậu ta còn tưởng mình nấp rất kỹ?

"......"

Chân mày Bạch Thịnh nhíu chặt lại.

Thật sự cậu ta định bại lộ danh tính của mình, cậu ta cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ, muốn Bạch Kiều phát hiện ra mình, muốn chọc tức Bạch Kiều, để anh làm lớn chuyện này lên!

Cậu ta muốn ba đưa ra lựa chọn lấy hay bỏ.

Nếu Bạch Kiều làm lớn chuyện lên, Bạch Đường Nguyên nhất định sẽ thất vọng với mẹ con Bạch Kiều, thế thì cậu ta với mẹ mình sẽ có cơ hội!

Thế nhưng sự việc ngoài dự đoán của cậu ta, Bạch Kiều quá bình tĩnh.

Lúc cậu ta biết không có làm loạn, ngược lại đem chuyện mình gài bẫy anh nói trước mặt Bạch Đường Nguyên, hại mình trở thành người mà ba thất vọng.

Nghĩ đến chuyện mấy ngày trước cha kiên quyết muốn chuyển trường cho mình, Bạch Thịnh có chút không khống chế được cảm xúc.

"Tao tới để nói cho mày biết, tao sẽ không chuyển trường, cũng sẽ không buông tha, đừng tưởng mày cầm được nhược điểm rồi thì ông ấy sẽ hướng về phía mày, cuộc thi lần này tao sẽ để cho ông ấy biết ai mới là con của ông ấy, ai mới làm ông ấy nở mày nở mặt!"

Thi tháng lần này cậu ta rất có lòng tin, nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, cậu ta có thể lọt vào top năm mươi của khối, mà Bạch Kiều lại ở nằm chót khối, ai hơn ai kém, cậu ta tin ba mình có thể hiểu được!

Vất vả trốn chui trốn nhủi ở cái huyện nhỏ mới lên được thành phố, sao cậu ta có thể quay về cái nơi rách nát kia?

Nhìn thấy ánh mắt vô cùng kiên định của cậu ta, Bạch Kiều hứng thú nhíu mày: "Có chí khí, nói hay lắm."

Bạch Thịnh: "......"

Bạch Kiều nói: "Yên tâm đi, mày không phải chuyển trường đâu, tự mày thi đậu vào nhị trung, Bạch Đường Nguyên không có tư cách chuyển trường cho mày, còn nếu ông ta cứ khăng khăng ép mày chuyển trường, mày có thể khiếu nại ông ta."

"......"

Bạch Thịnh không hiểu được mở to mắt.

Đầu óc tên này có vấn đề hả?

Không nghe ra được mình đang uy hϊếp hay sao?

Cậu ta oán thầm một tiếng, Bạch Kiều đã xoay người nắm lấy tay nắm cửa: "Nếu mày đến tìm tao chỉ để nói ba cái chuyện này, vậy thì mày có thể đi rồi, tao không có hứng thú gì với chuyện chuyển trường của mày."

Chi bằng nói thẳng ra anh còn mong cậu ta ở lại Bắc Hải nhị trung, trước khi mọi chuyện bùng nổ, thời khắc nào cũng có cây kim treo trên đỉnh đầu Bạch Đường Nguyên, cớ sao anh không muốn?

"Hừ, tốt nhất là như vậy!" Bạch Thịnh nói trước khi anh đóng cửa một giây: "Nếu nhất định ép tao chuyển trường, cũng đừng trách tao cá chết lưới rách!"

Bạch Kiều nắm chặt tay nắm cửa, hít một hơi thật sâu.

Lúc này anh vô cùng biết ơn việc mình bị một đám tội phạm lưu manh bồi dưỡng ra được hàm dưỡng tốt, sau khi điều chỉnh biểu cảm khuôn mặt của mình thật tốt, anh quay đầu mỉm cười nói: "Đừng trách tao không nhắc mày, thân phận bây giờ của các người, nói về đạo đức thì mẹ mày là kẻ thứ ba, nói về pháp luật thì mày là con riêng, mày muốn cá chết lưới rách, cùng lắm là khiến mẹ tao với ông ta ly hôn, tao mặc kệ mày muốn ngả bài hay làm gì, nhưng nếu mày cố ý đến kí©ɧ ŧɧí©ɧ mẹ của tao, tao sẽ để mẹ tao khởi tố, kiện tụng ly hôn, kiện cho Bạch Đường Nguyên phải trắng tay ra đi, kiện tới mức ông ta mang tiếng xấu, đến lúc đó ông ta cũng không nuôi nổi mẹ con bọn mày, mày cảm thấy mày sẽ sống tốt sao?"

Con ngươi Bạch Thịnh bị anh nói đến co rụt lại.

Rõ ràng trên mặt anh vẫn đang mỉm cười nhưng Bạch Thịnh giống như từ trong ánh mắt của anh nhìn ra sự tàn nhẫn khác hẳn với vừa rồi.

Điều này khiến Bạch Thịnh hiểu được Bạch Kiều đang nói thật, không phải nói đùa.

Cậu ta hoảng loạn nói: "Mày...... Mày nói ai là con riêng! Mày đừng có hù tao, mày dám......"

"Sao tao lại không dám?" Bạch Kiều bỗng nhiên ngẩng đầu: "A, về rồi ạ?"

Ánh mắt anh chuyển sang phía sau lưng Bạch Thịnh, ngay khoảng khắc anh mở miệng, Bạch Thịnh giống như con thỏ bị giật mình xém chút nhảy dựng lên, cậu ta quay ngoắt đầu, thấy phía sau không một bóng người, lập tức hiểu ra mình bị lừa, đợi đến khi cậu ta quay đầu lại, Bạch Kiều đã đóng cửa, trước khi cửa đóng lại hoàn toàn, trong khe cửa hiện lên vẻ mặt trào phúng của Bạch Kiều.

Hèn nhát!

Bạch Kiều nhếch môi, "rầm" một tiếng nhốt cậu ta bên ngoài.

Bạch Thịnh bị nghẹn trong cổ họng, nhả ra không được nuốt xuống không trôi, chỉ cảm thấy toàn thân đè đến hoảng.

Cậu ta dậm chân tại chỗ, tức giận xoay người bỏ đi.

Trong phòng, Bạch Kiều nhìn Bạch Thịnh bước ra khỏi tiểu khu qua ô cửa sổ, mắt nhìn rất lâu không có thu lại.

Nhị Bát nói: 【 Loại người như cậu ta rất đáng thương hại.】

Bạch Kiều: "......"

Bạch Kiều từ chối cho ý kiến.

Bạch Thịnh có thể xem là có thành tích khá tốt ở Hải Bắc nhị trung, nếu an phận một chút về sau có thể đậu vào đại học tốt, nhưng lòng tham không đủ như rắn nuốt voi, cũng đừng trách người khách không nể mặt mũi.

Nói cho cùng cũng do Bạch Đường Nguyên tạo nghiệt.

Kiếp trước Bạch Kiều học giỏi và có nhân cách tốt, không đi đánh nhau để Bạch Thịnh chụp được, thành tích lại càng khiến Bạch Thịnh không cách nào đuổi theo kịp.

Bây giờ anh thành học sinh yếu "học dốt, điểm kém", khiến Bạch Thịnh sinh ra cảm giác ưu việt, cuộc sống chênh lệch khiến trong lòng cậu ta không cân bằng, người cũng không an phận.

【Cậu định làm gì?】

Bạch Kiều nói: "Chẳng làm gì cả."

【......】

Bên phía Cố Thi cũng không cần cậu phải nói, bà sẽ phát hiện ra Bạch Đường Nguyên bất thường rất nhanh.

Bạch Đường Nguyên đã dám đưa mẹ con Bạch Thịnh đếm thành phố Hải Bắc, nên hiểu rõ sẽ có hậu quả gì.

Trên đời này không có bức tường nào gió không lọt qua được.

Mà điều Bạch Kiều cần làm là tự lo thật tốt cho bản thân, không làm cho Cố Thi lo lắng.

Anh đứng trước cửa ngẩn người, hệ thống cũng suy nghĩ về cuộc đời với anh.

Thấy anh sắp thành pho tượng, Nhị Bát chịu không nổi: 【 Tôi phải nhắc nhở cậu một chuyện. 】

Bạch Kiều: "Chuyện gì?"

【 Cậu mới cúp điện thoại của Du Chiêu. 】

"......"

【 Còn nữa, mặt của cậu dính mì. 】

"......"

Bạch Kiều nhịn đau lấy mì dính trên mặt ăn, gọi điện thoại cho Du Chiêu, người nghe điện thoại còn đang ngủ khò khò.

Trông chờ hắn đi mua bữa sáng là không thể.

Bạch Kiều đang chuẩn bị gọi đồ ăn ngoài cho hắn, hôm nay trường học nghỉ những vẫn mở cổng trường, chắc là đồ ăn bên ngoài vẫn có thể giao đến.

Anh vừa mở app đặt đồ ăn, đột nhiên Wechat nhảy ra một tin, anh vô thức nhấn vào.

Là Cố Thi gửi đến: Trong trường vẫn còn có việc, hôm nay chắc mẹ không về được, cha con về với con, đói bụng thì ra ngoài ăn đi.

Chuyển khoản: 1000 tệ.

Bạch Kiều: "......"

Mẹ mình thật sự quá cẩn thận!

Bạch Kiều nhận tiền, nhắn lại câu: Con biết rồi.

Sau đó thu dọn đồ đạc đi ra ngoài.

Vốn dĩ anh sợ mẹ nhớ mình nên mới về, bây giờ biết mẹ mình không về, anh tranh thủ thời gian chuồn mất.

Anh mua đồ ăn sáng ở cửa hàng, chuẩn bị trở về ký túc xá đọc sách.

Người trong ký túc xá bị hai cuộc gọi của Bạch Kiều đánh thức hoàn toàn không ngủ lại được nữa.

Du Chiêu nằm trên giường, nhìn trần nhà ký túc xá phát ngốc, điện thoại lại reo lên.

Cậu hắn gọi đến.

Hắn dừng lại một chút, nhấn nghe.

Bình thường gọi điện thoại sau khi đã vượt quá thời gian công tác chỉ có một nguyên nhân...... Thời gian công tác kéo dài thêm.

Lần này cũng vậy.

Ông hỏi tình hình gần đây của hắn, biểu đạt sự áy náy của mình, sau đó chuyển một khoản tiền cho hắn.

Thật ra với Du Chiêu thì chuyện này không cần thiết.

Hắn biết mỗi lần cậu mình ra nước ngoài cũng không phải chỉ vì đi công tác.

Ông có một người yêu đồng tính, bao năm đợi ở nước ngoài, bởi vì hướng tính của ông khác biệt mới khiến cho cha mẹ đưa mình cho ông nuôi.

Cơ bản mình cũng không phải trách nhiệm của ông, ông ra nước ngoài thăm người yêu mình, làm gì có lỗi với mình?

Du Chiêu không nóng không lạnh nói chuyện điện thoại, vừa mới cúp máy, bụng lập tức "rột" lên một tiếng kháng nghị.

"......"

Cũng do bạn cùng bàn ngày nào cũng cung cấp bữa sáng cho hắn, hại sức chống cự với cơn đói của hắn cũng mất!

Du Chiêu nằm trên giường một lúc, rời khỏi giường chuẩn bị đi rửa mặt, vừa mang dép lê vào, cửa ký túc xá mở nhẹ ra.

"Ủa? Cậu dậy rồi hả? Tôi tưởng cậu còn đang ngủ."

Bạch Kiều nhìn thấy người ngồi trên mép giường, động tác lập tức không kiêng dè nữa, trực tiếp đẩy cửa ký túc xá: "Mua cho cậu ít cháo, cậu đi rửa mặt đi rồi ăn cho nóng nha?"

Du Chiêu: "......"

Bạch Kiều đột nhiên xuất hiện điền vào chỗ mất mác không rõ lý do trong lòng Du Chiêu, hắn bình tĩnh nhìn người ở cửa rất lâu, ngay cả dép cũng quên mang tiếp.

Bạch Kiều đóng cửa ký túc xá lại, thấy Du Chiêu nhìn chằm chằm mình, không hiểu ý nghĩa của cái nhìn này, nhìn lên đầu của hắn lập tức hiểu ta: "Tôi không cười cái đầu như ổ quạ của cậu đâu, lấy nước vuốt hai lần là xong thôi."

Du Chiêu: "......"

Sắc mặt Du Chiêu hơi cứng lại, đưa tay sờ lên đầu mình, cuối cùng mang dép vào: "Sao cậu trở lại rồi?"

Bạch Kiều thản nhiên nói: "Mẹ tôi có việc ở trường nên không về được, ở nhà một mình cũng vô ích nên quay về."

Du Chiêu phát hiện "người nhà" của anh chưa bao giờ xuất hiện chữ "cha".

Nghĩ đến cuộc điện thoại trước đó nghe được, khi đó rõ ràng có người đến tìm anh, anh đột ngột trở về có liên quan đến người đi tìm anh hay không?

Du Chiêu suy đoán trong lòng, cũng không hỏi nhiều, xoay người đi vào toilet.

Bạch Kiều đặt bữa sáng lên bàn bên cạnh giường Du Chiêu, cầm vài quyển sách đến giường của mình, nằm xuống mở ra xem.

Trong lúc hai người ở ký túc xá hài lòng hưởng thụ ngày nghỉ, giáo viên khối mười, khối mười một cấp tốc chấm bài thi.