Một giấc ngủ này chính là mấy giờ liền, Nguyễn Túy Quân ngủ say đến hơi lâng lâng, đầu óc lại hơi chút cảm thấy thần kinh suy nhược, giữa chừng mơ hồ tỉnh lại hai lần, loáng thoáng nghe được tiếng cha mẹ nhỏ giọng nói chuyện ở bên ngoài.
Đến khi ngủ dậy, cô như cảm thấy xương cốt trên người đều rời rạc uể oải, cô ngồi dậy đi vào phòng tắm tắm rửa, sau khi tắm xong, lúc đang sấy tóc được một nửa liền nghe thấy tiếng chuông cửa truyền đến từ cửa chính.
“…Tiểu Quân, con ra mở cửa cho ba con đi, vừa rồi mẹ bảo ông ấy đi mua chút hành lá và gừng, tỏi về để hầm canh đó, có lẽ đã nhanh mua xong trở về rồi…” Lời nói của Chu Liên từ phòng bếp truyền ra, kèm theo đó là hơi nóng lúc đang nấu ăn tản ra, Nguyễn Túy Quân tắt máy sấy, rồi theo lời mẹ cô nói bước đến mở cửa.
Cửa vừa mở ra, nhưng người đứng bên ngoài lại không phải là ba cô.
Đó là hai người con trai đang mặc đồng phục đi học, lớn lên cao lớn, rắn chắc. Một trước một sau đứng đó, lớn lên giống nhau khoảng bảy phần, người đứng phía trước hơi gầy hơn một ít.
Ngạc nhiên qua đi, Nguyễn Túy Quân trước tiên mở miệng hỏi:
“…Xin hỏi các ngươi là ai?” Tìm người, vẫn là gõ nhầm nhà rồi?
Nguyễn Túy Quân xác định chính mình chưa thấy qua và cũng không quen biết hai người con trai này.
Người đứng trước há miệng hơi thở dốc, vừa muốn trả lời —— thì phía sau lưng cô liền truyền đến tiếng bước chân, trên người Chu Liên đang mặc tạp dề còn chưa cởi ra, trong tay nắm một cái muôi từ phòng bếp bước tới: “… Là tiểu Tụng hả? Mau, mau vào nhà, cơm trưa sắp xong rồi…”
—— À, xem ra mẹ cô quen biết bọn họ.
Theo bản năng, Nguyễn Túy Quân nghiêng người sang bên để ra một lối vào cho hai cậu học sinh kia, Chu Liên đã đến gần bên người cô, đi đến nhận lấy cặp sách của bọn họ: “… Dép lê ở chỗ này, sáng hôm nay trước khi đi làm, bác sĩ tiểu Cao đã đưa đến, đây là dựa theo kích cỡ của hai anh em con mà mua…”
Nguyễn Túy Quân nghe được mà giống như lạc vào trong sương mù vậy, nhưng cô vẫn chưa nói gì, chỉ là bước lui lại chút nữa. Chỗ cửa vốn rộng mở nhưng hiện có bốn người tụ tập lập tức tạo ra cảm giác hơi chật chội —— chủ yếu là do vóc dáng của hai cậu nam sinh đó quá cao to, mang lại cảm giác có chút áp bách.
Nhìn đồng phục trên người bọn họ, nhiều nhất là học sinh trung học mà thôi. Trong lòng Nguyễn Túy Quân cảm khái mấy đứa trẻ hiện nay được ăn uống bồi bổ thật tốt mà, nhớ năm đó lúc cô học trung học, nhưng nhìn thấy rất ít học sinh nam có dáng người cao lớn rắn chắc lại xinh đẹp như vậy.
Chu Liên dẫn Hạ Tụng, Hạ Đằng hai người đi vào trong nhà, lúc bước ngang qua Nguyễn Túy Quân, tiếng bước chân lẹp xẹp ngừng lại:
“Tiểu Quân, đây là người mà mẹ đã nói với con, là người nhà ở căn hộ phía sau nhà chúng ta kia. Chú Hạ có hai đứa con trai, là song sinh.”