Diệp Vân Quân đã chú ý đến omega trắng trẻo, dịu dàng đó trong một thời gian dài.
*
Mọi chuyện có lẽ bắt đầu vào một đêm mưa cách đây nửa tháng.
Lúc buổi tự học buổi tối đó kết thúc, trời mưa rất lâu, Diệp Vân Quân nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn những chiếc lá rung chuyển vì bị những hạt mưa to bằng hạt đậu đập vào.
Diệp Vân Quân nghĩ giờ mà về cãi nhau với cha mẹ thì thật sự rất khó chịu, thế nên tối nay không về nhà thì đến biệt thự nhỏ bên cạnh trường học vậy.
Biệt thự là do ông nội Diệp Vân Quân đã mua cho, nói là để thuận tiện cho việc đi lại học hành của cháu nội.
Hứa Thiên Dịch không mang theo ô, vừa chạy đến tòa ký túc xá thì nhận ra rằng mình đã bỏ quên vở bài tập môn của giáo viên được mệnh danh là Lão ma đầu môn ngữ văn.
Cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chạy trở lại tìm vở, dầm mưa ướt như này đủ là lý do để cậu không làm bài rồi.
Diệp Vân Quân thảnh thơi ngồi trên ghế, ánh mắt vô định nhìn ra ngoài cửa sổ, anh thấy một bóng người gầy gò đang chạy dưới mưa, đồng phục học sinh mùa hè là áo sơ mi trắng kiểu Anh, đã bị mưa làm ướt, dính chặt vào người Hứa Thiên Dịch, lộ ra từng mảng da thịt.
Đôi mắt của Diệp Vân Quân vừa nheo lại rồi mở ra, như thể có cách một khung cửa sổ và màn mưa dày đặc kia cũng có thể nhìn rõ Hứa Thiên Dịch.
Cậu mong manh như chiếc lá rụng, trôi phiêu đãng trong cơn mưa.
Diệp Vân Quân cẩn thận suy nghĩ một chút, tiểu omega này hình như là cùng lớp với anh.
Trời tối dần, Diệp Vân Quân buồn chán nằm trên bàn, nhưng anh không thể quên được hình bóng chiếc áo sơ mi ướt sũng bám vào làn da trắng nõn non nớt của cậu.
Eo thon, mảnh khảnh như cành liễu, như thể dùng hai tay có thể ôm gọn, tay Diệp Vân Quân nắm chặt không khí dưới gầm bàn.
*
"Két" một tiếng, cửa phòng học mở ra, "Tối quá..." Hứa Thiên Dật tự nói.
Trong phòng học ánh sáng lờ mờ, cậu cởi bỏ chiếc áo sơ mi trắng dính trên người, để lộ làn da mịn màng, trắng nõn non nớt, Hứa Thiên Dật phất phất chiếc áo nặng nề, những giọt nước rơi xuống theo cánh tay cậu, vung vẩy khắp nơi.
Cậu nhớ mình đã để sẵn một bộ đồng phục học sinh trong lớp, mặc dù trong lớp không có ai nhưng Hứa Thiên Dật vẫn cảm thấy khó xử, cậu không dám bật đèn, đi tìm chỗ ngồi trong bóng tối.
Diệp Vân Quân, người đang ngồi ở hàng cuối cùng của lớp, nheo mắt lại, giống như một con dã thú đang nhìn chằm chằm vào con mồi của nó.